26.5.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không rõ là bản thân lười biếng hay không nữa nhưng mà, phần lớn thời gian tôi không muốn làm gì cả. Tôi không muốn học bài, không muốn vẽ, không muốn ăn uống hay thậm chí cả việc hít thở cũng khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi không nhận thức được thời gian, chỉ ngồi vào bàn 1 chút là trời tối mất rồi. Tôi cố gắng tỏ ra lạc quan cười đùa với người xung quanh nhưng lại khóc sưng mắt khi ở một mình. Tôi không dám tâm sự với ai vì sợ trở thành gánh nặng của họ. Nhiều lần nghĩ đến việc chết đi nhưng tôi không thể, vì bản thân còn rất nhiều trọng trách trên vai. Tôi sợ bị chửi rủa như những người đã tự tử, tôi biết mình hèn nhát nhưng đến chết tôi vẫn lo sợ đến ánh nhìn của người xung quanh. Nhiều lần tôi rạch tay để giải tỏa thứ cảm xúc bức bối trong người. Tôi không biết mình có bệnh không nữa nhưng nhìn máu chảy làm tôi diu đi phần nào. Đôi khi tôi thấy nhớ bản thân của ngày trước. Tôi không hiểu từ lúc nào và tại sao, 1 đứa từng yêu bản thân rất nhiều, tích cực lạc quan dù mọi việc có tồi tệ đến đâu lại trở thành 1 đứa u ám, overthinking, tiêu cực như thế này. Tôi cũng từng rất sợ đau, nhưng bây giờ lại yêu thích việc selfharm và coi nó như 1 sở thích. Tôi bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn của bản thân, dù cố gắng thoát ra nhưng cuối cùng vẫn chìm sâu trong đó. Tôi biết tôi không nên như vậy, tôi biết rằng bản thân phải tích cực lên nhưng tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Tôi phải làm những gì. Tôi đã thử rất nhiều cách, làm đủ thứ chuyện trên đời nhưng vẫn không thể chống lại cảm xúc tiêu cực này. Bất lực..."
.
.
.
.
Cậu có gì muốn giải tỏa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm