Chap 37: Theo đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện về một con quái vật nuốt chửng.

Kể rằng cứ vài tháng, nó sẽ tỉnh dậy và quanh quẩn trong làng. Tìm mọi thứ nuốt vào bụng. Ngoại trừ con người.

Những thứ nó nuốt vào bụng luôn là cây và vật dụng. Cho đến một ngày, nó nuốt phải một đứa bé khiến mắt nó sáng rực, và rồi nuốt luôn cả dân làng sau đấy. Khi hết, nó chuyển đi, tìm kiếm những ngôi làng khác và tiếp tục nuốt người. Nhưng, nó gặp một con quái vật khác lớn hơn, miệng rộng hơn, khỏe hơn, nuốt nó vào bụng. Đó là khi con quái vật mới hưởng chất dinh dưỡng con quái vật trước có. Và tiếp tục cơn khát người.

Sau một thời gian, con quái vật thứ hai nuốt được một trăm người. Rồi bị một con quái vật khác lớn hơn nuốt.

Cứ như vậy, cho đến khi không con quái vật nào có thể nuốt được con quái vật lớn nhất- Con quái vật bùn- thì mọi thứ tưởng chừng kết thúc ở đây.

Nhưng có một thứ nuốt được con quái vật bùn đấy. Và để biết được đó là gì phải biết về câu chuyện mực ống và ốc sên.

Mực ống không màng đến sinh mạng khác. Thậm chí cả người bạn duy nhất của nó chỉ để đạt được thứ nó muốn. Một cơ thể mạnh khỏe. Của riêng nó.

Con quái vật bùn thì không vậy. Nó chỉ muốn nuốt. Càng nuốt nhiều, cơ thể nó càng lớn mạnh. Và cả đời nó chỉ biết đến chữ nuốt.

Người nuốt được con quái vật bùn. Là người tạo ra nó.

Là người thấy được sự kiện của mực ống. Nhưng lại hiểu mực ống. Hiểu về sự ích kỉ của nó. Và dù nó biết sau cùng sẽ phải trả giá. Nhưng đó là câu chuyện về tương lai.

Còn hiện tại, người đó phải nuốt được con quái vật bùn đấy. Để hoàn thiện thứ bản thân nó chưa từng có.

+++

- Viết truyện phải hem?

Cyclone ngồi xuống khúc gỗ. Hơ tay trước ngọn lửa ấm, dưới bầu trời đầy sao.

- Đang tiếp tục phần hai hẻm?

- Không.

Ice đáp.

- Ngày mai, tớ sẽ đi đến một nơi.

- Tớ được ké không?

- Tớ gần viết xong phần hai đây. Cưng đọc không?

- Rồi cậu muốn trả lời câu nào trước đây?

- Vậy à, thế thì rất tiếc tớ đi một mình. Cảm ơn đã hỏi.

Cyclone bĩu môi khi Ice nháy mắt, tay cầm bút bi đen hết gạch rồi viết. Cả hai đều không bận tậm đến chén súp nóng đã nguội từ mười phút trước.

- Hôm nay tớ tạo được một con Bigfoot ấy, nhưng không biết có phải dạng chính quy không do tớ chỉ tra trên mạng. Chỉ thấy nó giống mấy con khỉ dài ngoằn. Bàn chân bự đến đủ để chèo xuồng luôn.

- Thế à.

- Ngày mai thì tớ muốn thử tiên cánh bướm- Mấy nàng tiên thật trăm phần trăm luôn! Nhưng tớ thích phần bướm nhiều hơn chứ không phải người nhiều hơn.

- Khối rubik tuyệt nhỉ.

- Hết sẩy luôn!

Cyclone quơ cái muỗng dính súp cà chua, chỉ xung quanh nói.

- Trời, nghĩ mà xem chúng ta đang sở hữu tất cả đống này đấy.

- Ờ hớ.

- Cơ mà chủ xị này, tớ có một thắc mắc.

- Gì?

- Nơi này thì có biến mất không nhỉ?

Ice dừng bút. Đôi mắt xanh lam liếc về đống lửa trong chốc lát, rồi hất vè khối rubik Cyclone cầm.

- Có, Nếu cậu không bảo vệ thứ đó cẩn thận.

- Ơ?

Cyclone chớp mắt chỉ vào khối rubik.

- Là nếu thứ này bị cắp hay phá hủy. Thì mọi thứ ở đây đều toang?

- Đúng vậy.

- Vậy- vậy chắc phải mua cái túi treo bên mình hai mươi bốn giờ luôn hả?

- Cậu sợ à?

- Sợ chứ sao không? Nơi này mà biến mất thật tớ khóc thành sông luôn!

- Vậy, cậu chỉ cần đảm bảo nó không bị nuốt là được.

Ice xoay bút. Và Cyclone hỏi.

- Cái gì nuốt cơ?

- Tớ.

- Hả?

- Hoặc cậu.

- Sao-

- Hoặc nói cách khác...

Ice chỉ vào khối rubik. Và ánh lửa ịn hình bóng của cả ba dài trên mặt đất.

-...Đồng loại của nó.

+++

Thunderstorm đi dưới bầu trời mây xám xịt. Gió lộng và heo hút.

Trên bãi cỏ lau, ngoài vài cái cây thì còn có một tảng đá bự chảng và hồng rực. Nổi bật nhất mọi thứ. Và Thunderstorm sau khi phủi vài chiếc lá khô trên vai. Chỉnh lại cái nón đen, bước một vòng, soi tảng đá từ đầu đến cuối. Thì cậu ta chạm vào nó và nhíu mày.

Rồi khi những hạt mưa lộp bộp rơi xuống , Thunderstorm núp sau một thân cây gần đó. Kiểm tra đồng hồ và đợi một thứ đến.

Sau mười lăm phút, một bóng đen xuất hiện.

Một cái bóng trùm vải đen. Phất phơ giữa cánh đồng cỏ, trời nổ sấm rền. Và cánh tay mỏng nhánh của nó rút một cây dao găm vàng óng ánh. Đục vào tảng đá. Giữ một lúc lâu cho đến khi ánh hồng tỏa ra. Chói lóa cả một vùng. Thì lúc nhìn lại. Tảng đá đã không còn đó.

Thunderstorm tựa vào thân cây, khoanh tay ngó cái bóng đen rời đi. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, và sau một hồi, cậu ta mới kéo dây áo khoác. Rồi lướt trên bãi cỏ bạt ngàn vô tận.

+++

Chân Solar mỏi nhừ sau hàng tiếng đi liên tục.

Cả cậu và bà bọ đã trở lại thư viện dùng chút bánh mì, cá hộp ban trưa. Và chưa gì đã đến giờ đi ngủ.

Không bàn chải, không đồ thay, không bông băng...Nhà vệ sinh trên cái phi thuyền kén trắng thì dơ dáy, chỉ có mỗi bồn cầu, bồn tắm chứa chất tự tẩy đen ngòm khiến cơn ác mộng của Solar không thể tệ hơn. Và chỉ cần xong chuyện này, Solar sẽ về lại căn nhà bên kia bóp cổ Thunderstorm, vì dám không triệu quân đội khinh khí cầu đến cứu cậu.

Bà bọ thì vẫn lực bền sức dai. Tiếp tục hối thúc Solar dùng khối rubik quay lại khung cảnh ba năm trước: Là một thảo nguyên xanh đầy bò sữa cùng những túp lều da. Và khi xong rồi thì bà ta phàn nàn.

- Con người- Thật phiền phức.

- Làm ơn.

Solar ngồi trong cái xe đẩy siêu thị mà cậu tìm được trên phi thuyền. Cái xe mà cậu nhờ bà bọ đẩy chưa đầy hai phút trước. Nói.

- Chân tôi cũng không khá hơn miệng cô đâu.

Dù vết bỏng đã không còn đáng lo ngại, nhưng việc đi đứng với Solar hiện giờ vẫn là chuyện hên xui.

Dưới ánh nắng chói chang, bà bọ đẩy cậu tới chỗ Ice và Cyclone đang nhóm lửa, đun một cái lu nước sôi ùng ục thả bên trong nào là nấm rơm, ngò, gà xé và vài thứ nguyên liệu khác. Rồi từ một túp lều gần đó, Thunderstorm chui ra, cầm trứng đập vào lu súp. Khuấy lên nói.

- Nếm thử xem.

- Sao cậu không trước đi? Lỡ tụi này đau bụng thì sao?

- Đây là ý cậu trước.

- Còn đây là công thức của cậu!

- Hai bạn yêu này. Sao hai bạn không cầm muỗng, rồi húp cùng lúc cho đôi bên thiện lành nhỉ?

- Nhưng chỉ có một cái vá thôi!

Cyclone chỉ vào cái lu la lên. Và mí mắt Ice giật giật, trước khi cậu ta lấy khối rubik màu lam biến ra một xô muỗng. Lẻng xẻng rơi xuống.

Nếu Cyclone nghĩ ra phương tiện, nơi chốn, Ice đảm nhiệm về cách tạo con người, thì Thunderstorm là về mùi vị và chất liệu. Solar rốt cuộc hiểu vì sao Thunderstorm lại giỏi nấu ăn vậy, bởi trong ngần ấy thời gian, cậu ta đã đem nguyên liệu từ Trái Đất đến đây nấu. Chấn chỉnh hương vị và công thức không chỉ có độ chính xác cao, mà còn "ngon". Nhưng các món đắt đỏ như sơn hào hải vị không phải lúc nào cũng có sẵn. Và những lúc vậy, Cyclone kiến nghị họ thử vị giấy nhám từ bìa truyện tranh cậu ta từng nhai thử để xem thế nào.

Tối đó, cả ba ngồi giữa những túp lều và lu súp cháy mãi không thôi. Solar không rõ làm cách nào họ biến được vậy. Và rồi, trong lúc để Cyclone chạy lòng vòng giữa đàn bò sữa, tạo pháo hoa nổ dưới những vì sao sáng. Thì Ice gọi Thunderstorm vào một túp lều nói chuyện.

Thiêu thân bay quanh ánh đèn dầu. Mất một lúc, Ice mới lấy một gói bánh trong túi áo khoác ra. Và đưa Thunderstorm.

-...

-...

-...

-...

-...

- Còn nhớ cái lúc Cy đồn cậu bị trĩ không?

-...

- Cứ khai thật, tôi sẽ không nói ai hế-.

- Ừ.

Thunderstorm trả lại túi bánh và bước đi.

- Chào.

- Thôi được rồi, tôi cần giúp.

Ice giơ tay.

- Vài tháng trước, cậu đã có một nhiệm vụ.

- Và?

- Tôi cần cậu giúp lấy lại thứ cậu từng trả.

- Thứ gì?

- Cậu biết thứ gì.

Sau một hồi nheo mắt, Thunderstorm đáp.

- Đó là lý do tôi và Cyclone ở đây?

- Các cậu không có trong dự định trước đó.

Ice chậm rãi đáp.

- Nhưng tôi đã thấy các cậu đang dần chán với nhiệm vụ Tapops. Và các cậu cũng không có gì khác để làm.

- Tôi có.

- Huấn luyện đám học trò lóc chóc đấy? Chắc không?

- Vậy cậu làm gì?

Thunderstorm hất cằm.

- Với một tên luôn mang thú bông khắp nơi trông không khác hề rạp xiếc. Cậu làm được gì?

- Anh bạn, đây không phải cuộc công kích.

Ice đưa túi bánh lại cho Thunderstorm.

- Viên đá quý đó không phải thứ tôi muốn, mà là người khác. Nên như đã nói, tôi cần giúp.

- Cậu nên rủ Quake hoặc Solar. Hai người đó luôn giỏi lập kế hoạch.

- Hai người họ bận- Luôn bận. Và hai cậu thì không dễ bị bắt.

- Sao chổi đó có cả một hệ thống nhận diện. Một con muỗi bay vào cũng khó.

Sau một hồi dừng và ngẫm nghĩ, Ice mới đáp.

- Ngoài ba chúng ta, sẽ còn người khác giúp.

- Làm sao biết chúng tin tưởng được?

- Chúng ta có thể ứng biến.

- Nếu vẫn bị bắt?

- Thì còn bốn người họ.

- Vậy nếu tất cả đều bị bắt?

- Nghe này, tôi sẽ lập kế hoạch- Chiến lược. Bất cứ thứ gì để đảm bảo chúng ta không bị bắt.

Ice từ tốn.

- Cậu vừa ý chứ?

- Thứ này mốc rồi.

Thunderstorm lôi một cái bánh vòng từ trong túi giấy ra. Và Ice nói.

- Tôi không biết đấy-

- Cậu có chắc sẽ làm tới cùng? Cho dù chuyện gì xảy ra vẫn chịu đựng được?

Bầu không khí trong túp lều lắng đọng. Và Ice sau khi thở dài thì đáp.

- Tôi chắc chắn. Hứa. Đấy. Nếu muốn tôi lạy nữa thì cứ nói...

- Ăn hết cái bánh này.

- Gì?

- Cậu vừa chấp nhận. Giờ nuốt hết đi.

- Tôi với cậu đang nói vụ kia.

- Nếu cậu nuốt. Tôi chấp nhận lời đề nghị.

- Đám học trò của cậu hẳn phải có khoảng thời gian tuyệt lắm nhỉ?

Ice thấp giọng nói.

- Có bao giờ bảo tụi nó cậu sẽ đi chữa trĩ lẫn cái bản mặt khỉ đột đó chưa-?

- TRỜI ĐẤT!!

Ice giật mình quay lại. Và ở phía lối ra vào, Cyclone há hốc mồm chỉ vào cái bánh vòng Thunderstorm cầm.

- Mấy người ăn mảnh mà không có tớ?!!!

Thế là, còn chưa ai kịp đáp, Cyclone nhảy đến giật cái bánh vòng từ tay Thunderstorm. Nằm trên sàn, nhồi bánh vào họng như thể mạng sống của cậu ta phụ thuộc vào nó.

Sau cùng, hai người kia liếc nhau, rồi nhìn xuống Cyclone không chớp mắt. Còn Solar cùng bà bọ đứng quan sát nãy giờ thì không có ý kiến gì. Mà chỉ chuyển cảnh tiếp theo.

+++

Solar tua đến khoảng ba ngày sau, tiếp tục theo dõi Ice cùng kế hoạch của cậu ta. Nhưng cái bóng đen không xuất hiện theo như cuộc trao đổi lần trước. Và lần này, tới lượt Cyclone lôi Thunderstorm vào buồng điều khiển cáp treo. Thì thầm.

- Ice đang âm mưu gì đấy đấy...

- Thế à.

- Tớ đã hỏi nhưng cậu ấy cứ nói chơi trước đã rồi tính sau. Cậu biết gì đúng không?

- Trộm.

- Dạ?

- Chúng ta sẽ ăn trộm.

- Chúng ta?

Cyclone chỉ vào người cậu ta, vào Thunderstorm, rồi vào Ice đang nằm dài trong một buồng cáp treo dưới đó. Và Thunderstorm gật đầu.

- Nếu không thành công thì sẽ bị cầm tù. Mãi mãi.

- Thôi...

- Hoặc bị giết- Cứa cổ.

- Thôi thôi thôi...

- Chết. Chẳng có chỗ chôn.

- Dạ xin lỗi vì đã hỏi ạ. Đấng với bà cá cứ giả vờ em không biết gì- Rồi cứ để em ở đây nhen.

Cyclone vừa ngoảnh ra cửa đã bị Thunderstorm túm lại. Sau đó, Thunderstorm dành mười phút kể lại về những gì Ice nói vài hôm trước. Và mặt Cyclone ỉu xuống như cọng giá héo.

-...Tên đó lừa tớ. Tên đó nói đến đây để thư giãn, giải trí...

- Thức tỉnh đi.

- Các cậu không đi không được à? Mấy chuyện đó đâu nhất thiết phải dấn thân vào đúng không?

- Mấy chuyện này chẳng có gì to tát hơn bên Tapops.

Thunderstorm hất cằm nói.

- Đi. Mở mang.

- Đấng nghĩ đi ăn trộm thì mở mang gì ạ? Trừ khi đấng tính làm tướng cướp vũ trụ thì còn có lý á.

- Đỡ hơn ngồi không.

- Thôi.

- Với tên Ice đang tìm cách.

- Cách gì?

- Vài thứ cho tương lai

- Thứ gì...- Ôi thôi.

Cyclone xua tay.

- Mệt quá. Muốn đi thì tớ đi vậy- Còn không mấy bị bắt thì phá.

Thunderstorm "Ờ" một cái rồi ngồi xuống cái ghế máy tính gần đó. Còn Cyclone luyên thuyên về nguyên lý cáp treo thêm một hồi thì rời đi. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu ta bỗng khựng lại.

- Tớ nghe nói cậu sắp chuyển chỗ ở.

- Ừ.

- Vậy Tapops thì sao?

- Vẫn làm.

Thunderstorm rút điện thoại ra vừa bấm vừa đáp. Và Cyclone nhíu mày hỏi.

- Chỗ đó cách Tapops bốn năm tiếng bay, đúng không?

- Ờ.

- Vậy chọn chỗ đó chi?

- Thích.

- Bộ ở đấy có bạn gái cậu hay gì?

Ngón tay vuốt màn hình của Thunderstorm khựng lại. Rồi cậu ta ngẩng lên.

- Trả lời hoặc đố vui. Muốn nghe cái nào?

- Dạ, em chỉ tò mò không biết đấng đi đi về về tám tiếng chi. Đấng không thấy điên chứ em thì có á.

- Đấy. Một là có bạn gái, hai là điên. Tùy chọn.

Chỉ vậy, Thunderstorm quay lại bấm điện thoại tiếp. Và Cyclone xì một cái, rồi trước khi đóng cửa còn quăng thêm câu "các người đều tửng cả rồi".

+++

Sang khung cảnh tiếp theo, tại thời điểm Solar không rõ bao lâu trôi qua. Mắt cậu hiện tại díp lại và những trận ngáp liên tục ập đến nhưng vẫn phải ráng trụ. Ngán ngẩm, cậu nhìn quanh phòng khách trong một căn nhà gỗ, mà ngoài cửa sổ là ngọn hải đăng và sóng vỗ ồ ập.

Thunderstorm ngồi trên ghế sofa đối diện một lò sưởi. Dưới chân là các cọc gỗ nhọn hoắc. Cậu ta đang đẽo gỗ với khuôn mặt nhăn nhúm không thôi.

- Này.

- Cái.gì?

Thunderstorm quay phắt sang gườm. Và Ice ngồi trên sàn, nặn đất sét nói.

- Xem thử thứ này không?

- Chẳng rảnh.

- Có chuyện gì à?

-...

Không đáp. Thunderstorm tiếp tục gọt giũa đầu gỗ, còn Ice nhún vai gọi Cyclone trong bếp ra, rồi dùng khối rubik biến khối đất xấu xí thành hình thù đủ tứ chi, cao gần đụng nóc nhà, trông như một con quái vật đầm lầy. Và Cyclone mặc tạp dề hồng vỗ tay.

- Xinh xinh!

- Chưa đâu.

Ice lôi trong túi ra một cục đất khác, có màu vàng tím với kích cỡ quả trứng. Và Solar bấy giờ mới bắt chuyện với bà bọ.

- Đó là vật mà cái bóng đen trước đấy...-Oáp- đã đưa cho tên đó.

- Trông quen lắm-

Một con giun ngoe nguẩy từ miệng bà bọ. Và bà ta khoanh cánh tay mỏng nhánh đáp.

- Tao từng thấy có thứ như vậy- Trên phi thuyền bọn tao.

- Tôi cũng từng gặp thứ nhão nhoẹt kia rồi.

Solar chỉ về con quái vật bùn to lớn.

- Để đợi xem họ làm gì lên nó.

Ice nhét cục đất vào thân con quái, rồi cùng Cyclone lùi ra và chờ đợi. Nhưng sau năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua...Con quái vật không có động tĩnh gì thì Cyclone lại vỗ tay lần nữa và cười tươi như hoa.

- Không có gì xảy ra cả! Thật tuyệt vời!

- Cậu không cần phải thế đâu.

Ice nhàn nhạt nói và vỗ lên bụng con quái.

- Có lẽ nó cần thời gian.

- Để làm gì cơ?

- Rồi cậu sẽ biết.

Cyclone nghe vậy thì gật gù quay lại bếp. Nhưng bên phía Thunderstorm, cậu ta thảy cọc gỗ xuống sàn nhà cái cạch.

- Đấng ổn không vậy?

- Nãy tớ hỏi rồi.

- Vậy thôi đổi câu khác...- Là chỗ ở mới đúng không? Có gì không vừa ý sao?

-...

- Tệ lắm à?

- Bình thường.

Thunderstorm đáp và Cyclone chậc chậc nói.

- Mặt cậu nhăn như khỉ ấy. Sao? Có chuyện gì nói rồi tụi này giúp.

- Chẳng gì hết.

- Vừa bị nàng đá đúng không?

Thunderstorm lườm ngoắt khiến Cyclone giật mình. Rồi cậu ta nghiến răng.

- Ừ- Mới bị đá đấy!

- Thôi đừng buồn. Với cái nết vậy thì không bị cô này đá, đấng cũng bị cô khác đá thôi.

Và rồi, ở ven biển tối đó có hai cái bóng chớp nháy. Người thì cầm kiếm đỏ, người thì cầm ván xanh nện nhau tới bến.

+++

Thunderstorm từng nói con quái thú bùn có liên quan tới sương mù. Nhưng Solar chưa rõ nó có thể làm gì. Mặt khác, cậu đã quá buồn ngủ. Và đầu thì ong ong đến mức không nghĩ được gì nhiều.

Sức khỏe của Solar chưa từng xuống cấp như dạo gần đây. Có lẽ cậu đã già, nhưng khi nghĩ đến số tuổi thật thì cậu chỉ đành thở dài.

Ngồi trên cái xe siêu thị và để bà bọ tiếp tục đẩy. Họ tiến vào một thung lũng đầy cây thông. Tuyết rơi khắp nơi, nhà nào nhà nấy đều treo vòng hoa, và đường thì tấp nập những người hàng xóm bưng bánh kem cùng gà nướng qua nhau. Khung cảnh trông như mùa giáng sinh bên nước ngoài. Dù không lạnh, nhưng ánh đèn vàng ấm áp khiến Solar chỉ muốn quấn mình trong chăn, và húp một cốc cocoa nóng lúc này.

- Thấy rồi...

Bà bọ chỉ vào một căn nhà có sân vườn lớn. Dưới hiên đá là ba cậu trai mặc đồ mùa đông, ngồi quanh một cái bàn chất đầy đồ nướng, kẹo, trái cây. Và nếu Solar không lầm, trên tay mỗi người còn cầm một lon bia.

- Tớ muốn ở đây mái mái lun!!

Cyclone mặt đỏ chét hô lớn.

- Sẽ không oai- Không một oai đến làm phiền chúng ta!

- Được rồi.

Ice cụng bia và đặt xuống dưới bàn.

- Trước khi các cậu say bét lè. Tớ có này muốn thổ lộ.

- Gì?

Thunderstorm uống một ngụm bia hỏi, và Ice lôi khối rubik từ túi áo khoác đặt trên bàn. E hèm hai cái rồi nói.

- Thứ lỗi, vì đến giờ mới giới thiệu cho hai người, về người bạn này.

- Bạn? Bạn gì?

- Bạn- Khối rubik đây.

Ice gật dầu với Cyclone đơ mặt ra. Rồi Cyclone chỉ xuống khối rubik.

- Khi cậu nói bạn, có nghĩa là bạn nhưng không phải con người. Hoặc bạn từng là con người nhưng bị nhốt vào đây. Phải không?

- Cái thứ nhất.

Ice nói.

- Bạn đây khá quyền lực đấy. Hơn chúng ta nhiều. Và nếu được làm con người hoặc một sinh vật, sức mạnh của nó sẽ đủ tạo một hành tinh riêng.

- Tớ chưa hiểu.

Cyclone chớp mắt.

- Ý là bạn là sao?

- Cy cưng à, là giống chúng ta. Chúng ta từng là gì cậu cũng biết mà. Trước khi...- E hèm- vụ đó xảy ra, cậu nghĩ chúng ta được như thế này?

- À...

- Ờ hớ.

- Buồn nhỉ...Vậy thì rất vui được gặp bạn?

Cyclone gãi đầu và chạm vào khối rubik.

- Vậy là cậu không may mắn như chúng tớ rồi.

- Sao cậu biết đó là một nguyên tố?

Thunderstorm hỏi. Và Ice quay sang.

- Tôi không thấy thứ đó có gì giống chúng ta.

- Vì tất nhiên, nó mạnh hơn cậu.

- Ồ?

- Đùa thôi. Tôi biết được là nhờ một người- Một kẻ ngoài hành tinh. Chuyên gia nghiên cứu về lõi nguyên tố. Ông ta cũng đang ở đây.

- Chuyên gia nghiên cứu lõi nguyên tố?

- Ừ.

- Cậu không thấy có mùi gì à?

- Đúng là ông ta không đáng tin cậy. Nhưng tôi tin có nhiều thứ chúng ta cần khám phá, trước khi thời gian rút đi.

- Nữa à? Sao cậu nói nghe y như Quake vậy?

Cyclone nhăn mặt. Và lần này tới Ice chớp mắt.

- Nói gì?

- Chúng ta may mắn lắm mới được như giờ. Cớ chi không tận hưởng mà cứ phải đâm đầu vào mấy thứ rủi ro.

- Tớ nói khám phá, không phải rủi ro.

- Cũng như nhau thôi. Quake cũng rủ tớ đi giống cậu đấy. Cậu ấy còn bảo nhất định sẽ tìm được giải pháp cho chúng ta, nhưng nói thật nhé. Mãi mãi là đến bao giờ?

Thunderstorm và Ice nhìn nhau. Và Cyclone nói tiếp.

- Mấy người luôn tập trung vào thứ xa xôi...Dù tớ biết điều đó tốt, nhưng nếu còn không tận hưởng mấy khoảnh khoảnh nhỏ xíu ngay giờ. Thì các cậu chắc đạt được thứ mình muốn rồi sẽ không đòi nhiều hơn không?

- Tớ hiểu rồi.

Ice trầm ngâm nói.

- Nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, Cy. Đây là thời điểm có một không hai để làm chuyện này.

- Sao cũng được. Để sau chuyến trộm đồ kia, xem các cậu còn muốn làm tới không.

Họ không nói gì thêm. Chỉ nhấp thêm vài ngụm bia, và tuyết rơi càng lúc càng dày đặc hơn.

Solar dù mắt nhắm mắt mở nhưng ít ra cũng nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Và bỗng, Michi đưa cái điện thoại màu xanh tới, và nói.

- Tao quên đưa mày- Bên kia đã nhắn lại.

- Bên nào?

Cầm lấy và đọc. Solar sau đó nhíu mày trước dòng tin nhắn: "Ừ, tớ là Thorn. Nếu cậu là người đã bắt Ice xin hãy trả lại cậu ấy giúp tớ. Hoặc tớ sẽ đi tìm. Và cậu sẽ không vui nếu tớ phải đi tìm đâu. Tớ cảm ơn."

- Bắt?

Solar lẩm bẩm. Tính trả lời nhưng vì điện thoại không có sóng, nên cậu lướt lại những tin nhắn giữa Ice và bà bọ.

Vài đoạn tin nhắn gần đây nhất có nội dung như sau.

- Nghe này, nếu tôi không đến được điểm hẹn thì cứ nhờ cậu ta là được. Cậu ta cũng điều khiển được khối rubik.

- sao mày không đến được. mày có biết vài đứa bên đại diện đã nghi ngờ tao không- đại diện có khi đã biết mọi thứ.

- Đó là lý do chúng ta phải tách ra. Dù Solar hơi khó nói chuyện nhưng đỡ hơn Thunderstorm. Cậu ta không muốn dính đến việc này. Nên cứ nhờ tên mắt xám. Tôi tin cô làm được.

- tao mới không tin nổi mày.

- Với cả cố đừng gắt gỏng nhé. Không tên mắt xám sẽ xoáy lại cô đấy.

Trả lại điện thoại, Solar không tin nổi trước đó cậu không lục lại những dòng tin nhắn này. Và sau vài phút ngẫm nghĩ thì cậu hỏi.

- Míchi này, đại diện của cô có khả năng tiên đoán đúng không?

- Có lẽ- Nhưng tao đã rời đi quá lâu, chỉ mới về lại một năm nay. Nên đại diện có thêm gì, thay đổi gì- Tao không thể rõ.

- Lúc cô rời đi, cô có nghe được tin tức gì về đại diện của cô bốn năm trước không?

- Hừ- Chúng bây đã khiến người của tao bị bắt gần hết! Tao tất nhiên nghe chuyện đó- Còn về đại diện, tao có tìm nhưng không thấy bóng dáng đâu.

- Cô có nghĩ đại diện của cô lúc đó đang ở đây không?

-...

Một khoảng lặng kéo dài. Và dù không có mũi, Solar có thể cảm nhận Míchi như nín thở.

- Nói thật với mày- Cái lúc tao theo dõi ba nhãi kia...Bốn năm trước. Tao còn cảm nhận được có ai khác đang theo dõi chúng tao.

Ở bàn ăn bên kia, Thunderstorm chỉ về một góc hàng rào tối tăm trong sân vườn. Rồi hắng giọng.

- Có gì đó đang ở đây.

- Cái gì cơ?

- Không biết.

Thunderstorm liếc Ice.

- Cũng có thể là đồng râm tên này.

Ice chớp mắt nhìn về hướng Thunderstorm chỉ. Rồi đứng dậy và kiểm tra.

- Tôi không thấy gì cả.

Chưa đầy một phút sau, Ice quay lại và nhướng mày.

- Đấng có vẽ đã lầm.

- Vậy nếu tôi nói có thì sao?

Thunderstorm đứng dậy, tiến ra bãi cỏ và nhảy sang hàng rào. Chờ một hồi, bỗng có tiếng réc réc kêu vang. Và Thunderstorm quay lại với một cái bọc đen trên tay.

Gọi là bọc đen, nhưng khi nhìn kĩ thì là một sinh vật nhỏ bé màu cam, có một cái đầu to đùng, nhăn nheo, quấn trong lớp áo choàng đen.

- Ông...

Ice nhíu mày.

- Ông chẳng phải là người của ông ta?

- Tôi không biết-...Cậu có ý gì.

- Nói!

Thunderstorm nghiêm giọng và con bọ lùn co rúm.

- Tôi chỉ đến đây để thay lời-...Rằng xin lỗi cậu, vì đại diện đã hứa nhưng không đến gặp cậu. Đại diện vẫn chưa phục hồi.

- Ông ta bị gì?

- Chỉ- Tai nạn...

- Vậy thôi? Ông có gì muốn nói thêm không?

Ice hỏi và con bọ lắc đầu. Rồi sau một hồi chần chừ, họ quyết định thả con bọ đi và ngồi xuống lặng thinh. Riêng Cyclone vẫn nốc bia gợi chuyện. Và Solar thì ngó về phía cánh cổng nơi con bọ lùn chạy qua. Và khẽ nói.

- Cô nhận ra đó là ai đúng không?

Không một tiếng đáp.

- Míchi?

Solar xoay lại nhưng bà bọ không còn đằng sau. Cùng lúc đó, ba cậu trai kia vào trong nhà. Và tại hiên đá lúc này. Ngoài Solar trên chiếc xe đẩy thì mọi thứ đều hiu quạnh và tối tăm.

Đắn đo vài giây. Solar quyết định trèo khỏi cái xe đẩy và chạy qua cánh cổng. Cậu có cảm giác bà bọ đã đuổi theo tên bọ lùn kia, tên bọ mà cậu gặp ở trại khinh khí cầu gần đây. Rồi băng qua các căn nhà, con đường mà giờ đây đã vắng bóng người. Solar thở hồng hộc và nhìn xung quanh.

Tuyết dày chắn hết tầm nhìn cậu. Nhưng ở một góc khuất trước con hẻm, có một dáng hình cao bự đứng đó. Áo choàng nâu trùm kín lưng, mà dù Solar gọi cỡ nào cũng không quay lại.

- Míchi, cô sao vậy? Sao cô không báo tôi trước-

Solar giật mình lùi lại.

Trước mặt cậu hiện giờ vẫn là bà bọ trắng. Nhưng cái đầu tam giác của bà ta đã bị vặn ngược- Ai đó vặn ngược. Và vài còn giun, chảy dài từ lỗ miệng xuống dưới cặp mắt lồi ra.

- Sao...?

-Cọt kẹt- - Cọt kẹt-

Solar còn chưa định thần được chuyện gì. Thì phía sau cậu lúc này, có một cái xe đẩy kim loại tự đi tới.

Nó có hai ngăn, bánh xe sáng bóng. Và tiếng cọt kẹt vang lên theo mỗi vòng lăn, khiến Solar phải nheo mắt lại, và hít một hơi thật sâu. Mới tiến đến, và đọc mẩu giấy dán trên bề mặt của nó.

"Hãy tập trung vào vào vật đã giữ kính của cậu.

Tôi đã nói vậy, đúng không?"

Bỗng, đằng sau gáy Solar nhói lên. Ngón tay cậu còn chưa kịp sáng, còn chưa kịp thủ thế thì cơn buồn ngủ đã nhân đôi. Và chân cậu dần bủn rủn, cho đến khi không trụ nổi, gần như ngã xuống thì có gì đã đỡ cậu.

Và trước khi Solar ngất đi, giọng ren réc đó thủ thỉ.

-...Do cậu cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro