Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái niên là một cô gái gặp vấn đề về giao tiếp, cô luôn lủi thủi một mình không nói chuyện với ai. Cha mẹ cô mất sớm nên cô sống với bà của mình. Đêm nọ, căng bệnh tim lại tái phát đã cướp đi người bà yêu quý của cô, cô dường như tuyệt vọng, chỉ biết khóc và khóc, không bạn bè, không người thân, lẻ lôi một mình. Đêm nào cũng vậy cô đều tủi thân và bật khóc nức nở. Rồi đến một ngày, trong cơn mơ màng nữa mơ nữa tỉnhh, cô nghe ai đó gọi tên mình " Ái Niên, Ái Niên", cô chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cô vội vàng chuẩn bị đi học. Suốt buổi học cô luôn nghĩ về giấc mơ tối qua.
Tối đến, nữa đêm cô lại nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô rùng mình vì ở nhà chỉ cô mỗi cô, sợ có người xấu đột nhập vào nhà. Theo trực giác cô bỗng nhìn ra cửa sổ, cửa sổ đã bị mở toạt ra, cô bước xuống khỏi giường và đi đến cửa sổ, cô thò đầu ra nhìn. Bỗng cô bị xô ra khỏi cửa sổ, cô rơi tự do từ tần 2 xuống, Rồi đột nhiên cô cảm giác thấy người nhẹ tênh, cô nhẹ nhàng đáp xuống một bãi cô um tùm. Ngó nghiêng xung quanh, cô nhận ra nơi này cô chưa thấy bao giờ. Có một đốm trắng nhỏ suốt từ nãy đến giờ cứ lởn vởn trước mặt cô như muốn cô đi theo nó vậy. Bước từng bước cô đi theo đốm trắng kì lạ đó. Đến một cái cây cổ thụ to thì đốm trắng tan biến vào không khí. Cô thẫn thờ ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Bất chợt thốt lên : Đẹp thật đấy! ~"Ừm, đẹp thật ha"!. Cô giật mình quay lại nhìn, một người đàn ông, ăn mặc như thời xưa.
- Có lẽ tôi đã làm em giật mình nhỉ? - người đàn ông ấy khẽ hỏi. Ái Niên lúc này cứng đơ người, dường như chân cô sắp đứng không vững nữa rồi. Cô ngồi sụp xuống miệng ú a ú ớ không thành tiếng. Trong đầu cô lúc này là hàng tá viễn cảnh tối tâm, chết chóc. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên gò má.
- N-này e-em sao đ-đấy? tôi đã làm gì em chăng?- ng đàn ông ấy hốt hoảng gặn hỏi.
- K-khong phải anh định giết tôi rồi đem bán nội tạng đấy chứ...
-Phụt...!- cậu trai ấy phì cười.
- Này anh cười gì đấy! m-muốn làm gì thì làm n-nhanh đi... dù sao... tôi cũng khong thiết tồn tại nữa...
Cậu trai ấy hạ thấp người xuống, nhẹ nhàng đến đến gần cô ấy rồi bảo:
- Tôi sẽ không giết em đâu! Chẳng hay... em gả cho tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro