Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Trước khi vào truyện thì mình có một chút nhắn nhủ rằng đây là phần tiếp thep của bộ truyện ThunSol trước đó mình viết, và nếu có bạn đọc nào mới với điều này thì vào tường nhà mình sẽ thấy phần một, mà mình đề xuất đọc phần này trước để hiểu diễn biến hơn.

Mình định sẽ làm một series thay vì dồn tất cả các chương, và mình cũng muốn thay đổi góc nhìn để đổi gió sau một khoảng thời gian dài viết phần một. Tập trung cho xong để mình có thể ổn áp chuyển sang dự án khác. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

.

.

.

+++++

Thunderstorm chẳng thích cái đứa dở hơi, nhưng có lần, khi đứa đó bảo cậu chỉ biết ghen tị với nó, cậu đã quăng một nắm đất vào mặt nó ngay giữa vườn cà chua. Và ba ngày sau, vị cacao trong cốc cậu uống đầy mùi giấm chua. Cùng tro xám.

Khi đó, Thunderstorm và đứa đó mới lên mười bốn.

Ngoài nó, cậu còn không chịu được tiếng ồn ào mà hai đứa tên bắt đầu bằng C và B gây ra, nhất là trong màn đêm yên tĩnh, sao trên trời phát sáng, mùi cỏ lau êm dịu thoang thoảng, khiến Thunderstorm chỉ muốn nhanh chóng có được cái tai nghe mà cậu nghía qua tấm kính của cửa hàng tiện lợi. Thứ mà chỉ còn thiếu hai ringgit nữa, là cậu đủ mua được.

Nhưng dù mua được, Thunderstorm cũng không có máy nghe nhạc để gắn vào. Và đó là khi một lời đề xuất được gợi ra.

- Tớ có cách. Tớ sẽ lấy cho cậu.

- Khỏi đi.

- Thật đấy. Tớ sẽ lấy được.

Earthquake nói với vẻ chắc nịch, cậu ta luôn thế, và mỗi lần vậy Thunderstorm chỉ biết lắc đầu. Họ ngồi trên cái vòm sắt tròn trong khu cát trẻ em, cùng với Ice nằm sấp, ngủ không rõ trời đất bên cạnh, và gió thoảng thổi ngược tóc họ ra sau.

- Để lấy thì chỉ có trộm. Nên thôi, xin kiếu.

- Đâu phải chỉ có mỗi lựa chọn đó.

Earthquake nói.

- Tớ sẽ không ra đập kính xông vào đâu cả, cậu không cần lo ở khoảng này. Có điều nếu đi thì nên chỉ có ba chúng ta thôi.

Ba chúng ta luôn là Thunderstorm, Cyclone và Earthquake.

Thế là chờ đến tối mai, họ mới hành động theo kế hoạch đã bàn sơ qua. Và địa đầu tiên họ xâm nhập là phi thuyền vũ trụ của một tên hành tinh đầu xanh tên Adu du, sau màn tra hỏi nhỏ, đến tiếp theo phải dùng biện pháp mạnh thì tên đó mới trả lại đống cocoa cướp từ ông hôm qua. Sẵn, Earthquake lấy cây súng laze vàng giắt trên thắt lưng của hắn, rồi họ phắn đi.

Kế hoạch của ba đứa là tiếp theo là tìm đến cái phi thuyền của Bago go. Một tên người ngoài hành tinh đầu xanh khác, nhưng mưu mẹo là lươn lẹo hơn...để buôn bán.

- Không.

Tại cái phi thuyền Bago go vuốt chòm râu cong veo, rồi hất mặt đi chỗ khác. 

- Ngộ ấy hả không nhận mua, chỉ nhận bán đi.

- Nhưng nếu chỉ nhìn qua thì đây chính là đồ tốt đấy ạ.

Earthquake trả giá.

- Có lần cây súng này đã người đá của cháu thủng một lỗ xuyên luôn, ngầu đét ạ, và bảo đảm đồ của Adudu đã luôn khiến chúng cháu trầy trật như thế này.

- Nếu thứ đó bắn thủng đá được thì cái thứ nằm đằng kia kìa...

Bago go chỉ vào một cái kệ sáng bóng đặt một cái nỏ nhỏ xíu, kích cỡ như dành cho em bé, và đầu cung tên thì tròn như cái dụng cụ nhạc maracas.

-...Có thể làm nổ tung mấy nị trong tức khắc. Nhưng mấy nị thấy đấy, giá thứ này bèo đến nỗi ngộ đã tính cho nó vào bãi phế liệu rồi, nhưng Adudu còn không mua nổi thì bây nghĩ xem, cây súng đó có đáng để ngộ để mắt không?

- Tất nhiên không ạ. Nhưng dù không định giá được, thì cũng trao đổi được đấy ạ.

- Bây muốn trao đổi phế thải?

- Vâng.

- Bây nghĩ ngộ đây có phế-thải để bây trao đổi chắ-?

- Chỉ những đồ mà Bago go ông đã lấy ở hành tinh này, ý cháu là vậy. Những đồ mà khi màn đêm buông xuống, ông đã đến những cửa hàng điện tử đã đóng cửa, tắt đèn, mò vào trong và vét đi vài thứ.

- Ngộ không hiểu nị nói gì.

- Ông đã lấy vài thứ mà ở Trái Đất gọi sơ là "điện thoại", "ti vi" hay "laptop". Cháu đã thấy vài lần rồi.

Earthquake xoay cây súng trên tay và e hèm.

 - Những thứ đồ đó có thể không giá trị bằng những vũ khí tân tiến trên tàu ông, nhưng cây súng này thì có. Nên trong trường hợp đây, một chút trao đổi sẽ có lợi hơn, đúng không ạ?

- Vớ vẩn.

Bago chép miệng. 

- Nội mấy nị ở đây làm mất thời gian của ngộ đã là quá lắm rồi. Trao đổi ư? Phắn giùm đi.

- Ông không hiểu rồi. Cái lợi của ông đây là chúng cháu vẫn đang yêu cầu ông. Còn nếu không, ông nên biết ông đã làm một việc không phải, đó là trộm cắp đồ đấy ạ. 

- Vớ vấn.

- Có lẽ. Nhưng cháu vẫn chưa kể là bọn cháu lấy cây súng này từ Adu du, là vì cũng như ông, bọn cháu đã hỏi trước mới dám đụng đến đồ của ông ta. Nhưng vì ông ta không chịu nhận mình trộm cắp, rồi còn tấn công bọn cháu, nên bọn cháu mới có lý do để khiến ông ta trả bù lại những gì ông ta làm.     

- Rồi sao? Ngộ biết để làm gì?

- Bago go...

Earthquake lắc đầu, như thể một ông lão. 

- Cháu phải lặp lại rằng ông đã ăn trộm. Và tuy chúng cháu không ở đây để vạch trần điều này, nhưng bù lại, ông phải hiểu chúng cháu chỉ đơn giản muốn đề xuất điều có lợi cho cả hai bên. Sẽ không ai bị thương cả. Như thế không phải quá tốt sao ạ?

Bago go lại giơ tay vuốt râu. Ông ta nhìn lên trần, rồi tiếp theo liếc sang họ, và hỏi.

- Mấy nị đã làm gì Adu du?

- Không có gì nhiều, chỉ là do vài sự chống đối nên chúng cháu không còn cách nào khác, mà đáp trả lại.

Earthquake mỉm cười và giơ ngón trở lên.

- Cháu còn nghĩ ông thì sáng dạ hơn Adudu, và với dân buôn bán thì ông chắc chắn không muốn dính đến những vụ phiền hà mà mọi thứ ở nơi đây, bỗng dưng tan tành đâu. Đúng không ạ?

-...

Bago go trầm lặng một lúc lâu, rồi rốt cuộc, ông ta tiến tới cái bàn dạ quang trắng ngay góc và bấm cái nút đỏ trên đó, mà khi cánh cửa sắt đối diện mở ra, dẫn vào một lối hẹp với ánh sáng mù mờ. Thì ông ta hất mặt vào trong.

- Đi với ngộ. Để xem cây súng kia ra sao thì ngộ mới định giá đượ-

- Không.

- Gì?

Cả Bago go cùng Earthquake ngó về Thunderstorm nãy giờ vẫn đằng sau, cho đến lúc này mới mở miệng.

- Có mà tin được.

- Nị nói gì cơ?

- Đi theo, hay tự tên này vào lấy đồ đều hão huyền như nhau. Thà dùng biện pháp cho xong.

- Thundy-

- Tới tớ.

Thunderstorm bẻ khớp tay cắt ngang Earthquake.

- Khỏi cần dài dòng cho bõ công.

Vừa dứt lời, Thunderstorm tạo quả cầu sét, từng bước, từng bước sấn tới Bago go khiến tên này đi giật lùi, mà từ cái vẻ vênh mặt, giờ chòm râu cũng ỉu xuống, cặp đồng tử vuông thu nhỏ lại. Và ông ta lắp bắp.

- Này, nị tính  làm gì...- Áaaa!!!

Và Bago go gục xuống, những tia điện đỏ khiến cả người ông ta giần giật. Và Thunderstorm nắm chặt tay, nhếch miệng hài lòng. 

- Thật tình.

Earthquake lắc đầu sau khi họ lục hết phi thuyền, và hiện ở trong cái buồng để cả đống thùng sắt chứa các đồ công nghệ đủ loại, từ điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc, vân vân... mà Bago go có lẽ đã dự trữ từ lâu.

- Việc gây thương tích như vậy chỉ khiến ông ta thù tụi mình thôi.

- Thù thì sao? Nhẹ nhàng cũng đâu khiến hắn hiểu chuyện.

Thunderstorm quỳ ở một cái thùng ngay góc, cầm một cái máy nghe nhạc vừa lòng bàn tay, màu đen sáng bóng, và hừm một cái.

- Hắn đã ăn trộm, chỉ vậy thôi cũng đủ để tiêu diệt hắn.

- Vậy còn máy nghe nhạc thì sao?

- Thì sao?

- Tớ hỏi, cái máy nghe nhạc cậu đang cầm đó. Cậu còn muốn lấy không?

-...

Earthquake nheo mắt thành đường thẳng, chờ đợi câu trả lời. Và Thunderstorm nhướng mày.

- Lấy thì sao? Không lấy thì sao?

- Tớ đã nói thay vì lạm dụng tấn công, thì trao đổi trong tình huống này mới là cách thức hợp lý. Việc cậu làm với Bago go không thỏa đáng tí nào, chúng ta đã gián tiếp ăn trộm rồi, thì không nên tự cho mình quyền thực thi công lý.

-...

Thunderstorm cảm giác cậu nghe không rõ, và trong lúc cậu đơ mặt ra. Earthquake nói tiếp.

- Giờ có được cái máy nghe nhạc thì chúng ta cùng một guộc với ông ta, nên chúng ta chỉ là những kẻ đạo đức giả nếu không chịu nhận điều đó. Tớ mong cậu hiểu-

- Khoan. Từ từ.

- Sao vậy?

- Thế đó là lý do cậu dài dòng nãy giờ?

Thunderstorm đứng lên và cau mày.

- Đây là cách cậu nghĩ ra để lấy cái máy nghe nhạc? Tất cả chỉ vậy?

- Ừ...

- Tớ không hiểu.

- Cậu không cần hiểu.

- Xông vào chỗ Adu du, lấy cây súng rồi quay sang đây trao đổi. Tất cả mấy việc phức tạp này chỉ đế lấy đồ đã trộm, thì khá hơn thế nào so với việc xông thẳng vào cửa hàng điện tử tự trộm lấy đồ? 

- Ừ thì...

Earthquake xoa cổ và tiến lại Thunderstom nói.

- Không có việc nào xấu hơn, tớ cho rằng lấy của kẻ trộm thì vẫn tệ, nhưng không tệ bằng tự mình trộm lấy. Đó chỉ là cách tớ nhìn.

- Thôi bỏ đi...

- Và tớ xin lỗi nếu cậu không nhìn nhận giống vậy, và nếu chuyện này làm cậu khó chịu.  

- Không khó chịu, nhưng vô lý. Và tốn thời gian.

- Tớ hiểu...vậy có lẽ chúng ta nên giao nộp đống này cho cảnh sát nhỉ?

Nghe vậy, Thunderstorm ngửa cổ lên trần, rồi cúi xuống, soi cái máy nghe nhạc trên tay thêm vài giây, mới trả lại cái thùng sắt chứa cả đống đồ công nghệ đắt tiền khác.

- Giờ trễ rồi.

- Vậy để mai.

Earthquake đáp và bê một cái thùng lên bằng găng tay đất.

- Có lẽ nên gọi Cy vào phụ khuân đống này cho lẹ nhỉ?

Buổi đêm của họ trôi qua như thế, từ mười hai giờ đến ba giờ sáng, và một tiếng còn lại, cả ba tranh thủ chuyển đống đồ tới một nơi kín đáo để mai giao nộp lại cho cảnh sát. Trên đường đi, Thunderstorm lâu lâu liếc xuống cái thùng máy nghe nhạc cậu khuân, rồi sang cái thùng Cyclone nâng lên bằng lốc xoáy, chứa đống tai nghe không dây trông xịn xò gấp mười lần cái tai nghe trong cửa hàng tiện lợi, và không khỏi thở dài. Nuốt xuống cái sự muốn giấu đi một cái trong túi.

 - Lần tới tớ muốn vô chung!

Cyclone chống nạnh khi họ đặt hộp sắt cuối cùng vào hang tại một ngọn đồi không có khu dân cư, rồi che hờ lá chuối lên xong, cậu ta lại càu nhàu chỉ trỏ.

 - Đứng ở ngoài chán oảii, chỉ hợp với cái nết của cậu thôi!

- Im giùm.

Thunderstorm hất cái tay kia.

- Cái mồm như thế thì chỉ tổ bể việc.

- Cái mồm như thế thì chỉ tổ bể việc~.

- Ừ, cứ nhại cho thỏa thích đi đồ đần.

- Ừ, cứ nhại cho thỏa thích đi Thunđần.

- Được rồi, Cy.

Earthquake nói và gõ vào cái đồng hồ màu đen cam bên tay phải.

- Lần tới sẽ đổi vị trí nhé, còn giờ chúng mình phải về lại phòng nếu không muốn sáng mai 'cậu ấy' tỉnh dậy, và phát hiện bỗng dưng ở đâu tới tận đây.

- Xí.

Cyclone hất mặt và hất gió bay đi. Khi cả bọn đều rời khỏi hang, một tiếng sấm bỗng nổ đùng, và giờ cả ba mới để ý bầu trời chuyển sang màu đỏ lừ.

- Gì mà đâu cũng gặp tai họa!

Cái cách Cyclone la ó rồi lườm về phía Thunderstorm khiến cậu phát chướng, nhưng rồi cậu đành thôi, chậm rãi bước xuống con dốc và ngáp một cái. Ngày mai, cậu chỉ cần tìm cách kiếm thêm hai ringgit thì coi như hoàn thành được mục tiêu thứ nhất. Không gì phải xoắn, đúng vậy. Suy nghĩ đó khiến Thunderstorm không còn nhớ đến cái máy nghe nhạc đen, và phía trước, Earthquake và Cyclone đang tán chuyện đột ngột quay lại, và Earthquake gọi.

 - Thundy này.

- Gì?

- Chúng tớ có thể cho cậu mượn, cậu biết đấy.

- Là sao?

- Là dị nè.

Cyclone nhướng mày.

- Tụi này cũng thích có cái điện thoại để bấm bấm, với cái máy nghe nhạc nữa, cậu không thích thì tụi này cho mượn. Ô kê ha?

- Dạ khỏi.

Thunderstorm đáp.

- Làm vậy thì gì hay ho.

- Tụi này vui là được.

- Cho xin.

Cái bản chất của Thunderstorm chưa chắc tốt đẹp hơn, nhưng để mà hai người kia cho rằng cậu thèm cái máy nghe nhạc đến vậy, thì cậu xin kiếu. 

- Không là không.

- Vậy thì thôi, sau này đừng có mà khóc á!

Suốt con đường về nhà hôm đấy, Thunderstorm dõi theo bóng dáng của Earthquake và Cyclone không rời. Những giọt mưa phùn rơi xuống, vài chiếc lá tán bay tứ phương, có lẽ sẽ xảy ra một trận mưa to và Thunderstorm tự hỏi che mấy cái thùng sắt kia như vậy đã đủ. 

Bước, bước, rồi dừng. Khi Thunderstorm đạp lên một nhánh cây kêu rắc, và ngoái đầu lại đoạn đường vừa rồi. Ở phía trước, Cyclone và Earthquake gọi.

- Đi thôi, không ướt hết đấy.

- Các cậu đi trước đi.

- Sao cơ?

- Tớ sẽ bắt kịp.

- Nhưng chỉ còn mười ph-

- Sẽ kịp.

Vừa dứt lời, Thunderstom phóng đi, quay lại con đường ban nãy tới cái hang và sấm nổ càng lúc càng to hơn. Trước đó, đã có tiếng bước chân lần sau đám bụi rậm lúc họ chuyển những cái thùng lên đồi, dù không rõ, nhưng cậu chắc đó không phải mấy loài động vật gặm nhấm, và y như rằng khi đến nơi, ngoài những dấu chân nối liền của ba người họ, còn có dấu thứ tư xuất phát từ một cái cây lớn, in trên nền đất ẩm ướt. Và trong hang hiện giờ lấp lóa một ánh sáng nhỏ, màu cam, mà khi vào trong, có một người đứng im trước những cái thùng che khuất bởi lá chuối.

Một người quen thuộc.

- Blaze.

Thunderstorm gọi, và vì không phòng hờ trước, cậu trai kia nhanh chóng quay lại và chớp mắt.

-...Gì...? Tui tưởng mấy ông đi rồi?

- Đáng lẽ, còn cậu làm gì ở đây?

- Chẳng gì.

 Blaze đáp, đút tay trái vào túi và nhún vai.

- Tui chỉ tình cờ đi ngang qua với Thorn, xong thấy mấy ông đang bê cái gì đó nên mới qua nghía thử.

- Thorn đâu?

- Về trước rồi.

- Chưa tới mười phút là hết giờ kìa.

- Thế à? Vậy chạy lẹ là được.

Blaze đội mũ trùm lên rồi phóng đi trước, còn Thunderstorm theo sau. Và trong quãng đường trở về căn nhà ấm cúng, dù kịp lúc, nhưng Thunderstorm cứ ngó cánh tay đút túi của Blaze. Trời mưa to khiến họ ướt sũng. Nhưng có lẽ, không đủ làm hư thứ đồ mà Blaze lấy trong hang tối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro