Chap 23: Giữa chốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solar đi tới lối thoát hiểm. Vừa mở cửa, vừa lầm bầm mất thời gian không tả nổi.

Cậu vịnh lên thanh cầu thang kim loại, thẳng đuột. Đi từ lầu bảy xuống lầu bốn, nhưng tới đây liền dừng chân khi tại khúc giao tầng bỗng gặp một 'vị khách quen' chặn ngay lối. Áo choàng xám trùm quanh cái thân cao, mặt hình gián cùng cái lỗ trên miệng tòi ra một sợi ngoe nguẩy. Khiến Solar phải đơ một hồi, mới thở hắt. Và trước khi kịp đi qua thì con bọ ré lên.

Âm giọng không mấy dễ nghe.

- Đại diện của chúng tôi- Ngỏ lời gặp cậu 11 giờ tối nay.

- Tôi không chắc đã từng gặp qua các người.

Solar nhướng mày.

- Lý do gì để tôi phải đồng ý?

- Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ.

- Ồ?

- Đại diện của chúng tôi biết cậu mới đến hôm qua- Hôm nay đã sắp xếp cuộc hẹn này.

- Thật tốt làm sao. Vậy tôi có nên mang thêm quà, như thuốc diệt sâu để tặng cho đại diện của các bạn?

Con bọ nghiêng đầu, chiếu cặp mắt đen cộ về phía Solar. Thêm ba con giun trắng chui khỏi cái lỗ miệng của nó, kèm theo một tiếng rít khẽ.

- Con người- Thật ngông cuồng.

- Cảm ơn thật nhiều.

- Mười một giờ tối nay- Hoặc không bao giờ.

- Tôi cho rằng đó là lời đe dọa?

- Chúng tôi biết về người mang thanh kiếm đỏ, đi cùng với cậu- Và đại diện muốn kể lại cho cậu về câu chuyện khối lập phương.

Đến đây, Solar nhíu mày.

- Lập phương?

- Vậy có vẻ cậu vẫn chưa...

Con bọ giải thích.

- Người bạn của cậu trong quá khứ đã lấy đi của chúng tôi một vật- Và tối nay, nếu cậu đến, đại diện sẽ kể lại cho cậu một số điều cậu vẫn chưa biết.

Sau một hồi cân nhắc, Solar ngó lên trần nhà không biết phải thế nào hơn ngoài thở dài.

- Được rồi, vậy mười một giờ tối nay.

- Tại sảnh- Sẽ có người hướng dẫn cậu.

Sau vài phút con bọ trùm mũ và rời đi, Solar vẫn đứng đó một lúc cho đến khi có tiếng người rôm rả bên trên, phàn nàn về việc không hiểu sao bữa tiệc lại bị hủy tận hai lần thì bấy giờ, cậu mới di chuyển.

Solar sẽ cáu, và thật sự sẽ tấn công ai đó. Nếu những mạch suy nghĩ vẩn vơ không cần thiết cứ liên tục ập tới. Dù cậu đã nhớ lại đám bọ này, từ một nhiệm vụ từng rất lâu về trước.

Thunderstorm và Solar, cùng hai đứa trẻ nhỏ hơn đã truy tìm viên đá thuộc về một ngôi sao nào đó. Cậu vẫn nhớ cái kén trắng, dường như là phi thuyền của bọn bọ nhưng lại không nghĩ hình dáng của chúng hồi đó so với giờ, lại thay đổi nhiều đến vậy.

Chúng từng rất lùn, cũng màu trắng nhưng thấp hơn Solar cả cái đầu. Chúng có gai nhọn nhưng không cứng với thô như giờ, và lông chúng từng mượt mà quấn quanh cổ, trông như những con bướm lai bọ rùa theo hướng mỹ miều, hơn là xù xì như gián lai kiến ba khoang mà đa số chỉ muốn giẫm. Điểm chung duy nhất của bọn bọ có lẽ là hai con mắt đen to như cái bát kia? Bởi chúng vừa xuất hiện, Solar liền quen thuộc.

Xuống khu sảnh đông đúc, ra khỏi tòa nhà mà hên vẫn chưa tám giờ. Solar bước dưới nắng ấm, tìm đến cái đài phun nước có hai bức tượng cá heo và ngó quanh, mong sẽ tìm được thứ -cọt kẹt- kia dù từ hôm qua đến giờ, cậu vẫn không thấy con hẻm nó chui vào ở đâu.

Thế là chờ thêm nửa tiếng, và sương mù lên. Solar đành lắc đầu tự nhủ cái gì tới sẽ tới và về lại căn chòi.

Hình bóng Thunderstorm, vẫn chưa tìm thấy được ở đâu trong mớ nội thất xa xỉ. Tờ giấy nhắn vẫn còn nằm nguyên trên bàn, rồi Solar thì không biết đã thở dài bao nhiêu lần chỉ trong một buổi sáng, và ngồi phịch xuống cái ghế da nhắm mắt lại.

Có lẽ cậu nên ngừng suy nghĩ và đi ngủ, từ đây cho đến mười một giờ tối cho xong.

+++

- Thà là một con bò, còn hơn là cậu.

Trên một bãi cỏ xanh, đâu đó tại một con đồi ở Trái Đất. Thunderstorm khoanh tay với Solar hiện cắm mặt vào quyển sách dày. Thân tựa gốc cây.

Và cậu đáp.

- Nếu cậu đến đây chỉ để chỉ trích thì không tiễn

- Ngày của tôi trở nên thảm hại, khi chẳng còn ai gọi quách cậu ăn cơm.

- Cậu luôn có thể lựa chọn.

Solar đáp.

- Nhưng cậu lại ở đây.

- Chẳng ai muốn.

- Cậu muốn.

- Ảo tưởng cỡ nào mới tự cho là vậy?

- Earthquake và Thorn, chưa từng nấu những hộp cơm đó.

Tới đây, Solar đẩy kính rồi ngẩng lên Thunderstorm, nhắc nhở.

- Đừng để tôi vạch trần chính những điều ngu ngốc cậu tự làm.

Khi cả hai trở về căn nhà của ông Tok Aba, Solar khá hài lòng khi thấy mu bàn tay Thunderstorm nổi đầy gân phía trước, một tầng năng lượng hung hãn tỏa ra từ cậu ta, cho đến khi ngồi vào bàn ăn cũng không khá khẩm hơn.

Trong nhà lúc đấy chỉ có ông, Earthquake, Thunderstorm với Solar. Và không lạ lẫm gì khi vừa về lại, Earthquake cứ bám ông suốt, phụ hết việc này đến việc nọ như thể sợ rằng một sơ suất nhỏ cũng khiến ông trượt chân ngã, hoặc lệch đĩa đệm dù chỉ ngồi trên ghế và nhai.

- Thôi nào, cháu làm gì đến nỗi xem ông là ông lão...

- Lẩm cẩm.

Solar nhắc và Earthquake ngay lập tức gật đầu, trước khi quay lại cười với ông.

- Đúng ạ, nếu lẩm cẩm là điều không tránh khỏi, bọn cháu sẽ cùng ông có trách nhiệm hơn trong việc đối mặt với nó.

- Tôi không muốn nhận cháu nữa...

Ông Tok Aba than thở, rồi bỗng dưng sặc cơm khiến Earthquake há hốc mồm đứng dậy, nhanh chóng đi lấy nước. Nhưng Solar biết rõ khi thấy ông nháy mắt với cậu và Thunderstorm, rồi phóng vụt đi trước khi Earthquake quay trở lại với những màn đòi phụ ông không ngừng nghỉ.

Khi căn bếp im ắng hẳn, Solar mãi chưa ăn tới nửa chén cơm, lâu lâu lén ngó qua Thunderstorm ngồi xéo bên kia và ngẫm nghĩ.

Mới tháng trước, tại Tapops, Thunderstorm vẫn đều đặn đưa cơm hộp cho Solar cả bữa trưa lẫn tối, nhưng gần một tuần nay thì không còn vậy khi những người đến đưa cậu mỗi lúc mỗi khác. Hết thành viên mà cậu còn không biết tên, cho đến Blaze hoặc Ice gõ cửa phòng từng đợt. Có điều, dù tất cả bọn họ đều nói rằng đây là Earthquake và Thorn gửi, thì Solar thừa biết những hộp cơm đó đều là do Thunderstorm tự tay nấu.

Vậy tại sao bỗng dưng cậu ta lại trở mặt như vậy?

Cả tuần nay mỗi khi gặp, nếu không trừng thì Thunderstorm cũng sẽ nói gì đó ác mồm ác miệng với Solar. Làm cậu không hiểu trước đó mắc gì cậu ta phải tốn công tốt cho đã, chỉ để bây giờ trở nên cay đắng với cậu.

Nhưng Solar vẫn chưa tiết lộ cho sáu người còn lại việc cậu chuẩn bị chuyển chỗ làm, đúng không? Nên không thể nào, Thunderstorm lại ghen tị khi còn chưa biết cậu sắp trở thành một nhà tư vấn chiến lược tại nơi khác.

Vậy cớ sao cậu ta cư xử thế này? Hay do cậu vô tình chọc ngoáy gì?

Trong lúc bận nghĩ, Solar không biết Thunderstorm đã ăn xong và rửa chén từ đời nào. Cậu ta gần bước khỏi bếp thì Solar mới tỉnh lại, và gọi.

- Này.

- Cái gì?

Khuôn mặt Thunderstorm vẫn nhăn nhó, và Solar không rõ vì sao cậu lại nói tuột những lời tiếp theo, sau khi hạ đũa xuống.

- Tôi đã xin phép chỉ huy Koko Ci.

- Xin quái gì?

- Vừa rồi tôi ký hợp đồng ở nơi khác, và chỉ huy đã đồng ý.

Solar ngó bàn tay đang nắm chặt của Thunderstorm, rồi chậm rãi nói tiếp.

- Bốn ngày nữa, tôi sẽ rời Tapops.

Đáng lẽ, Solar định kể cho Earthquake trước, và sau đó nếu những cậu trai khác hỏi, cậu sẽ giải thích tiếp. Dù vài người đã biết cậu có ý định rời Tapops trước đó, như Cyclone chẳng hạn,...nhưng Solar không nghĩ người đầu tiên, cậu kể chính xác thời gian rời đi lại là Thunderstorm.

Bình thường khi Thunderstorm tức, Solar sẽ đoán được. Nhưng sau khi tiết lộ xong, cậu lại không hiểu biểu cảm cậu ta hiện mang là gì.

Thunderstorm đứng đó, chỉ vậy, một hồi. Rồi tiếp theo khi cả căn bếp chỉ còn lại mỗi Solar...Dù ở nhà, nhưng bữa ăn của cậu lại chẳng ngon tí nào.

+++

Những ký ức cứ đến và đi. Cho tới khi Solar mở mắt, thì trời đã tối.

Vươn vai, kiểm tra đồng hồ hiện đã bảy giờ. Cậu không ngờ lại ngủ nhiều đến vậy.

Sau khi tắm rửa thay đồ, tìm vài thứ để ăn qua bữa xong xuôi, Solar lại nằm ườn trên ga giường thơm mùi hoa, ngó ra phía cánh cửa gỗ và đếm từng giây cho đến khi cảm thấy bản thân không trông chờ gì hơn, thì lại cầm sách đọc tiếp.

Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ mới lật vài ba trang mà chưa gì Solar đã buồn ngủ trở lại. Và thật sự mà nói, cậu sẽ dọn ba lô, đi quách qua cái thành phố bên kia và bỏ Thunderstorm lại nếu tối nay cậu ta còn không về.

Solar thà ăn giấy nhám còn hơn.

Thế là nằm đủ các loại tư thế cho đến hơn mười giờ, rốt cuộc cậu cũng bực tức ngồi dậy, lấy áo khoác và phóng khỏi căn chòi.

Nhưng rồi trong tất cả, phải nhằm cái lúc không phù hợp, Solar lại va ngay vào Thunderstorm chẳng biết từ đâu đứng ngay cửa, làm cậu suýt bật ngã.

- Đi đâu vậy?

Thunderstorm giữ cánh tay cậu, đầu tóc có hơi rối và nhíu mày nhìn xuống.

-...Ai mà biết.

Đáp xong, Solar không còn kiên nhẫn để nói với người kia thêm câu nào. Thế là vừa giật tay ra, cậu hòa vào dòng người trên khu phố sáng đèn, dùng tốc độ ánh sáng phóng nhanh hết sức có thể cho đến khi chắc chắn đã bỏ xa Thunderstorm thì mới đỡ hậm hực. Và mở của bước vào tòa nhà cuối dãy phố kia.

Bên trong khu sảnh đá cẩm thạch chỉ có vài ba người mới đến, Solar ngó quanh một hồi thì mới thấy sau cây cột vuông xuất hiện một dáng hình cực kì nhỏ, tựa như người lùn, khoác cái áo choàng nâu đất che kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ hai cánh tay mỏng que màu cam, tiến tới Solar và thì thầm bằng một giọng the thé.

- Tôi là người hướng dẫn của cậu.

Dưới lớp mũ trùm, Solar không rõ sinh vật này có ngó nổi tới mặt cậu hay không. Và thay vì dẫn cậu tới tên đại diện, con bọ lùn sau đó lại chuyển lên lầu bảy, nơi vừa vào là nhộn nhịp-tiệc tùng- rộn ràng, rồi giải thích.

- Đại diện của chúng tôi mong cậu sẽ trải nghiệm vui vẻ trước- Trước khi trò chuyện.

- Không. Không.

Solar lập tức đáp.

- Tôi không có thời gian cho trò này. Giờ đưa tôi ngay đến vấn đề chính, hoặc tôi về.

Nhưng rồi, Solar vẫn phải bực nhọc đợi, bởi đại diện của đám bọ cũng có phần trong bữa tiệc.

Tiết mục đầu tiên bắt đầu sau hai mươi phút. Khi tất cả đèn xung quanh sàn nhảy đều tắt phụt, chỉ còn ánh vàng hòa xanh dương là chói rọi bên trong lồng kính tròn, thì tích tắc, hàng chục đôi cánh bướm đốm đen, bay vụt lên, xoay tròn, uyển chuyển khiến đám đông lần lượt hú hét. Mấy con bọ đầu gián đã bớt kinh hơn với những dây chuyền hạt cườm quấn quanh cổ, nhưng thân hình của chúng làm Solar vẫn thấy thô kệt, dù cách di chuyển có mượt mà cỡ nào. Ngoài ra, đám bọ còn tự tạo ra âm nhạc của riêng mình, như một dàn đồng ca mà tiếng réc-réc là giai điệu chính, rồi bằng một cách nào đó, khán giả xung quanh đều đắm chìm, ánh mắt ngất ngây theo dõi từng chuyển động của chúng.

Sau khi những đôi cánh bướm phất ra một làn bụi trắng óng ánh, kết thúc cho màn biểu diễn khởi đầu. Tiếp đến màn hai, Solar được truyền cho một ly nước trong veo mà trước đó cậu thấy có vài ba người pha thêm gì đấy vô trong. Chờ chừng vài phút, lớp kính đằng trước rẹt một luồng điện, bề mặt hiện các lỗ thủng tròn và lúc này, một đàn bọ khác cũng bay vụt lên, mang theo một làn khói cam mà Solar nhận ra là đám châu chấu cậu gặp lúc mới khởi hành.

Chúng lượn thành hình lốc xoáy, bụi xuyên qua lớp kính và chưa gì lan mù mịt khắp đám đông. Khiến ai ai cũng ho nhưng lại cười khặc, rồi cùng nốc ly nước cầm trên tay, ngoại trừ Solar.

- Cậu nên uống- Đó là một phần của tiết mục này.

Con bọ lùn dưới chân the thé nói với Solar, nhưng cậu lắc đầu, bịt mũi tạm rời khỏi 'quán bar đêm' bằng cửa thoát hiểm. Chỉ mới dính khói một chút mà mắt cậu đã cay xè, sự nóng hừng hực trong người làm gợi lại cảm giác như sắp đổ bệnh, nên còn lâu cậu mới đụng tới thứ thuốc gọi là 'đông cứng' thêm lần nào.

Đúng như Solar nghĩ, khi làn bụi vơi đi và cậu hé cửa nhìn vô. Đám đông đã hoàn toàn biến thành một dãy tượng đá, không ai nhúc nhích dù chỉ một ngón tay dù họ vẫn cười đùa và nói chuyện bình thường. Cho đến đúng năm phút sau, tất cả mới cựa quậy như cũ.

Phải ho khục vài cái, Solar mới bước vào lại, nhưng chưa gì cô gái mặc cây đen ban nãy đưa cậu tiếp một viên thuốc trắng, tròn, vỏ nang mềm và giải thích uống trước khi tiết mục thứ ba bắt đầu.

Nhìn quanh và tiến tới chỗ con bọ lùn vẫn đứng im, Solar giơ viên thuốc ngang tầm mắt hỏi.

- Đây là tiết mục cuối cùng bên các ông?

- Còn hai tiết mục múa phụ vui- Nhưng đến lúc đó, có lẽ cậu không nhất định ở lại đây.

- Vậy à.

Tiết mục thứ ba bắt đầu với hàng chục con đóm đóm màu tím, kích cỡ bằng một quả bưởi, và phần bụng phát ánh sáng vàng chóe chĩa về phía khán giả. Chúng nhấp nháy 'đèn' liên hồi, cho đến khi một sinh vật khác bay lên rồi định vị ngay chính giữa, thì tiếng xì xầm của những người xung quanh đều lắng xuống, và tất cả ánh mắt, đều dồn vào con bọ lớn kia.

Đôi mắt nó có màu hồng, nhỏ một chấm đỏ ở giữa. Đôi cánh nó trong suốt, gồm những đường họa tiết sọc vàng trông như ve sầu. Và dù không lông hay gai, nó có một lớp vỏ cứng phủ khắp cơ thể cùng phần tay với chân dù vẫn như que tăm, nhưng lại quấn các viên đá lấp lánh tựa kim cương.

Vừa nhìn vào, Solar liền biết đây chính là đại diện của đám bọ.

Và dù vẫn chưa biết tiết mục thứ ba là gì, nhưng khi các con đom đóm nhấp nháy cái đèn càng lúc càng mãnh liệt hơn, còn con ve mắt hồng vừa cọ sát đôi chân bên dưới của nó, tạo thành một tiếng rỉ rả nhưng êm ái. Thì Solar bịt tai, nhìn những người tham gia xung quanh bấy giờ đều trề môi, tay chân thõng xuống, và khuôn mặt của họ hoàn toàn bị mê hoặc đến lạ thường.

- Tôi có nên cho rằng đây là chơi thuốc không?

- Bọn họ chỉ đang rơi vào cơn khoái lạc.

- Không khác mấy nhỉ.

Solar nói và con bọ dưới chân khẽ xoay đầu.

- Dù sao cậu cũng không tham gia- Chúng ta có thể đi được rồi.

Thay vì xuống cầu thang, hoặc vào căn phòng dịch chuyển, con bọ dẫn Solar tới cái lồng kính gần khu vực hút thuốc mà có thang máy đợi sẵn. Vào trong rồi, nó giơ cái tay màu cam ấn tầng năm, và thứ máy móc này vẫn chạy chậm rì nếu không phải nói tốc độ y chang rùa bò.

Sau khi thang máy dừng tại một vị trí trong cái ống thông, Solar bước ra ngoài hành lang rộng, có sàn nhà như một tấm gương soi phản chiếu bóng hình rõ rệt. Ngoài ra, còn có những con đom đóm y nãy đậu trên từng cây cột đá, rọi sáng ánh xanh dạ quang thay cho đèn.

Bầu không khí hơi lạnh lẽo khi Solar đi theo con bọ lùn đến một cánh cửa lớn, có văn hoa là một cái kén bướm trắng in lên trên. Và trong căn phòng nhỏ hắt ánh hồng, cậu được hướng dẫn ngồi trên một cái ghế sofa đơn, đối diện với cái bàn cùng cả đống quả cầu thủy tinh, những đường vẽ trận pháp ngôi sao trên tường, làm nơi này không khác một văn phòng thiên văn học.

Bấy giờ, khi con bọ lùn bỏ mũ trùm xuống, Solar không bất ngờ mấy khi thấy nó khá giống bọ chét với cái đầu cực đại, nhăn nheo cùng cặp mắt đen cồ cộ như bao con khác, nhưng cái miệng thì có một nhúm gì đó mọc ra như bó rơm. Và sau khi nó rời đi, chỉ còn mình Solar ngồi đợi trong căn phòng thì cậu nghĩ, không biết nơi này đã có sẵn khi đám bọ đến, hay bằng một cách thần kì nào đó chúng đã xây dựng tất cả chỉ trong một đêm?

Liệu Thunderstorm đã gặp đám bọ này chưa? Hoặc có khi nào chúng đã đến gặp cậu ta trước khi gặp cả Solar? Và không biết cậu có sắp bị bắt giữ làm tù nhân, để trả giá cho việc đánh bại chúng ba năm trước?

Ha.ha. Solar nhún vai.

Nếu vậy cũng không sao.

Và rồi, sau một khoảng thời gian chờ đợi, đại diện của đám bọ cũng tới mà đúng như Solar dự đoán, chính là con ve sầu mắt hồng biểu diễn ở tiết mục thứ ba.

Hiện nó khoác một cái áo lông trắng, mấy cái tay mỏng manh vẫn đeo đầy hột xoàng kim cương. Và khi nó đi ngang, Solar còn ngửi thấy một mùi khá nồng như mật ong và đường cháy trộn với nhau.

- Hê-dô!

Con ve sầu sảng khoái hô bằng giọng cao chói, phất cái áo choàng sang một bên trước khi ngồi xuống.

- Buổi tối tốt lành, con người.

- Tốt lành...

Solar đáp, rồi hơi giật thót khi dưới sàn bỗng có cả đống côn trùng bò ngổn ngang, trông như nhền nhện nhưng chỉ có sáu chân, khiến cậu rùng mình cởi giày và co hai chân lên ghế.

Sau đó, cậu với con ve sầu cùng giới thiệu sơ vài câu trước khi vào vấn đề chính. Và được biết nó tên là Óet (Solar không biết phát âm thế nào), sinh ra từ một chủng bọ tiến hóa ngoài vũ trụ, từng sống trên các khối thiên thạch vụn cho đến khi một phi thuyền chở các chất lỏng hiếm có đâm vào rồi phát nổ, khiến chúng ăn phải các chất đấy, nên mới trở thành hình dạng như hôm nay.

- Chúng tôi sống theo đàn. Hàng trăm năm, dần hình thành nhiều mảng cộng đồng rải rác ở các hành tinh khác nhau, dù ban đầu chẳng được đón nhận nồng hậu vì dáng hình không mấy ưa nhìn, nhưng sau cùng, dưới sự dẫn dắt của người cha vĩ đại, chúng tôi mới 'tiên bộ' hơn bây giờ...

Óet nói. Hai chấm đỏ trên con mắt hồng của ông ta dồn về phía Solar.

-...Có điều, hơn ba năm trước, một sự cố không may xảy ra và người cha vĩ đại của chúng tôi, vô cớ bị tống vào ngục tù.

- Ồ.

Solar đáp.

- Tại sao?

- Tôi tin rằng, chuyện này có liên quan đến mối kết giao được thiết lập giữa các chủng loài- Cho dù có là loài nào đi nữa.

Oét nghiêng đầu.

- Cũng như cậu, với người bạn mang thanh kiếm đỏ của cậu...- Thunderstorm?

- Đó là cái tên.

- Vậy Solar, Thunderstorm đã kể cho cậu biết, hành tinh hiện tại cậu ở là đâu không?

Trước câu hỏi này, Solar suy nghĩ một hồi rồi đáp.

- Trái Đất.

- Cậu chắc chứ?

- Ông có vẻ biết nhiều hơn tôi. Nên sao ông không giúp thay đổi suy nghĩ, và cho tôi biết thế nào là sự thật?

- Hô-.

Con bọ cảm thán.

- Đừng vội nào, tôi không muốn cậu nghĩ tôi ở đây là để nhồi nhét cậu điều gì- Đặc biệt khi tôi đã tìm hiểu khá kĩ về con người, rõ hơn là người Trái Đất. Và mặt khác tôi còn biết về cách sinh sống, văn hóa, ngôn ngữ, và đôi lúc là cả vấn đề tâm sinh lý đằng sau của các cậu...

-...Và có một từ khiến tôi đặc biệt quan tâm khi nhắc đến con người. Na ná với mối quan hệ giữa chúng tôi cùng một chủng loài trước đó...Từ một ngôi sao chổi tự xưng ngàn năm, ngỏ lời kết tri kỷ với chúng tôi, nói những lời tốt đẹp ngoài mặt...Để rồi bên trong thì lại âm thầm, từng bước, cướp hết niềm tin của chúng tôi.

- Phản bội?

- Ồ không, tôi biết từ đó. Và từ đó có hơi nặng...

Solar nhướng mày, và Óet tiếp tục.

- Lừa dối. Cậu thấy thế nào?

- Cũng là một phần của phản bội.

Solar đáp.

- Nhưng ông nói đúng, từ đó thì nhẹ hơn.

- Vậy hãy giúp tôi điều này, Solar. Hãy nhớ những điều tôi vừa nói...

Con mắt hồng của Óet sáng lên.

- Luôn luôn ghi nhớ, và luôn luôn đặt câu hỏi về người bên cạnh cậu. Bởi, cậu có chắc, đây thật sự là Trái Đất?

Cuộc đối thoại kết khúc sau đó.

Dù chóng vánh, nhưng Óet hẹn một ngày đẹp trời khác lại tiếp tục. Và con bọ chét với cái đầu nhăn nhúm hướng dẫn Solar ra thang máy.

Trong lúc bận suy nghĩ, Solar không để ý số hiệu nháy lên tầng bảy, nên khi cánh cửa mở, tiếng ồn của đám đông ban nãy va vào tai thì cậu thở dài.

- Tôi nghĩ ông lộn tầng rồi.

- Bạn cậu ở đây.

- Sao?

Solar hỏi và con bọ chỉ về một phía. Nơi có một người cao ráo, mặc áo khoác đen đứng áp sát tường trước sự bất ngờ của cậu.

- Thunder? Sao lại...?

- Cậu ta đã ở đây được một lúc- Và đại diện nghĩ cậu sẽ muốn biết.

Mùi thuốc lá đắng ngắt thoang thoảng đâu đó trên không trung. Và khi Solar hướng nhìn phía Thunderstorm, mọi thứ như lắng đọng lại...Ngay cả khi con bọ chét rời đi, ngay cả khi đám đông hô vang và vẫy nước khắp nơi, ngay cả khi cậu đứng đây, Thunderstorm đứng đó. Một người dõi theo, một người tìm kiếm, mãi cho đến khi sự hụt hẫng, trộn lẫn với nỗi nhung nhớ ập đến. Solar mới tiến tới và lặng lẽ nắm tay Thunderstorm.

- Đi thôi.

+++

Thú thật, Solar không muốn tin vào một con ve sầu hơn người cậu yêu và gắn bó ba năm.

Nhưng kể từ lúc ra khỏi tòa nhà đến giờ, Thunderstorm vẫn giữ tay cậu không buông. Dù họ có băng qua khu chợ đêm, bước dưới ánh đèn sáng còn rõ hơn ban ngày, và xuyên vào dòng người đông đúc... Thì tất cả, chỉ làm Solar cay đắng hơn khi nghĩ đến lời nói của Óet...

Bởi vì đây không phải Trái Đất, đúng không?

Bởi vì vậy nên cậu mới nắm tay tôi?

Bởi vì nếu mọi thứ là thật, và cậu là thật. Thì sao cậu có thể làm vậy mà lại không gượng?

- Đủ rồi.

Solar gỡ tay Thunderstorm ra, đến giờ vẫn chưa nhìn nổi vào đôi mắt đỏ kia.

- Không cần phải ...

Nhưng lời còn chưa dứt, Solar sững người khi Thunderstorm tiếp tục với lấy tay cậu.

Cho dù sau đó, cả sau đó và sau đó nữa, cậu có giằng cỡ nào và bước trước, Thunderstorm vẫn níu giữ. Đến mức, sự nghẹn lại trong người Solar như vượt quá giới hạn, và cậu quay lại. Bùng nổ.

- Cậu CHƯA BAO GIỜ nắm tay tôi ở nơi công cộng!

- Solar.

- Chưa bao giờ!!

-...

- Tất cả chỉ là giả thôi- Đúng không Thunderstorm?

Solar cúi gầm đầu, và nhắm nghiền mắt.

- Cậu chỉ là giả thôi...đúng không?

Không còn rõ mọi thứ ra sao. Tất cả những gì Solar nghe thấy đều là tiếng ù ù, mù mờ và chẳng hiểu nổi sao cậu lại làm to chuyện lên, ấu trĩ. Và giờ đến cả chân, cũng không thể di chuyển.

Nhưng rồi, một hơi ấm bao trùm lấy Solar. Và hơi thở của cậu như ngừng hẳn.

Thunderstorm ôm cậu.

Và cậu ta ôm cậu. Giữa chốn này.

Giữa những ánh đèn sáng, đoàn người xung quanh, và tông giọng trầm cất lên.

- Hiện tại, là tương lai của ba năm trước.

-...

- Ba năm trước tôi đã luôn muốn làm điều này. Và ba năm sau cũng vậy.

-...

- Ba năm tiếp theo, chỉ cần cậu cho phép, tôi sẽ cố gắng hơn để không còn khiến cậu cảm thấy như giờ.

-...

- Solar, cho phép tôi, được chứ?

Những lời cuối cùng, bàn tay ôm quanh lưng Solar ghì chặt hơn. Và cậu không thể nói...Cậu không thể nói được gì...cũng không thể mở miệng.

Cảm xúc cứ ập tới... Rồi tất cả những gì Solar nhận ra sau đó, chỉ còn mùi hương của Thunderstorm.

Cậu không nghĩ, có điều gì lại thật hơn hơi ấm này. Và cuối cùng nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro