Thung lũng Melatia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đáng ra không nên bước ra khỏi thung lũng. Tôi đáng ra không nên giúp đỡ mọi người. Tôi đáng ra không nên gặp anh ấy.

Tòa tháp kiên cố sừng sững trên đỉnh ngọn núi cao nhất, nơi tôi từng cố gắng rất nhiều để có thể vươn tới, nơi đưa tôi lên đỉnh cao của thế giới, giờ lại trở thành mồ chôn của tôi.

Mặt sàn của tòa tháp lạnh lẽo và khô cứng, chỉ toàn khói bụi đất đá và mùi cháy khét đến ngộp thở. Âm thanh của sự đổ nát, tiếng gào thét của những kẻ phản bội vang vọng thật chói tai. Tôi muốn trở về Melatia bình yên của tôi. Tôi muốn về nhà.

Những dòng ký ức như những cuốn phim hiện lên trước mắt tôi, hình ảnh một nơi yên bình từng có hai người cùng nằm trên bãi cỏ xanh mà cười vui vẻ.

Tôi không phải một sinh vật sống bình thường, tôi không có trái tim, không có sự sống. Tôi chỉ là một vật chứa mà thôi. Thung lũng Melatia chính là nơi tôi đã được tạo ra.

Melatia là một nơi tràn đầy sức sống được bao bọc và giữ gìn bởi những dãy núi cao chót vót. Ánh sáng vẫn thường chiếu qua những tán cây, tạo ra những bóng râm che phủ mặt đất. Những bông hoa rực rỡ màu sắc nở khắp nơi, từ những đóa hoa nhỏ bé đến những đám hoa lớn tạo nên một bức tranh của sự tươi mới và thanh khiết. Không khí yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót từ xa và tiếng suối róc rách đang chảy êm đềm, là một âm nhạc dịu dàng, êm ái. Từ khi tôi được sinh ra, tôi đã luôn thích nằm trên bãi cỏ mát rượi, tận hưởng cuộc sống bình yên đó. 

Cao hơn cả những dãy núi bao lấy thung lũng, là tòa tháp tỏa ra ánh sáng lấp lánh tỏa ra luồng ma pháp ấm áp. Ngắm nhìn tòa tháp chạm đến trời cao ở phía xa cũng là một sở thích của tôi.

"Nếu chạm được tới ánh sáng trên đỉnh tòa tháp, bạn sẽ là vị thần toàn năng của muôn loài."

Trong một lần tò mò, tôi đã bất chấp mà bước qua bên kia những dãy núi. Tôi đã vô tình nghe được điều đó từ thế giới bên ngoài.

Lời truyền đó, vốn chỉ nên là một truyền thuyết, một câu nói vô nghĩa.

Vậy mà, những loài sinh vật từ mạnh mẽ đến thông minh đều tin vào thứ sức mạnh đó. Họ luôn khao khát chạm đến đỉnh tòa tháp. Nhưng tòa tháp chỉ có một, sinh vật thì muôn , và cuộc đua đã diễn ra. Những loài sinh vật đều luôn có cái tôi quá lớn. Không một loài nào chấp nhận lùi một bước để đoàn kết với nhau. Thay vào đó, chúng tranh giành, đấu đá để leo lên trên. Thế giới bên ngoài thung lũng đã tồn tại một quy luật mới "tiêu diệt hoặc bị tiêu diệt".

Tôi chứng kiến một ngôi làng đang dần sụp đổ sau một cuộc trinh sát bởi một nhóm yêu tinh. Ngôi làng này được dựng nên bởi con người, loài sinh vật không có sức mạnh cũng không có ma pháp, loài sinh vật thấp kém nhất trong thế giới.

Cảnh tượng đó thật đen tối. Mặt trời mờ nhạt, ánh sáng mất màu trong lớp mây đen phủ kín, tạo nên bức tranh kỳ lạ, mịt mờ. Khói và bụi từ những vụ nổ bao trùm khắp mọi nơi, lan tỏa mùi đất ẩm và hôi cháy khét. Mùi máu và mồ hôi gợi lên cảm giác khó chịu, làm nhức nhối về những mất mát và nỗi đau thương. Những ngôi nhà tan tác, những đống đổ nát của quá khứ trở thành những hình bóng mờ nhạt.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về Melatia.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ một ngôi nhà đổ nát thu hút sự chú ý của tôi. Không tin vẫn có người còn sống sau trận oanh tạc đó, tôi chạy vào trong ngôi nhà.

Một cậu bé sống chừng khoảng 5-6 năm, đang cố mở cánh tay đứng đờ của một người phụ nữ ôm chặt lấy cậu. Người phụ nữ đó đã dùng thân mình che chắn cho cậu bé ấy.

Cậu bé đã khó khăn để có thể thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ. Thế mà cậu ấy lại không chạy khỏi ngôi nhà sắp không còn đứng vững. Cậu dùng thân người nhỏ bé, ôm lấy thân người phụ nữ, như cách mà cô ấy đã che chắn cho cậu.

"Mẹ ơi."

Những khúc gỗ bắt đầu nứt ra. Những mảnh gỗ nhỏ cùng cát bụi bắt đầu rơi xuống.

"Mau chạy đi." Tôi cố nói với cậu bé ấy, nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy tôi.

Những tiếng nấc liên tiếp nhau, khúc gỗ lớn nhất cũng dần không chịu nỗi sức nặng, bắt đầu xiêu vẹo, đổ dần xuống phía cậu bé đang quỳ gối.

Tôi chạy tới, dùng chút linh lực bảo vệ cậu bé. Lúc đó đã không còn quá nhiều pháp lực, cứ tưởng rằng tôi đã chẳng thể cứu được ai cả. Vậy mà tấm chắn lại mạnh hơn bao giờ hết, đỡ được cả ngôi nhà đè lên.

Ma pháp mạnh mẽ đó, lại đến từ những giọt nước mắt của cậu bé.

Thật kỳ lạ. Chính tôi cũng cảm thấy thứ sức mạnh ấm áp đó. Tôi đã kéo người phụ nữ và cậu bé ra khỏi ngôi nhà xập xệ nhờ thứ sức mạnh đó.

Cậu bé đó vì thế cũng đã nhận thấy tôi.

"Chị giúp mẹ em với... Mẹ của em..."

"Người phụ nữ đó đã chết rồi."

"Không đâu, mẹ em chưa chết. Mẹ em chưa chết..." Cậu bé khóc to hơn. Những giọt nước mắt lúc này đã không còn chút sức mạnh nào. Chúng yếu ớt và mong manh, tan vỡ khi chỉ vừa chạm xuống mặt đất.

"Người phụ nữ đó đã bảo vệ cậu, và cậu cũng đã bảo vệ cơ thể bà ấy an toàn khỏi đống đổ nát. Hãy chôn cất bà ấy, để bà ấy có thể được nghỉ ngơi."

Cậu bé ôm lấy thân thể người phụ nữ, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tiếng khóc càng lúc càng thảm thương. Trong lòng ngực tôi như bị tiếng khóc đó xét tan. Thật khó chịu.

"Hãy tiếp tục sống." Tôi xoa nhẹ đầu cậu, mong cậu bé đó ngừng kêu gào.

Tiếng khóc nhỏ dần, tôi đứng dậy, sử dụng ma thuật dịch chuyển về thung lũng Melatia.

"Cảm ơn vì đã cứu mẹ và em."

Tôi nghe thấy nó trước khi bàn chân chạm trên thảm cỏ Melatia. Tôi nằm xuống, ngước nhìn lên bầu trời sâu hút. Đôi mắt cậu bé đó xanh như bầu trời ở Melatia, thứ màu trời chưa từng có ở bên ngoài thung lung.

Dù đã trở về Melatia, câu nói đó vẫn cứ ám ảnh tôi nhiều ngày liền. Lời cảm ơn của cậu bé cho tôi một cái gì đó đó thôi thúc.

Tôi một lần nữa, tò mò về thứ sức mạnh kỳ lạ từ nước mắt của con người nên đã đi ra bên kia núi. Tôi dần phát hiện ra, sức mạnh của giọt nước mắt đó. Thứ ma pháp thật mạnh mẽ và ấm áp, giống như thứ ánh sáng trên đỉnh tòa tháp vậy.

"Ý của chị có phải là tình yêu không?" Merce, một cô gái trẻ đã nói với tôi từ đó.

Tôi giúp được cô ấy khi đang run rẩy trước những chiến binh yêu tinh. Vào buổi sáng đầy sương mù và khói bụi, cô ấy đã chôn cất tất cả những dân làng đã thiệt mạng. Cô gái đó đã có thể rời đi ngay, nhưng vẫn dùng sức đào hơn hàng chục cái hố.

Cô gái đó cũng đã khóc lớn trước mộ của gia đình cô. Giọt nước mắt đó, tuy đã tan vỡ, nhưng vẫn để lại dư âm trên mặt đất.

Phải, tại góc khuất tối nhất của thế giới này, loài người vẫn giữ lấy tình yêu, lòng nhân ái. Từ khi tiếp xúc với loài người, tôi đã nuôi dưỡng ý định thay đổi thế giới này. Tôi tin rằng tình yêu đó có thể tạo ra một thế giới rực rỡ hơn. Chính điều kỳ diệu ấy đã thôi thúc tôi nắm lấy Thanh kiếm trắng, biểu tượng của tất cả những ngôi sao tại sâu trong hang động được Merce chỉ dẫn. Cô ấy cũng là người bạn đồng hành đầu tiên của tôi.

Tôi không nhớ đã thời gian trải qua bao lâu, gặp biết bao sinh vật. Càng đi tôi càng nhận ra, mặc dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng có những sinh vật vẫn đồng hành cùng tôi. Vượt qua bao ngôi làng đẫm máu, băng qua bao sa mạc hoang vu, tôi bước tới đỉnh của tòa tháp. Tôi cuối cùng đã có thể chạm tới thứ sức mạnh có thể bảo vệ tình yêu và trao trả lại màu xanh của bầu trời.

Thế giới bình an trở lại, muôn loài đã cầu phúc cho tôi. Họ gọi tôi là Nữ thần ánh dương.

Tôi đã bắt đầu sống trong tòa tháp đó. Những ai từng đồng hành cùng tôi, đều dốc sức cùng tôi bảo vệ hòa bình ấy. Tòa tháp đã trở thành một nơi náo nhiệt.

Mười lăm năm đã trôi qua từ ngày tôi quyết định cầm thanh kiếm lên.

Tôi cảm thấy mình như mắc kẹt trong một căn bệnh. Mỗi khi tôi tiếp xúc với mọi người xung quanh, tôi lại cảm thấy niềm vui vì họ quý trọng tôi. Nhưng cùng lúc đó, tôi luôn cảm thấy một khoảng cách không thể vượt qua. Họ cười, nhưng thật gượng gạo, cố gắng che giấu đi điều gì đó.

"Merce, ta có làm gì sai không?"

"Người nói gì thế nữ thần? Không có chuyện đó đâu."

Tôi đã cố gắng trở thành một nữ thần tốt rồi, tôi liệu có làm sai ở chỗ nào không. Tôi thật sự không biết. Cảm xúc thật phức tạp.

Những lúc như thế, tôi lại thích trở về thung lũng Melatia. Tôi đã tạo một cánh cửa để có thể trốn mọi người mà quay trở về nằm dài trên bãi cỏ. Nơi này thật yên tĩnh, không có một ai. Tôi không phải nhìn chằm chằm vào bức tường vô hình quanh mình, cảm nhận sự đơn độc và xa lạ.

Thời gian mà tôi yêu thích là cuối mùa xuân, những hương thơm ở thung lũng Melatia cực kỳ dễ chịu. Thời tiết mát mẻ nhờ vào những cơn gió thổi nhẹ nhàng. Tôi nằm dài trên bãi cỏ, hít thở không khí ngập tràn hương thơm của hoa tử đinh hương và mùi cỏ thơm.

Âm thanh như tiếng bước chân dẫm trên cỏ khiến tôi bật người dậy.

"Ôi! Xin lỗi, tôi không nhận ra cô ở đây."

Là một chàng trai mang vẻ điềm đạm. Khuôn mặt trái xoan, có đôi mắt lớn to, sâu thẳm như bầu trời. Mái tóc anh ấy cắt ngắn gọn gàng, lộ ra vầng trán cao và đôi tai lớn.

Tôi nhìn anh, không biết phải nói gì. Thật khó tin khi có một con người có thể vào được thung lũng này. Đã hàng trăm năm, nơi này không hề có một người nào có thể bước chân vào được.

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Dolos. Tôi đang tìm cây thuốc quý, nhưng lại bị lạc đến đấy. Không ngờ nơi đây lại đẹp như vậy." Ánh mắt hiền hòa cùng nụ cười của anh toát lên sự hiền hòa, giống như hương hoa tử đinh hương.

"Nơi này được là thung lũng Melatia." Tôi trả lời sau một chút tần ngần, có lẽ thung lũng đã cho phép con người này bước vào.

"Nơi đây thật thanh bình. Cô có vẻ như rất thân thuộc với nơi này."

"Đúng vậy. Đây là nhà của tôi."

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn ngắm nhìn khung cảnh. Cả hai chúng tôi im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng cỏ nhẹ rì rào trong gió.

"Anh từ đâu tới vậy?"

"Từ một ngôi làng, tôi nghĩ nó ở hướng đông. Nhưng giờ tôi lạc mất rồi."

"Có phải ngôi làng trồng rất nhiều loại dâu và cà phê không?"

Anh ấy gật đầu.

Tôi đưa tay chỉ về phía trước. "Anh chỉ cần đi về phía đó, có một cái hang. Đi qua khỏi nó anh sẽ về lại được làng của anh."

"Cảm ơn cô nhiều."

Không hiểu sao anh ta có chút lần khần, nhưng rồi vẫn đứng dậy đi về hướng tôi đã chỉ. Đáng ra tôi nên đưa anh về làng bằng phép dịch chuyển, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại không làm thế.

Đi được một đoạn, anh ta quay người lại đột ngột, khiến tôi bật người dậy. Tôi chỉ vừa mới nghiêng người, lưng còn chưa chạm đất.

"Tôi có thể gặp lại cô nếu đến đây không?"

"Chỉ cần anh giữ bí mật về nơi này."

Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Nói thật, tôi không nghĩ anh ấy muốn gặp lại tôi, sau khi rời khỏi đây anh ấy sẽ quên mất thôi. Nhưng mà ....

"Cảm ơn cô."

Dolos có nụ cười thân thiện như ánh mặt trời và đôi mắt sâu như bầu trời vậy. Vậy ra, đây chính là lý do tôi không dùng phép dịch chuyển. Tôi thích sự nhẹ nhàng từ nụ cười của anh ấy.

Từ hôm đó, Dolos cứ cách ba ngày là sẽ đến.

"Anh vẫn chưa biết tên em. Tên của em là gì vậy?"

Tôi bối rối, mọi người thường gọi tôi là nữ thần, thần kiếm trắng hay những danh từ đại loại vậy. Nhưng tôi không nghĩ đó là thứ mà mọi người gọi là tên.

"Nếu vậy, anh gọi em là Tia nhé."

Tia, đơn giản và ngắn gọn, tôi nghĩ là mình thích nó.

"Em không thích sao?"

"Không có. Anh cứ gọi Tia đi."

"Vậy đi nhé, Tia."

Anh ấy cười với tôi và gọi tôi bằng một giọng thật ấm áp. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ muốn trốn đi đâu đó, không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Tôi gặp anh ấy thường xuyên hơn trước. Không chỉ vì tôi thấy cô đơn khi ở trên tòa tháp, mà còn vì tôi thích cái cảm giác có thể trò chuyện với một người vui vẻ tự nhiên.

Anh là một dược sĩ. Có lẽ với vẻ ngoài đáng tin cậy, anh ấy được rất nhiều người tin tưởng. Lúc nào anh cũng luyên thuyên về các loại hoa cỏ, những cách cấp cứu. Đột nhiên làm tôi nhớ tới căn bệnh của mình ở tòa tháp. Giải thích xong, anh ấy ngơ ra, rồi bật cười làm tôi khó hiểu

"Có vẻ khó đấy!"

"Bệnh này nặng vậy sao? Anh bảo mình là y sĩ giỏi nhất cơ mà!"

"Haha, không phải đâu. Em đơn giản quá nhỉ?" Dolos lấy tay xoa đầu tôi.

Anh ấy lúc nào cũng cười rất vui vẻ mỗi khi tôi nói về bản thân mình. Chính vì thế, tôi bắt đầu cởi mở hơn, tất nhiên vẫn dấu chuyện tôi là Nữ thần. Merce có dặn tôi tuyệt đối không được hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai.

Dù vậy chúng tôi vẫn có hàng ngàn câu chuyện để nói với nhau. Những lúc như thế thật vui và thú vị. Dolos thường kể những câu chuyện về công việc của anh, chúng lúc nào cũng tràn đầy tình yêu. Anh ấy cũng tin vào điều đó như tôi vậy.

Cứ thế, một căn bệnh kỳ lạ khác lại đến với tôi. Tôi khó xử mỗi khi anh khen tôi, thậm chí tôi còn đỏ mặt khi nhìn anh ấy.

Thật kì lạ.

Nhưng tôi không muốn chữa căn bệnh đó.

Tôi bắt đầu muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Thế nên tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi búi một kiểu tóc cao, đeo khăn trùm đầu, mặc bộ trang phục và tôi chưa từng thử và đi vào ngôi làng của Dolos.

Đúng như những gì tôi suy nghĩ, anh ấy là một vị y sĩ giỏi, luôn cố gắng vì mọi người rất nhiều. Anh ấy bất cứ khi nào rảnh là lại giúp đỡ mọi người. Những người nơi đây thực sự rất quý Dolos.

"Chị ơi, chị có phải bạn của anh Dolos không?" Một cô bé chạy tới kéo áo tôi khi tôi đang đi lòng vòng tìm đường tới phòng khám của Dolos.

"Đúng rồi. Nhưng sao em biết vậy?"

"Chị nhìn nè. Anh Dolos đã làm nó đó."

Cô bé còn đưa cho tôi xem tượng một cô gái được nặn từ đất sét rất tỉ mỉ. Gương mặt nhỏ thanh thoát, cùng nụ cười vui vẻ. Tôi cứ phân vân, có cảm giác đã nhìn thấy hình dáng này ở đâu rồi.

"Đúng là chị rồi. Mọi người ơi, qua đây đi."

Một nhóm những đứa trẻ chơi cùng nhau cũng chạy đến. Chúng không ngừng kể cho tôi nghe về Dolos ở làng. Mấy đứa trẻ xem Dolos như một người anh lớn trong nhà, lại còn bảo tôi nhất định không được làm anh ấy buồn. Tôi thực sự không hiểu ý chúng, nhưng vẫn móc nghéo tay để cam kết.

Mấy đứa trẻ dẫn tôi tới phòng khám của anh ấy rồi bỏ chạy, núp ở phía sau một ngôi nhà để làm gì đó. Tôi cũng không bận tâm lắm, nghiêng người nhìn vào bên trong.

Tôi nép vào cánh cửa, tự nhủ sẽ chỉ nhìn lén một chút thôi. Dáng vẻ chăm chú và tận tâm của anh khi đang băng bó cho những người dân trong làng. Anh lúc đó thật tỏa sáng thật rực rỡ, tôi chẳng thể rời mắt khỏi gương mặt anh, nhưng cũng không muốn phá vỡ hình ảnh đó bởi sự xuất hiện của tôi.

Đôi mắt xanh đó phản chiếu cối nghiền thuốc, đột nhiên lại có hình bóng tôi đang đứng ở cửa. Hai má tôi cứ nóng bừng cứ như có ngọn lửa đang cháy vậy. Chúng tôi vừa chạm mắt nhau. Tôi giật mình, ngay lập tức bỏ chạy rất xa.

Không phải chứ, bức tượng cô gái kia, thực sự giống tôi. Đầu óc tôi bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Không được, tôi phải về Melatia thôi.

"Dolos đúng là mẫu người hoàn hảo."

Câu chuyện của những người đàn ông lớn tuổi vô tình lọt vào tai tôi khi tôi chạy đến cuối làng để về Melatia.

"Con gái tôi lúc nào cũng nói sẽ chỉ kết hôn với Dolos thôi đấy, làm tôi rầu hết sức."

"Vậy sao còn không mau mà qua đó hỏi chuyện đi?

"Thiếu nữ chờ cậu ta xếp cả hàng dài rồi. Ai cậu ta cũng đều niềm nở như thế."

Sự ấm áp mà anh đối với tôi cũng giống với những người khác sao? 'Ai cũng đều niềm nở', những chữ đó khiến tôi thấy khó chịu.

Tôi nằm úp mặt lên bãi cỏ xanh. Đáng ra tôi phải cảm thấy hương thơm của cỏ, vậy mà tai tôi lúc này ù lên, tôi chẳng thể cảm nhận được gì cả. Tôi cứ nằm như vậy, cố gắng hoạt động các chức năng cảm nhận của mình.

"Tia?"

Tiếng gọi đó đã phá tan tất cả sự cố gắng của tôi nãy giờ. Tôi bực bội, không thèm ngước mặt lên.

"Tia, em không sao chứ? Khi nãy anh thấy em vào làng." Anh ấy hình như đang ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi quyết tâm sẽ không trả lời bất cứ câu nào của anh ấy.

"Tia! Em có sao không? Tia!"

Anh ấy lại một lần nữa phá tan quyết tâm của tôi. Tôi phải bật người dậy chỉ vì không muốn anh ấy làm ồn thêm nữa.

"...Dolos?"

Đầu tôi không còn suy nghĩ được gì. Tôi chưa từng nhìn thấy gương mặt đó của anh. Mắt anh mở to đầy lo lắng, trên trán anh lăn tăn những giọt mồ hôi.

Anh nhanh chóng phủi những lá và đất trên mặt và tóc tôi, rồi cứ thế mà giữ tóc tôi luôn. "Em làm anh lo chết mất... Anh tính chạy theo em, nhưng vẫn còn những người bị thương nặng cần chữa trị nên anh tới đây trễ."

'Ai cũng niềm nở' đúng là không sai. Tôi giật tóc mình khỏi tay anh ấy rồi quay sang hướng khác.

"Đúng rồi, em có vào làng, còn nghe được những câu chuyện về những cô gái theo đuổi anh nữa. Anh tuyệt thật, đối xử với ai cũng nhiệt tình cởi mở."

Anh tần ngần, sau đó dùng bàn tay che miệng. "Thật tình. Những cô gái đó nếu có chạy đi, anh cũng sẽ không cố đuổi theo giống như anh đã làm với em đâu Tia. Xin lỗi vì anh tới trễ."

Anh ấy nói mà quay mặt đi, một bên tai của anh đỏ lên. Những nỗi khó chịu trong tôi cũng vì điều đó mà tan biến.

"Anh không phải làm việc qua loa đấy chứ?"

"Anh không có đâu!"

Cứ thế, cả hai chúng tôi cùng bật cười và nằm dài trên bãi cỏ xanh.

"Anh rất vui vì em đã đến xem anh làm việc."

Hai má tôi nóng bừng.

"Anh biết là em đã nhìn anh rất lâu. Thật đúng là... hạnh phúc quá!"

Tôi ngạc nhiên quay lại. Anh đang nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

Gió thổi nhẹ qua những khe lá, tạo thành những giai điệu vui tươi. Ánh nắng nhẹ nhàng đáp xuống những chiếc lá xanh mướt và bắt đầu điệu nhảy của mình.

'Hạnh phúc', đó có lẽ là tên căn bệnh mà tôi mắc phải.

Giá mà khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Tôi lúc này không phải là nữ thần, chỉ là cô gái tên Tia vô tình bị anh bắt gặp và quen biết anh.

Nếu biết tôi là nữ thần thì liệu mọi thứ có khác bây giờ không. Đó là lần đầu tôi kể về Dolos với Merce. 

"Một người đàn ông, nhưng không phải người bảo nếu có ai bước vào thung lũng sẽ bị thiêu cháy hay sao?"

"Bởi vậy ta mới thấy kỳ lạ. Nhưng mà có lẽ đó là người được Melatia chọn. Merce nghĩ sao, ta có nên nói với anh ấy về chuyện tôi là nữ thần không?"

"Ừm, em nghĩ là người nên dấu một thời gian nữa đi. Hai người cũng gặp nhau chưa bao lâu mà, nên cũng không biết được chuyện gì có thể xảy ra đâu."

Ba ngày trôi qua kể từ hôm đó, cả cơ thể tôi mỗi ngày lại khó chịu hơn những hôm trước. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy chân tay mình bủn rủn như thế. Chiếc giường thường ngày vẫn êm ái, nay lại cứng nhưng đá. Mọi người trong tòa tháp bắt đầu sốt sắng, họ cho gọi rất nhiều y sĩ và dược sĩ tài giỏi đến, dù vậy vì bảo vệ tôi, Merce chỉ cho phép duy nhất một người đáng tin cậy nhất vào.

Dolos chính là người đó.

Anh ấy đã biết, tôi là nữ thần Ánh dương theo cách mà tôi không ngờ tới. Điều đáng sợ hơn, khi bắt mạch, anh đã phát hiện ra tôi không phải là một sinh vật sống. Tôi không có mạch đập như người bình thường, cả người tôi như một khối cô đặc.

"Tôi nghĩ nữ thần chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là sẽ ổn thôi. Khoảng thời gian tới, người nên thư giãn, để cơ thể có thể hồi phục năng lượng bị thiếu hụt thời gian qua."

Anh kiên nể mọi người xung quanh, nói chuyện với tôi kính cẩn cứ như một người xa lạ vậy. Cũng đúng thôi, tôi lại dấu anh ấy một điều quan trọng như thế. Tôi cảm thấy bản thân thật tệ. Có lẽ những sự xa cách của những người xung quanh tôi là đúng đắn.

Đúng như anh ấy nói, sau vài ngày nghỉ ngơi, tôi đã khỏe trở lại. Nhưng tôi vẫn luôn tránh tới Melatia. Chỉ cần nghĩ đến Dolos và Melatia, tôi lại không khỏi bối rối.

"Người nên tới đó đi. Theo tôi biết, Dolos là một người tốt đó." Merce không ngừng động viên tôi.

Tôi biết là không thể cứ mãi trốn tránh Dolos. Sau tất cả Melatia vẫn là nhà của tôi.

Tôi mở cổng dịch chuyển, nhưng hoàn toàn không có can đảm bước vào. Một cái đẩy nhẹ, khiến tôi ngã vào cái cổng. 

"Chúc người may mắn." Tiếng của Merce vui vẻ ở phía sau.

Ánh nắng vẫn chiếu sáng Melatia, gió và mùi thơm của cây cỏ vẫn nguyên vẹn. Dolos ngồi tĩnh lặng trên bãi cỏ. Giờ tôi có mở cổng lại, nhất định Merce cũng sẽ chặng tôi. Không còn đường đi khác ngoài đối mặt.

"Dolos..."

Vừa thấy tôi, anh đã vội chạy tới.

"Tia!"

"..."

Anh ấy ôm chầm lấy tôi. Lần đầu tôi cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của con người. Nhưng mà không phải anh ấy nên giận tôi sao?

"Thật may quá, anh cứ tưởng em còn bệnh nên mới không tới đây. Anh còn đang định ngày mai sẽ lên lại tòa tháp nữa."

"Anh không... khó chịu khi biết em là nữ thần sao?"

Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Em lúc nào cũng nhạy cảm và lo lắng quá nhiều nên mới bệnh đấy. Anh cứ tưởng em là người đơn giản cơ. Nếu em lo về sự gượng gạo của anh ở tòa tháp thì, ... nếu anh mà không làm thế, chắc mấy người xung quanh tống anh vào ngục mất."

"Không có chuyện đó đâu. Họ là đều rất tốt bụng."

Dolos bật cười. "Em dù có là Tia hay là nữ thần cũng đều giống nhau cả thôi." Nói rồi anh ấy ôm eo nâng tôi lên cao.

"Thả em xuống!"

Chiếc vòng bạc từ trong túi tôi rơi ra.

"Cái này hình như cùng thiết kế với thanh kiếm bạc, đều có viên đá xanh lam ở giữa này." Anh ấy thả tôi xuống đất rồi nhặt nó lên.

"Ừm, hai cái này đều quan trọng với em. Dolos, anh giữ cái vòng này nhé."

"Không được đâu, anh không thể giữ món đồ quan trọng này được. Lỡ như ảnh hưởng gì thì phải làm sao?"

"Yên tâm đi, không ai biết đến sự tồn tại của nó cả. Với em tin anh sẽ giữ nó cẩn thận. Anh cứ coi như là phần thưởng của vị nữ thần này đi. Nếu anh không nhận cũng sẽ là phạm tội đấy."

"Em bắt ép người quá đáng thật. Với cả, ... đáng ra anh nên là người tặng quà mới đúng."

Nhìn cái vẻ mặt đầy ngại ngùng đó, tôi chỉ muốn xoa đầu anh. Mái tóc Dolos đúng là mềm thật.

Dolos im lặng, làm tôi còn tưởng anh ấy giận, thế mà anh ấy lại bật cười vui vẻ. Anh ấy cứ cười suốt. Sao anh ấy lúc nào cũng lạc quan như thế. 

Chúng tôi lại cùng nằm dài trên bãi cỏ. Lần này tôi đã có thể ngửi thấy mùi hoa và cỏ xanh rồi.

Một mùi khói và lửa xộc vào mũi tôi không lâu sau đó.

"Nữ thần, những người đứng đầu các tộc tranh cãi vô cùng gay gắt ở phòng họp."

"Nữ thần, một quân đoàn yêu tinh đang đứng trước tòa tháp..."

"Nữ thần, đội quân Orc chỉ còn cách tòa tháp 2 dặm."

"Nữ thần..."

Tôi mang cái tâm trí trống rỗng đến phòng họp, trong đầu vẫn vang những lời báo cáo dồn dập.

Tất cả đều thảo luận gay gắt. Họ từ trao đổi đến phản biện, rồi cãi vả. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đột nhiên tất cả đều nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận.

"Nữ thần, người phải giải quyết cho rõ chuyện này. Tại sao người lại trao thần lực của mình cho loài yêu tính thứ yếu này chứ?"

"Thứ yếu sao? Chính mấy kẻ Orc các ngươi này đã nhận được thần lực từ nữ thần cao hơn gấp mấy lần tôi."

"Nữ thần, rốt cuộc chuyện này là sao? Chúng tôi đã đồng hành cùng người bao lâu nay, vậy mà chuyện này người tự ý quyết định?"

"Nếu không có chúng tôi, người đã không bao giờ đạt được sức mạnh đó."

Tự ý quyết định, Không bao giờ đạt được? Họ đang nói gì vậy?

"Đủ rồi! Không phải là nữ thần đâu. Ngài ấy không bao giờ làm vậy." Merce đập tay xuống bàn để ngăn tất cả mọi người lại. "Từ trước đến giờ, ngài ấy vẫn luôn công bằng. Nhất định chuyện này có uẩn khuất. Các người đáng ra phải đồng lòng chứ, sao lại vì mấy thứ vô căn cứ mà đổ tội cho ngài ấy như thế."

"Merce, cô nhìn thấy tên yêu tộc trước cổng tòa tháp chứ, hắn ta tỏa ra thứ sức mạnh giống như thần lực vậy, cả tên Orc kia nữa. Đấy mà gọi là vô căn cứ sao?"

Tôi đã nhớ ra. Lúc trước tôi có mệt mỏi đến đổ bệnh. Thần lực trong người tôi lúc đó đã giảm mạnh. Tôi vốn nghi ngờ, chưa điều tra được gì đã xảy ra chuyện.

Merce lên tiếng. "Chính là lần nữ thần ngã bệnh..."

"Khoan đã–" Tôi chặng cô ấy lại, nhưng đã không kịp.

"Tên Dolos đã kiểm tra sức khỏe cho nữ thần. Nhất định là hắn đã chủ mưu sử dụng ma pháp nào đó để chiếm đoạt sức mạnh của ngày ấy..."

"Merce! Im lặng." Tôi quát lên. "Đúng là có một âm mưu nào đó để chia rẽ chúng ta, vì vậy ta cần mọi người giữ bình tĩnh. Ta sẽ điều tra ra chuyện này..."

Tôi cố hết sức dùng lời nói thuyết phục tất cả mọi người cho tôi thời gian.

"Chúng tôi phải có câu trả lời sau 1 giờ nữa! Thưa nữ thần!"

"Ta thề với danh dự của mình."

Tôi quay trở về phòng, nghe tất cả các báo cáo từ Merce. Tất cả đều xoay quanh Dolos.

"Nữ thần, rõ ràng Dolos có liên quan. Người không được mềm lòng như thế."

"Merce, bình tĩnh đi. Hôm đó cũng có rất nhiều người gặp ta, không phải chỉ có mình Dolos."

"Những chuẩn đoán của tên đó chính xác đến mức đã biết trước mọi chuyện. Nhất định là hắn ta."

Tôi không bao giờ tin anh ấy có thể làm vậy với tôi.

"Dolos đã mất tích rồi thưa nữ thần. Điều đó đã chứng minh hắn là chủ mưu."

Thế giới xung quanh tôi đột nhiên tối sầm. Chuyện này là không thể. Tôi vừa gặp anh ấy hôm trước.

Không hiểu sao, tôi cảm giác nóng ran khắp người. Một cơn đau dữ dội ở lồng ngực.

"Melatia?"

Một cột khói cao bốc lên từ phía thung lũng. Những âm thanh liên tục vang lên trong đầu tôi. Đất đang gào thét thảm thương, gió rít lên tiếng kêu đau đớn.

Tôi dùng ma thuật, chiếu lại hình ảnh Melatia. Từng ngọn cỏ, từng chiếc lá, từng bông hoa đang dần bị ngọn lửa nuốt trọn. Giữa đó là hình bóng một người.

Người duy nhất vào được Melatia ngoài tôi ra chỉ có Dolos. Tại sao chứ? Không phải Dolos, chắc chắn dáng người đó không phải Dolos.

Tôi bấu mạnh vào da để giữ lại sự lý trí của mình. Tôi cố gắng tập trung vào cái bóng đó, mặc cho cả cơ thể thôi xuất hiện những vết bỏng rát.

Dáng một người nữ, đầu đang quay về phía tôi nhìn, mái tóc vàng tung bay, khuôn hàm nhỏ, chân đầy những vết bỏng.

Tôi điếng người, quay đầu về sau.

Cái lạnh tê tái ở giữa bụng. Tôi ngỡ ngàng, mũi thanh kiếm trắng đã xuyên qua người tôi. Gương mặt xuất hiện ở Melatia là Merce. Người đang cầm thanh kiếm, cũng chính là Merce.

"Tại sao cô?"

"Người còn hỏi tôi? Tất cả đều là do người. Tôi đồng hành cùng người bao lâu nay, giúp đỡ người bao lâu nay, vậy mà đến một chút quan tâm cũng không có."

"Gì chứ, không phải ta vẫn luôn..."

"Chúng tôi chỉ muốn báo thù, yêu tinh đã đã giết hại gia đình chúng tôi, vậy mà người vẫn để cho tất cả cùng chung sống. Chuyện đó thật không thể chấp nhận được."

Cô ta lấy từ trong túi ra một cái vòng tay.

"Chúng tôi đành tự thực hiện số mệnh thôi. Người biết rõ cái này là gì nhỉ, phải không nữ thần Ánh Dương, trái tim của Melatia?"

Cái vòng tay đó là món quà của Melatia, là một phần sự sống của tôi. Tôi đã trao nó cho Dolos.

"Cô chắc không biết anh ta đã đưa nó cho tôi đâu nhỉ? Thấy không, người luôn bên cạnh cô, cô lại không tin tưởng. Người chỉ vừa gặp, cô lại trao cả sinh mệnh cho anh ta."

"Cô nói dối. Dolos đang ở đâu, hai người đã làm gì anh ấy. Vết máu trên cái vòng là sao hả?"

"Không ngờ là cô còn tin tên đó hơn cả tôi, một người đã ở cùng cô suốt mười tám năm." Merce rút mạnh thanh kiếm khỏi người tôi. Tôi đau đớn ngã xuống sàn. "Dolos chết rồi. Để tôi có thể lấy lại những thứ thuộc về chúng tôi tôi."

Cô ta sử dụng cái vòng, từ đó hút hết tất cả thần lực của tôi.

Những ngày tháng cùng cô ấy đi tới tòa tháp trong ký ức của tôi, liệu có ý nghĩa gì. Thật bẽ bàng. Cô gái tên Merce luôn vui vẻ, hòa đồng, thật chóng vánh và mơ hồ như làn khói bụi mù mịt.

"Hai chị em cô, đã diễn tròn vai quá nhỉ?" Tôi nhìn cô gái trước mặt mà nở nụ cười. Đây là nụ cười khinh bỉ đầu tiên của tôi từ khi tôi được tạo ra.

Cô ấy càng hút thần lực của tôi nhiều bao nhiêu, cơ thể cô ấy biến đổi nhiều bấy nhiêu. Cảm nhận sự đau đớn, cô ta buông cái vòng ra. Các vết bỏng đã xuất hiện trên người Merce, dù cho cô ấy có được lượng thần lực to lớn, cũng chẳng thể làm gì được.

"Tại sao chứ?" Cô ta bắt đầu gào lên trong sự đau đớn.

"Melatia, tôi và cả những thứ sức mạnh đó đều là một. Nếu cô hút chúng, đồng nghĩ sẽ nhận được những gì cô đã làm với tôi và Melatia."

Melatia là cơ thể, cái vòng cùng thanh kiếm là khí, còn thần lực chính là huyết. Tất cả chúng đều kết nối với trái tim, chính là tôi.

Tất cả ngay từ đầu đã là một trò lừa đảo. Tôi không phải thần linh, tôi cũng không phải một sự sống. Tôi chỉ là một dị vật, được gửi xuống thế giới tồi tàn này để đưa ra phán quyết cho nó.

"Nếu chạm được tới ánh sáng trên đỉnh tòa tháp, hãy phán quyết cho sự tồn vong của thế giới."

Đó mới là nguyên bản của lời truyền, và đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi đã tin nơi này có thể trở nên xinh đẹp. Nhưng thật đau đớn và bẽ bàng quá.

Những người từng tung hô tôi là nữ thần, vì thần lực mà sẵn sàng làm phản. Người mà tôi tin tưởng nhất, lại đâm tôi một nhát phía sau. Còn người mà tôi yêu nhất, ... lại chết vì tôi.

Tôi đáng ra không nên bước ra khỏi thung lũng đó. Tôi đáng ra không nên giúp đỡ mọi người. Tôi đáng ra không nên gặp anh ấy.

Giờ đã tới mức này, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chiếc vòng trên mặt đất và thanh kiếm trắng bay lên cao, đặt trên hai cán cân.

"Phán quyết cuối cùng. Tất cả sẽ kết thúc." Cán cân nghiêng mạnh về phía thanh kiếm trắng.

"TIA!"

Giọng nói đó, là của Dolos? Tôi không nghe nhầm chứ?

Trên khóe mắt tôi, một giọt nước lăn xuống. Tôi cố vươn tay tới, dù chẳng còn sức để nhìn. Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ nắm tay tôi.

Tiếng bước chân nặng nề, loạng choạng đang lao nhanh đến chỗ tôi. Một bàn tay vươn ra trước mắt tôi, cổ tay vẫn còn những vết hằn của dây xích.

Không có ai nắm lấy tay tôi cả, nhưng người tôi được nâng lên. Tôi tưởng bản thân không còn cảm giác, mà giờ lại ấm áp vô cùng.

"T-tia..."

Gương mặt Dolos thật rõ ràng. Nửa bên phải gương mặt anh bê bết những vết màu đỏ, chúng lan xuống đến cả cánh tay phải, máu vẫn không ngừng chảy.

Giọng nói anh run run đặc sệt, những âm thanh phát ra không còn rõ ràng.

"A-anh xin lỗi..."

Anh lục trong túi lấy ra miếng băng, cố đắp lên chỗ kiếm đâm. Tôi cảm thấy người anh rất ấm, vậy mà bàn tay lại lạnh toát. Nó cứ rung mãi, khiến tôi có chút nhột.

"E-em còn tưởng anh nắm lấy tay em. Thế mà lại ôm cả người em, anh ăn gian quá."

"Đừng nói linh tinh nữa, giữ sức đi." Lần đầu tôi thấy biểu cảm tức giận của anh ấy. Tôi vui đến mức phát ra tiếng cười.

"Không kịp nữa đâu. Anh cũng hiểu mà..." Dolos buông tay, miếng băng gạt cũng rơi khỏi người tôi.

Những phần của tòa tháp bắt đầu rơi xuống, tạo ra tiếng nứt vỡ.

"Mau rời khỏi đây đi Dolos."

"Không, anh không đi đâu cả."

Anh ôm lấy tôi, che cho những mảnh vỡ không rơi xuống. Nước mắt đan vào những giọt máu đỏ rơi xuống má tôi.

Ra là vậy. Cậu bé năm đó vẫn không thay đổi, vẫn là đôi mắt xanh thẳm, vẫn là những giọt nước mắt đầy sức mạnh.

Anh đã bảo vệ được tôi rồi.

Giá mà tay tôi có thể cử động, tôi muốn vuốt mái tóc của anh ấy giống như lúc anh ấy còn nhỏ.

"Em bảo anh hãy tiếp tục sống, vậy mà em lại phá hủy thế giới này..."

"Không, thế giới của anh là em. Vậy nên... đừng đi, đừng lấy đi thế giới của anh... làm ơn... Tia..."

Tôi rất vui khi nghe anh ấy nói như thế.

"Em muốn về Melatia, cùng với anh... Dolos..." Đó là điều cuối cùng tôi có thể nói ra.

Anh ấy vẫn gọi tên tôi. Anh ấy đúng là kẻ ngốc. Nhưng anh ấy là một con người tuyệt vời.

Tất cả đều sụp đổ, trở về với cát bụi. Thế giới bên ngoài thung lũng ngập trong khói và sự đổ vỡ. Mặt đất nứt ra, núi lửa phun trào, nước dân lên xóa sổ toàn bộ sự sống, để lại trong không khí những tiếng kêu gào tuyệt vọng.

Ánh sáng chiếu qua những tán cây, bóng râm in lên trên mặt đất. Những bông hoa rực rỡ màu sắc nở khắp nơi, từ những đóa hoa nhỏ bé đến những đám hoa lớn tạo nên một biểu tượng của sự tươi mới và thanh khiết. Không khí yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót từ xa và tiếng suối róc rách đang chảy êm đềm. Tôi có thể ngửi thấy thơm của cỏ cây thoang thoảng trong gió. Melatia vẫn yên bình rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro