09.03.2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết tâm lý mình không bình thường, vẫn biết vậy. Mình khá tiêu cực. Ai nhìn chắc ko bao giờ nghĩ vậy, nhưng mình sống ko cảm thấy có mục đích. Sống với mình chỉ là tồn tại, chết cũng được, sống tiếp cũng vậy. Mình khá lạnh bạc, ngoài người thân ruột thịt mình cũng chẳng muốn quan tâm ai. Trước đây mình nghĩ nó chắc là tâm lý tuổi dậy thì, nhưng đến hiện tại hơn 30 tuổi mình vẫn vậy. Chẳng có mục đích, đam mê, tham vọng gì. Chỉ mong người thân mình mạnh khoẻ bình an. Hôm nay lại là một ngày cảm xúc tồi tệ. Mình nên sống 1 mình, và mình muốn sống 1 mình. Mệt mỏi với các mối quan hệ. Có nhiều khi ước ngủ và ko bao giờ tỉnh dậy. Vẫn biết cuộc sống của mình vẫn tốt hơn nhiều người, vẫn có nhiều người bế tắc hơn mình. Cũng ko phải gặp khó khăn gì để tiêu cực vậy. Kể cả khi gặp những biến cố lớn mình vẫn có thể vượt qua. Nhưng có những ngày chỉ vì vài câu nói mà mình thấy mệt mỏi.  Thật sự muốn biến mất trên thế gian này. May mắn được làm người nhưng mình thật vô dụng đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro