18.1 Tử Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Một nhân viên mật vụ hộ tống cả năm đứa trẻ trên đường tới văn phòng của Cốc Mạy. Đăng Minh nhận ra anh chàng trẻ tuổi với đôi mắt một mí đã chĩa mã chú vào mặt bắt giữ nó và Hạnh ở quảng trường Ngọn Sáp.

"Xin lỗi về chuyện lúc nãy, tôi cũng chỉ là đang làm nhiệm vụ," anh chàng cúi đầu lịch sự trước khi dẫn cả bọn ra khỏi Sở. "Tôi họ Tao, tên Thành Đạt, sẽ hộ tống các bạn tới gặp Cốc Mạy."

Đăng Minh ngước nhìn anh chàng nhân viên mật vụ với cái tên chẳng khác gì... tổng giám đốc công ty bán hàng đa cấp, chỉ muốn phì cười mà không dám. Nó khẽ gật đầu: "Không có gì... là hiểu lầm thôi..."

Rồi cả bọn theo chân Duy Nhật và Thành Đạt ra khỏi Sở.

Càng nhìn thằng nhãi Duy Nhật, Đăng Minh càng thấy cay cú, nhất là khi con chim rẻ quạt của thằng này liên tục ở tư thế sẵn sàng phòng thủ, đề phòng Đăng Minh hay Tùng Linh thình lình lên cơn điên lao vào bóp cổ nó.

Mà đúng là nếu không có bức tường phòng ngự thép đó thì Đăng Minh đã xông vào làm thịt thằng ôn con ngay lập tức rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì hẳn cái mã chú phòng ngự của thằng này phải được nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thuần thục như thế là để... giữ mạng cho nó. Chứ ăn nói hỗn hào láo xược, lại thích gây sự với người khác như thế, lẽ ra Duy Nhật đã phải trở thành cư dân thường trú trong... nhà xác bệnh viện từ lâu rồi mới phải.

Bầu không khí trầm mặc bất thường trên đường phố Lũng Mây lập tức làm Đăng Minh quên mất chút giận dỗi trong đầu. Toàn bộ Lũng Mây dường như được đặt trong chế độ an ninh cao hơn hẳn thường ngày. Bởi vì suốt dọc đường đi, các nhân viên an ninh được bố trí dày đặc, cứ mỗi ngã rẽ là một người đứng chốt. Những cái bóng im lìm giữa các ngã tư, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Đường phố vắng tanh, không một bóng người qua lại, nhưng từ trong những ô cửa sổ, những ánh nhìn e dè vẫn xuất hiện mỗi khi có bóng người lướt qua. Như thể cả thung lũng đang phập phồng trong một nỗi sợ không tên.

Đăng Minh hít vào một hơi. Dường như với nó, tới Lũng Mây là giẫm chân vào hố cát lún, càng vẫy vùng càng lún xuống sâu hơn, và giờ thì chẳng thể rút chân ra được nữa.

Không chỉ mình Đăng Minh, Hạnh và Cháng cũng đột nhiên trở nên im lặng. Có lẽ tới giờ bọn trẻ mới thực sự nhận biết được mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra. Tùng Linh cũng chẳng khá gì, nếu như không muốn nói là hình như còn lầm lì hơn hẳn. Mặt mũi nó xám xịt, không nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi bước đi.

Tùng Linh cứ im lìm như thế suốt, chỉ lên tiếng có đúng một lần khi Duy Nhật thản nhiên đi thẳng qua ngã tư: "Mày đi đâu thế? Văn phòng chính phủ phải rẽ trái cơ mà? Hướng đó là về Ngọn Sáp chứ?"

"Giờ chúng ta đến Ngọn Sáp," Duy Nhật vẫn không quay đầu mà phăm phăm bước tới.

"Ông tao... đến Ngọn Sáp?" Tùng Linh hỏi, giọng nó lành lạnh, như thể đang cố kiềm chế cái gì đó.

"Ừ," Duy Nhật đáp, vẫn chỉ nhìn về phía trước.

Tùng Linh tiếp tục im lặng, nhưng sắc mặt nó dường như tối đi thêm một chút.

Đăng Minh nuốt nước bọt. Nghĩ tới nghĩ lui hai ba lần, nó mới dám lại gần Tùng Linh, thì thầm: "Mày... sao thế?"

"Sao gì?" Tùng Linh cộc lốc.

"Trông mày... ghê lắm!" Đăng Minh rụt rè đáp, linh tính cho biết hình như nó vừa châm ngòi một khối mìn nổ chậm. "Ông mày... ở Ngọn Sáp... thì... thì sao cơ?"

"Chẳng sao cả," Tùng Linh vẫn cắm cúi bước, giọng nói bỗng trở nên vô cảm. "Văn phòng ông tao không ở Ngọn Sáp thôi."

Đăng Minh nhíu mày. Nó vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Nhưng nhìn sắc mặt tím tái của Tùng Linh, nó không dám hỏi nhiều, đành im lặng đi theo.

Quảng trường Lũng Mây lúc này đã vắng tanh. Những cái bóng nhân viên an ninh đứng xếp hàng trên đường im lặng như hòa lẫn vào bóng đêm tịch mịch và ngột ngạt. Lác đác đằng xa, chỉ có những cây chổi lượn lờ quét dọn đống tàn dư của một buổi lễ hội kinh hoàng. Khói đen bảng lảng từ dưới phố vẫn bốc lên, quyện trong làn sương mờ lành lạnh ban tối và mùi nhựa cây cháy từ trong những hố đen nham nhở của Ngọn Sáp. Đâu đó, tiếng cú đêm rúc lên từng hồi.

Khung cảnh u ám càng trở nên u ám.

Thành Đạt hộ tống bọn trẻ vào sảnh lớn Ngọn Sáp ở tầng Một. Có lẽ đã được dặn từ trước, anh ta đứng lại canh gác ngay cổng vào, Duy Nhật dẫn bốn đứa còn lại đi vào bên trong. Thay vì đi lên Viện Hàn Lâm ở tầng Ba, Duy Nhật đi sâu vào một hành lang nhỏ bên trái quầy lễ tân. Tùng Linh lầm lũi theo bước, gương mặt vẫn tối sầm.

Duy Nhật tiếp tục rẽ trái phải nhiều lần vào sâu bên trong những hành lang tương tự. Hình như khu vực này gần phòng điểu khiển và kho của Ngọn Sáp. Tường ốp gỗ ám màu cháy đen, ánh sáng le lói và cách bài trí đơn sơ với những tấm tranh thêu, rèm tre treo rải rác trên tường khiến Đăng Minh gợi nhớ tới chái sau của Đe Lửa.

Tới một đoạn hành lang tối hơn bình thường chút ít, Duy Nhật đi đến bên một bức tranh thêu bằng thổ cẩm với vô số hình chim muông tinh xảo. Lấy Đốm Hạc từ chân con chim rẻ quạt, Duy Nhật đưa chiếc đèn lên soi vào mắt của một con gà lôi phía bên phải bức thêu. Mắt con vật lập tức sáng lên một màu vàng, rồi bất thần chuyển động, phát ra tiếng nói trầm trầm: "Mật khẩu?"

"Đèn lồng mây," Duy Nhật khẽ đáp. Lập tức, bức tranh trên tường như đột ngột tan vào không khí, lộ ra một cầu thang nhỏ bằng đá màu đen dẫn xuống đâu đó. Duy Nhật mạnh dạn bước vào.

Đăng Minh và Hạnh lần lượt theo sau.

Tùng Linh đứng lặng thinh một chút, rồi cũng ngoắt Cháng nối gót.

***

Cầu thang hẹp, tối om.

Ánh sáng từ Đốm Hạc của Duy Nhật và Tùng Linh phản chiếu lờ nhờ một màu cam trên mặt đá đen nhẵn thín. Tụi trẻ theo cầu thang cứ thế đi xuống. Rất sâu.

Tới khi nhìn thấy một ánh sáng ấm áp màu cam đỏ phía cuối đường hầm dài. Bọn trẻ bước vào một căn phòng lớn với rất nhiều giá sách bao bọc xung quanh.

Ông của Tùng Linh ngồi sau một chiếc bàn gỗ đỏ au, xung quanh là sách và giấy tờ chất thành từng núi. Căn phòng ngầm dưới đất, nhưng vẫn có cửa sổ mở ra một khoảng sân nhỏ. Rèm tre, đèn lồng và y môn màu đỏ mận giăng kín khắp nơi vẫn đung đưa nhè nhẹ như có gió. Căn phòng bài trí gần giống với phòng làm việc của Cốc Mạy trong Đe Lửa. Mùi gỗ, mùi sách và cả mùi hơi nước lành lạnh lan tỏa.

Nhìn thấy bọn trẻ, Cốc Mạy lập tức đứng dậy: "Các cháu tới rồi đấy à?"

Duy Nhật đứng nghiêm, cúi đầu: "Bẩm ông, tôi đã mang cậu và các bạn từ Sở Mật Vụ về theo lời ông dặn."

Cốc Mạy từ tốn ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc bằng gồ. Từ phía sau những chồng sách, ánh mắt mang lửa vẫn phóng ra những tia nhìn dữ dội, giọng nói trầm ổn: "Tốt lắm. Rất cảm ơn cậu."

"Xem ra cậu học giả thần đồng đây là thân tín mới của ông đấy ạ?" Tùng Linh thình lình cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn trống rỗng và gương mặt nó vẫn tối sầm như khi còn đứng trên quảng trường.

"Ý cháu là sao?" Cốc Mạy nhướn mày.

"Học giả thần đồng nhỏ tuổi nhất của Ngọn Sáp..." Tùng Linh không trả lời trực tiếp, nó cười nhẹ, quay sang nhìn Duy Nhật. "Nếu cháu nhớ không nhầm... năm đó, ai cũng quả quyết cậu Nhật đây đã nhận quá nhiều ưu ái từ phía Lũng Mây. Dĩ nhiên, Ngọn Sáp lên tiếng phủ nhận... Rằng kì thi tuyển chọn rất công bằng, rất công khai. Rằng các thí sinh được đối xử như nhau..."

Duy Nhật nhìn Tùng Linh, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Nó đã lờ mờ đoán ra Tùng Linh đang muốn nói gì. Ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn Tùng Linh đăm đăm.

"Hẳn là các thí sinh đều được đối xử công bằng như nhau..." Tùng Linh tiếp tục, nụ cười trên môi nó lúc này đã cứng đơ, và giọng nói thì cho dù có cố gắng kiềm chế vẫn như đang run lên. "Tới mức Ngọn Sáp phải tổ chức một buổi chất vấn công khai phát sóng trực tiếp dành riêng cho một người... tới mức cậu học giả trẻ mới mười hai tuổi đã có cơ hội thể hiện mình trước hàng triệu khán giả xem truyền hình dù còn chưa chính thức đứng tên bất kì công trình nghiên cứu nào.... Cậu bé thần đồng năm ấy không những đã rửa sạch mọi nghi ngờ, mà còn đè bẹp hàng ngàn sinh viên tham gia chất vấn... Vô cùng xuất sắc... Nhưng tôi tự hỏi, nếu người khác chứng kiến sự ưu đãi cậu đang nhận được vào lúc này, thì cậu còn có thể tiếp tục phủ nhận hay không? Thưa cậu học giả thần đồng?..."

"Cháu đang đi quá trớn rồi đấy!" Cốc Mạy trầm giọng, tia nhìn giận dữ như muốn đốt cháy Tùng Linh.

Nhưng Tùng Linh vẫn không dừng lại, nó chắp hai tay sau lưng, đi qua lại nhìn ngắm căn phòng: "Lần đầu tiên cháu được vào đây...Căn phòng này, hình như đã nhiều năm ông không dùng tới nó... Từ khi bố cháu qua đời, phải không?... Trước kia ông vốn không cho cháu, hay bất cứ ai ra vào chỗ này. Không ngờ giờ cậu Nhật lại có thể ra vào tùy ý, đủ thấy ông tín nhiệm cậu ta đến đâu..."

"Anh đừng đoán bừa," Duy Nhật dĩ nhiên không phải dạng sẽ cứ đứng đó cho Tùng Linh gây sự, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tình hình cấp bách, Cốc Mạy lần đầu tiên tới tìm tôi tại Viện Hàn Lâm và giao phó nhiệm vụ lần này. Tôi không hề thường xuyên..."

"Hẳn là vậy rồi," Tùng Linh không để cho Duy Nhật nói hết câu, ánh mắt nó nhìn Cốc Mạy đăm đăm không chớp. "Hẳn là không dưng, tự nhiên Cốc Mạy trong phút cấp bách, nhất định phải bỏ qua hàng loạt người thân tín tin cậy, để đích thân tới tìm cậu, để giao phó một nhiệm vụ đặc biệt như thế này..."

Duy Nhật cau mày: "Tôi không hề có ý..."

"Cháu nói đúng rồi đấy, Linh," một lần nữa Duy Nhật lại bị cắt ngang khi còn chưa kịp nói hết câu. Nhưng lần này người ngắt lời nó chính là Cốc Mạy. "Phải rồi, là ta đích thân tới tìm Nhật, đích thân giao cho cậu ta nhiệm vụ bí mật đưa họ tới đây gặp ta. Cháu có gì muốn nói không?"

"Ông biết hai người này đều là bạn của cháu, nhưng vẫn cứ phải giao cái nhiệm vụ thả người cỏn con ấy cho người khác sao?" Tùng Linh gằn giọng.

"Vì là bạn của cháu, nên ta cần phải để người khác làm," Cốc Mạy chống hai tay lên bàn, đáp, giọng nói sang sảng lúc này đầy đe dọa.

"Vậy ông nghĩ là cháu sẽ vì tình riêng mà dung túng, bao che cho kẻ thù của Lũng Mây hay sao?" Tùng Linh lập tức đáp, giọng nó gần như rít lên, ánh mắt không khác gì một con thú bị thương.

Đăng Minh nuốt nước bọt. Nó chưa bao giờ nhìn thấy Tùng Linh trong bộ dạng như thế này. Giận dữ, đố kị, cay đắng và mất kiểm soát. Thực sự quá khác biệt với vẻ điềm đạm, đĩnh đạc có phần trịch thượng của nó hàng ngày.

Nó liếc mắt qua nhìn Hạnh, thấy con bé cũng đang cúi gằm mặt xuống đất im lìm, lại quay qua nhìn Cốc Mạy.

Đằng sau chiếc kính tròn, ánh mắt mang lửa giờ rừng rực cháy, từng câu chữ chậm rãi: "Vậy cháu có chắc mình sẽ không bao giờ nể tình riêng mà bao che cho bất cứ hành động sai trái nào của bạn bè, người thân, hay người cấp dưới không?"

Tùng Linh chột dạ, thoắt nhiên, nó thấy sợ. Nghiến chặt hai hàm răng, hơi thở dần trở nên gấp gáp nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài. Qua khóe mắt, nó đã nhìn thấy hai tay Cháng đứng bên cạnh liên tục co duỗi, miết qua lại vào mép quần. Không lẽ nào ông nó đã biết được bí mật của thằng nhóc?

Nó ngước lên nhìn ông. Ánh mắt mang lửa của Cốc Mạy vẫn như xoáy vào tâm can nó, không chút nể nang. Tùng Linh vẫn luôn sợ hãi ánh mắt ấy.

Nó liếc sang nhìn Duy Nhật. Thằng nhóc vẫn đứng trịnh trọng cúi đầu, gương mặt lanh tanh không chút biểu cảm. Tùng Linh vẫn luôn ghét cay ghét đắng cái gương mặt tự tin lãnh đạm ấy.

Rồi Tùng Linh siết chặt hai bàn tay, đáp, giọng nói cố gắng để không run lên: "Điều đó... chẳng phải là đương nhiên sao ạ?"

Cốc Mạy hiêng hiếng cặp lông mày rậm sau cặp kính tròn, nhìn Tùng Linh như suy nghĩ điều gì đó. Rồi nói: "Ta làm việc có quy tắc chứ không nể tình thân."

"Tức là ông cho rằng cháu không đủ tư cách?"

"Tư cách của cháu ta chưa xét tới."

"Vậy tư cách của cậu học giả thần đồng đây thì hơn sao?"

"Việc này là Nhật phải làm, thì cậu ta phải làm."

"Nhưng tại sao?" Tùng Linh vẫn không chịu thua.

"Vì ba năm trước, mẹ tôi đã chết trong tay Bách Điểu," Duy Nhật thình lình lên tiếng.

Gáo nước lạnh hất ra, giết chết cơn giận dữ tưởng chừng đang tới lúc mất phương hướng.

Tùng Linh đứng chết trân tại chỗ, không thốt nổi nên lời.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro