21.2 Đồi Đá Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Pàng Chung đứng lặng lẽ trong bếp ăn cho khách của Đe Lửa.

Đã quá mười hai giờ, mà cậu chủ và hội bạn của cậu vẫn còn chưa thèm mò về ăn cơm. Thằng con trời đánh của ông cũng chưa thấy ló mặt từ sáng tới giờ.

Khi nãy ông có qua phòng của Đăng Minh và Hạnh nhưng cả hai đứa đều không có ở đó. Hẳn thằng nhóc Cháng cũng đã chạy theo lũ này tít mít. Cũng chẳng phải chuyện lạ. Vì từ ngày có thêm hai vị khách từ Kinh Thành, nhất là cái cậu Đăng Minh tóc xù cao kều, thằng con ông cũng tự dưng hoạt bát nhanh nhẹn hẳn. Chúng nó suốt ngày rủ nhau đi chơi, dạo phố, tới Ngọn Sáp học bài.

Từ ngày hai cô cậu khách 'dài hạn' của Đe Lửa tới ở đây, ông được cử làm người phụ trách bếp khách, tức là chỉ việc lo cho mấy đứa nhỏ ngày ăn đủ ba bữa, chứ không còn phải đầu tắt mặt tối trong bếp chính cho công nhân của Đe Lửa. Ông thấy mình cũng hợp với công việc này. Ngày ngày có thể thử nghiệm nhiều món ăn mới theo những công thức riêng ông sáng tạo ra. Bọn trẻ không phải lúc nào cũng thích những công thức của ông, nhưng chúng vẫn ăn uống rất ngoan. Nhất là cái cô bé Hạnh. Cô bé xinh xắn, ít nói và hiền lành, lúc nào cũng xuống bếp sớm một chút giúp đỡ ông dọn bàn trước giờ ăn, sắp bát đũa, lúc nào cũng mỉm cười cảm ơn khi nhận bát cơm ông đơm cho và lúc nào cũng ăn uống bất cứ thứ gì rất ngon lành. Ông mà có thằng con trai lớn hơn, nhất định phải gả cho một đứa con gái đáng yêu như thế.

Tự nghĩ rồi tự cười, ông lơ đãng nhìn đồng hồ lần nữa. Gần một giờ trưa rồi, sao tụi trẻ không thấy về ăn cơm? Mọi ngày nếu có không ăn ở nhà chúng nó đều báo cơm rất đầy đủ.

Rồi tự dưng lại thấy có chút gì đó không yên trong lòng. Bọn trẻ đi đâu mà từ sáng sớm đã không thấy mặt mũi đứa nào cả. Chưa kể, những ngày này ở Lũng Mây an ninh cũng không được ổn định. Từ cái đêm Trung Thu tuần trước tới giờ, người ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi sự xuất hiện bất thình lình của tín hiệu Cửu Phần Điểu. Khung cảnh hỗn loạn của đêm hôm ấy, ông chỉ từng thấy cách đây ba mươi năm, trong thác lửa khủng khiếp của Suối Đêm. Cái ngày mà chỉ không lâu sau đó, những con người như ông vĩnh viễn mất đi tư cách của một con người...

Những ý nghĩ vụt qua trong đầu, như nó đã từng thoáng qua rất rất nhiều lần trong đầu ông suốt ba mươi năm qua. Nhưng cũng như mọi lần, ông khẽ lắc đầu, xua đuổi nó ra khỏi tâm trí. Hẳn là chờ đợi lâu quá khiến ông bắt đầu không tỉnh táo nữa rồi.

Pàng Chung khịt mũi, bước ra khỏi phòng bếp ăn.

Ông đi ra sân sau của Đe Lửa, vươn vai chút cho đỡ nhức mỏi. Nắng đã lên tới đỉnh đầu. Gió thổi mạnh, phả thẳng vào mặt khiến ông có chút rùng mình. Hình như đã lâu lắm rồi ông không bước ra khỏi Đe Lửa. Ông ngước mắt nhìn cây cối um tùm trên đồi Đá Biếc, và cả ngọn đồi Đá Son bên cạnh, dập dờn như sóng gợn trong gió.

Khung cảnh thanh bình, nếu như không có một âm thanh kì lạ. Âm thanh rất nhỏ, như vọng lại từ rất xa, nghe giống tiếng đá đập vào nhau rầm rầm. Tiếng động kì lạ cứ thế rõ dần thành tiếng vó phi sầm sập trên nền đất. Có cái gì đó đang lao tới từ phía rừng.

Pàng Chung nhíu mày, căng mắt ra nhìn. Thế rồi tiếng vó phi ầm ầm ấy hiện nguyên hình là một con dê núi khổng lồ. Bộ lông màu trắng ngà sóng sánh trong từng cử động, cặp sừng khổng lồ đen bóng giương lên đầy kiêu hãnh. Cả người con vật được bao phủ bởi ánh sáng slim ki màu đỏ của Lửa.

"Tùng... Tùng Dương?" Pàng Chung lắp bắp, bất giác siết chặt hai con dao đồ tể trong tay.

Con vật cứ thế lao thẳng tới, hướng về phía Pàng Chung đứng. Không nghi ngờ gì nữa, huy hiệu con chim lửa trên bộ cương và vòng đeo cổ đang sáng lóa lên trong nắng của nó là huy hiệu của Đe Lửa. Đúng là con pang ki điên của cậu chủ. Không còn cách nào khác, Pàng Chung đưa hai con dao lớn lên, hai chân xoạc tấn, nghiến răng thủ thế.

Nhưng con vật trước mặt ông hình như hơi khác với con Tùng Dương mà ông từng biết. Thay vì hùng hục lao tới tấn công bất kì người nào đứng trước mặt, nó bất thần giảm tốc độ, rải vó chầm chậm lại khi tới gần Pàng Chung. Rồi nó dừng hẳn lại ngay trước mặt ông, con ngươi hình chữ nhật nhìn ông một lát, trước khi cúi đầu, quỳ phục xuống.

Pàng Chung còn chưa kịp hết ngạc nhiên về hành động khác thường của con pangki, thì đã bàng hoàng nhận ra nó đang mang trên lưng năm cơ thể hoàn toàn bất động. Máu từ đâu đó nhỏ xuống tong tỏng, dọc lớp lông trắng ngà của con dê núi.

Thất kinh, Pàng Chung đánh rơi cả hai con dao lớn trong tay. Rồi sau vài giây cố gắng trấn tĩnh, ông tất tả chạy đi kêu cứu.

***

Đăng Minh khe khẽ mở mắt, đầu vẫn còn đau như búa bổ, cứ tưởng như vừa thức dậy sau một đêm nhậu nhẹt thác loạn. Mà như thế khéo đã hay, vì một cơn mơ hoang đường lúc này có giá trị hơn thực tế nhiều. Nhưng nó biết không phải, vì một lần nữa, nó lại thức dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện.

"Cậu dậy rồi đấy à?" Giọng Hạnh dịu dàng, Đăng Minh quay qua, cả Duy Nhật và Hạnh đã dậy từ lúc nào. Chỉ còn Cháng vẫn bất tỉnh nhân sự.

"Người ta bảo do Cháng không có slim ki, nên tốc độ hồi phục chậm hơn," như đọc được câu hỏi trong đầu Đăng Minh, Hạnh nói. "Chắc đến tối là tỉnh thôi. Chỉ có Linh là vẫn còn trong phòng cấp cứu..." Hạnh cúi đầu, thở dài.

Đăng Minh ớn lạnh sống lưng. Nhớ lại tình huống hỗn loạn trong rừng ban sáng, nó không khỏi rùng mình. Chiếc sừng nhọn hoắt của con Tùng Dương cắm sâu vào ổ bụng của Tùng Linh, lút tới gốc. Máu chảy khắp nơi, những hình ảnh méo mó trong đầu...

"Con pang ki phản chủ đáng chết..." tức giận, Đăng Minh chửi thề.

"Cái đấy thì chưa đúng đâu," Duy Nhật chép miệng nhìn gương mặt mơ hồ của Đăng Minh. Rồi kể lại việc chú Pàng Chung đã chứng kiến cảnh con Tùng Dương mang năm đứa bọn nó về tới Đe Lửa như thế nào. Chỉ hơn một giờ sau đó, con vật đã phát điên như cũ khiến người ta phải kiểm soát nó, nhưng trong giây phút đó, chú Pàng Chung quả quyết đã nhìn thấy ánh mắt rất 'có hồn' của con vật. Cứ như thể nó đột ngột trở nên tỉnh táo và biết mình phải làm gì để cứu lấy chủ nhân của mình.

"Sao có thể..." Đăng Minh sửng sốt, nhớ lại ánh sáng slim ki màu đỏ lóe lên trước khi nó mất ý thức, và tiếng vó đập rầm rập quanh mình. Lúc đó nó cứ tưởng là tiếng ngựa Kiền Trắc đuổi tới gần...

"Còn cảnh vệ? Cảnh vệ đâu sao lúc đấy không cứu bọn mình?" Đăng Minh sực nhớ ra.

Duy Nhật lắc đầu. Chẳng đứa nào biết chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng đẩy cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn trẻ, người bước vào là bác Nguyệt, theo sau vị bác sĩ với mái tóc muối tiêu dài vuốt ngược ra sau rất lãng tử.

Bác sĩ lần lượt khám tổng quát cho ba đứa trẻ, đảm bảo chúng nó không còn chịu di chứng gì, trong khi bác Nguyệt đứng im lặng một góc phòng, quan sát. Bộ đồng phục quản gia thẳng thớm, trong chiếc áo Piêu màu mận của Đe Lửa vẫn không làm cho làn da tai tái của bác thêm hồng hào. Đôi môi mỏng khắc nghiệt dưới gọng kính dày nặng nề gần như che kín đôi mắt sắc lẹm, chầm chậm đưa tới lui. Đăng Minh lập tức nghĩ tới nghi ngờ của nó ngày hôm trước về mã chú nghe lén được đặt trong phòng ăn của Lũng Mây. Nó nhíu mày, ánh mắt trở nên cảnh giác.

"Giờ các cô các cậu kể cho tôi nghe mọi chuyện đi." Tới khi vị bác sĩ đã hoàn thành xong các thủ tục khám, bác Nguyệt mới lên tiếng. Giọng nói gần như không có cảm xúc.

Đăng Minh nuốt nước bọt, nhìn quanh. Sự việc này, nói cho cùng là do lỗi của nó. Nếu không phải nó cần đi tìm Trúc Long, thì bọn nó đã không liều mạng thế. Hai tay siết vào nhau tới mức đỏ lừ, mãi nó mới rặn ra được mấy tiếng: "Là.. là tại cháu..."

"Tại bọn tôi đã suy nghĩ không tới nơi tới chốn..." tiếng Duy Nhật thình lình chen vào, cắt ngang câu nói của Đăng Minh. Thế rồi không để ai phải hỏi thêm, Duy Nhật bắt đầu kể chuyện. Nhưng câu chuyện thì Đăng Minh chưa được biết bao giờ.

Không muốn tiết lộ về sinh vật bí ẩn ngựa Kiền Trắc, trong tích tắc, Duy Nhật đã bịa ra việc Tùng Linh, sau trận chung kết Parcheesi hôm trước, đã rất nóng lòng muốn khắc phục điểm yếu của con pang ki. Dưới sự tham vấn của tụi bạn, Tùng Linh đã quyết định thử tìm cách thu phục con dê núi bằng các mã chú gây mê. Không ngờ lên tới đồi thì... gặp ma. Con Tùng Dương trong lúc sợ hãi đã đả thương Tùng Linh và gián tiếp làm những mã chú gây mê phản đòn lên bọn còn lại. Thế rồi lại không ngờ, điều kì diệu đã xảy ra. Trong cơn... hối hận, con pangki đã nhận ra sai lầm của mình mà mang cả cậu chủ và những người bạn trở về Lũng Mây cầu cứu sự giúp đỡ.

Duy Nhật kể chuyện bằng giọng nói ráo hoảnh. Câu chuyện hoang đường, nhưng đôi mắt to tròn giương lên đầy ngây ngô vô tội của nó còn hoang đường hơn nữa.

"Đừng đùa nữa. Cậu nghĩ tôi sẽ tin câu chuyện ma quỷ cậu bịa ra à?" Dĩ nhiên qua mặt được vị quản gia của Lũng Mây chẳng thể dễ dàng như thế. Bác Nguyệt cau mày, giọng nói không giấu vẻ khó chịu.

Ánh mắt ngây thơ của Duy Nhật thoắt thay đổi, có vẻ nó không thích câu hỏi của bác Nguyệt. Đáp lại giọng điệu sỗ sàng của bác, nó nghênh mặt: "Chuyện bác muốn nghe, tôi đã kể rồi. Việc bác tin hay không thì tôi đâu có trách nhiệm gì?"

Bác Nguyệt trừng mắt, có lẽ tức giận chỉ một phần, phần còn lại là bất giờ trước thái độ ngang ngược của Duy Nhật. Đăng Minh cười nhạt, chẳng biết nên cười hay khóc khi thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất của cái miệng độc địa của thằng nhóc học giả.

Duy Nhật nghiêng đầu, tiếp tục già mồm: "Nếu bác muốn kiểm chứng, sao không đi hỏi đội cảnh vệ đã đi theo bọn tôi hôm đó?"

Đôi môi mỏng của bác Nguyệt mím chặt lại. Nhưng thay vì trả lời thách thức của Duy Nhật, bác quay qua hỏi ý kiến vị bác sĩ ngồi cạnh.

Thế nhưng câu trả lời của vị bác sĩ vẫn không giúp được gì: "Tôi thấy... đúng là vết thương của cậu Tùng Linh do sừng của một con vật mang slim ki Lửa gây nên... Còn các cháu đây, đúng là đều có triệu chứng trúng phải chất gây mê cực mạnh... Tôi không dám khẳng định việc các cháu gặp ma, nhưng chắc câu chuyện cũng nhiều phần sự thật..."

Bác Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Duy Nhật thì cười khẩy. Nó biết thừa với tầm nhìn hôm đó trong rừng, đến đội cảnh vệ đi theo nó lúc ấy cũng chẳng thể kiểm chứng được lời nó nói.

"Tuy nhiên... Tuy nhiên, chất gây mê mà các cháu trúng phải là một loại rất hiếm... đặc biệt nguy hiểm... Tôi muốn biết các cháu làm cách nào lại có được?" Ánh mắt bác Nguyệt lập tức sáng bừng trong khi gương mặt Duy Nhật tối sầm lại.

Duy Nhật cúi đầu xuống sàn nhà. Lần đầu tiên Đăng Minh thấy thằng nhóc thần đồng không biết đáp trả người khác thế nào. Đôi mắt Duy Nhật nheo lại, cố gắng suy nghĩ, hai bàn tay bấu vào gấu áo tới đỏ lừ. Nhưng vẫn chẳng có lời nào được thốt ra.

Giọng bác Nguyệt vẫn ra rả bên tai: "Nếu cậu không giải thích được, thì tôi muốn nghe lại từ đầu câu chuyện của cậu, từ khúc nào cậu bắt đầu nói dối..."

"Cây... cây chiên đàn...," người lên tiếng, không ngờ lại là Hạnh. Cả Đăng Minh và Duy Nhật đều quay ra nhìn. "Là... là bọn cháu vô tình đọc về cây chiên đàn trong sách sinh vật ở Ngọn Sáp..."

"Phải... phải rồi..." Duy Nhật ngay lập tức reo lên, dường như lời đoán bừa của Hạnh đã khiến nó nhớ ra điều gì. "Chiên đàn là một loài cây thần bí gắn liền với truyền thuyết về Xương Cuồng. Mộc Tinh, hay yêu quái của các loài cây. Theo như ghi chép trong cuốn Lĩnh Nam Chích Quái thì sinh vật này hung dữ và biết ăn thịt người. Trên thực tế thì không có bằng chứng cho sự tồn tại của Xương Cuồng. Nhưng rất nhiều người cho rằng, Xương Cuồng thực chất là một rừng cây chiên đàn. Không giống như Xương Cuồng, chiên đàn là một loài cây có thật được sử dụng rộng rãi trong y học. Vỏ cây, lá cây của cây này đều chứa một loại tinh dầu cực độc có khả năng ức chế thần kinh. Loại tinh dầu này phát tán mạnh trong không khí, tạo ra mùi hương rất đặc trưng. Khi sử dụng với lượng rất nhỏ, có tác dụng ức chế thần kinh tạm thời, dùng để bào chế thuốc giảm đau loại mạnh. Nhưng với lượng lớn lại gây tê liệt thần kinh dẫn tới tử vong. Loại thuốc giảm đau chiết xuất từ tinh dầu chiên đàn thuộc vào danh mục kiểm soát đặc biệt và cấm được buôn bán trên thị trường..."

Duy Nhật đọc một tràng, như thể đang cố nhớ lại tất cả những gì nó biết. Rồi đột ngột dừng lại. Lỡ miệng đọc vanh vách việc loại thuốc này bị cấm mua bán, nó bất giác nuốt nước bọt, im lặng.

"Bọn... bọn cháu may mắn tìm thấy cây chiên đàn trên đồi Đá Biếc," Hạnh tiếp tục đỡ lời.

"Đúng, đúng thế. Sau khi tìm hiểu thì bọn tôi đã nghiền bột vỏ cây ra để làm thuốc mê..." được gợi ý thêm, Duy Nhật bồi vào ngay. "Không tin bác hãy kiểm tra quần áo của bọn tôi khi nhập viện... chắc là... à... chắc chắn... có bụi chiên đàn dính trên đó..."

Nói xong, cả hai đều nơm nớp ngước lên nhìn. Chạm phải ánh mắt sắc lẹm của bác Nguyệt, bọn nó giật thót mình, lại cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng không ngờ giả thuyết của Hạnh lại vô cùng chính xác. Khi bác sĩ quay qua bác Nguyệt xác nhận, cả ba đứa thở phào nhìn nhau.

Bác Nguyệt miễn cưỡng thở hắt ra, đưa tay đẩy gọng kính dày đã trượt gần xuống chóp mũi. Chẳng còn lí lẽ nào khác để bắt bẻ, bác mời vị bác sĩ ra về.

Nhưng như thế chưa phải là xong. Vì trước khi rời khỏi phòng bọn trẻ, bác Nguyệt quay lại nhìn bọn trẻ: "Sự việc lần này đã để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng, tôi hi vọng các cô cậu sẽ dành thời gian ở đây để suy nghĩ cho kĩ về những gì mình đã làm."

"Cảm ơn bác nhưng không cần đâu. Bọn tôi khỏe cả rồi, đều có thể về nhà bây giờ," Duy Nhật nhún vai, thản nhiên trả treo. Giọng điệu mỉa mai khiến Đăng Minh không nén được mà phì cười.

Bác Nguyệt nhìn Duy Nhật hồi lâu, nhưng thay vì tức giận, vầng trán lại từ từ dãn ra và đôi môi mỏng vẽ một nụ cười nửa miệng.

Đăng Minh rùng mình, linh cảm bọn nó đã bỏ lỡ điều gì đó.

Và giọng nói vô cảm của người tổng quản đã khẳng định cảm giác của nó là đúng: "Cậu nghĩ gì thế? Từ hôm nay, các cô cậu sẽ bị cấm túc vô thời hạn ở đây."

************************

HẾT CHƯƠNG 21


Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 21 của truyện. Mình cũng mới bắt đầu series post về cảm hứng xây dựng thế giới của Lũng Mây. Nếu các bạn quan tâm thì có thể tìm đọc trên trang facebook của mình là Chè Seen (https://www.facebook.com/cheseen66/) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro