Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa tí tách bên tai lại càng làm cho nỗi cô đơn thêm nặng lòng. Chính là anh, người tôi không hề muốn gặp lại.

.....

Mùa thu quả thật dễ chịu như vậy, nhìn mấy bông hoa tươi tắn như thế lại thêm vui. Tôi chăm chúng kĩ càng được như vầy cũng hài lòng biết mấy. Ở ngoài kia có mấy bông anh thảo chỉ vừa nở mong là không tàn nhanh.

Mong rằng sẽ chẳng có cơn mưa nào ghé đến.

- Ami! đã tưới hết hoa ngoài này chưa?

Một ông cụ sống gần đây hỏi, tôi chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Ông ấy cũng yêu hoa, đúng hơn là yêu giấc mơ của vợ ông, bà ấy ước có một tiệm hoa nhỏ đâu đây nhưng tiếc quá bà mất rồi. Tôi tham gia câu lạc bộ cho người khiếm khuyết, chúng tôi đã mở một tiệm đồ dùng, và bán hoa. Ông ấy thấy mở tiệm hoa cũng muốn phụ giúp ngày nào cũng hỏi thăm rằng đã ai tưới nước, chăm hoa kĩ chưa.

Tôi ở đây với mẹ, chuyển lên cũng khá lâu rồi, tôi nhớ ở quê nhà cũng có chút vấn vương gì đó với hoa.

Tôi nhớ anh mất rồi.

Nơi đó không chỉ chất chứa những đóa hoa còn có cả mối tình đầu của mình. Tôi yêu anh vì những cành hoa anh tặng, vì những câu nói ngọt ngào, vì những khoảnh khắc dịu dàng anh dành cho tôi. Từng ấy năm như vậy, mong rằng anh đừng quên tôi. Đến tận bây giờ chúng ta trưởng thành, tôi vẫn giấu trong mình một suy nghĩ kém cỏi rằng chúng mình vẫn gặp lại nhau.

Tôi dặn lòng mọi thứ đã thay đổi sau từng ấy năm như thế nhưng vẫn ôm hi vọng. Tôi và anh bao năm qua không một lá thư gửi cho nhau lời nào, đến tận bây giờ thứ duy nhất tôi nhớ rõ nhất chỉ có mỗi tên anh.

Có lần tôi thử gửi đi một tấm hình nhỏ tôi chụp với mấy lời ít ỏi đằng sau và gửi đi đến cửa hàng hoa năm ấy. Cứ như vậy, tôi chờ, nhưng không có gì quay về cả, chắc là anh đã có một cuộc sống mới.

- Chị ơi, chị ơi! Em muốn hoa đó!

Một cô bé nhỏ nhắn chạy từ bên ngoài vào trong ôm lấy tôi rồi chỉ chỉ vào cành mai trên giỏ. Cô bé hay đi cùng mẹ thường đến mua hoa, mà hôm nay chỉ có mình em. Dù tôi không thể nói lời nào nhưng em vẫn có thể hiểu hết. Tôi đưa cho em cành mai em muốn rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Cảm ơn chị! Chị ơi hôm nay mẹ em không đi cùng ạ! Em ở lại chơi với mọi người được không?

Tôi không biết nên thế nào, em nhìn tôi với đôi mắt trẻ thơ ngây ngô đó làm sao tôi nỡ chối từ. Tuy không chắc chắn nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với em. Cô bé nhảy cẫng lên thích thú ôm lấy tôi, bộ dạng này làm tôi lại nhớ mình ngày đó, mua những cành hoa rực rỡ một thời nơi anh.

- Chị ơi! mình ra ngoài chơi được không? em với chị đi ăn bánh!

Tôi gật đầu và dẫn em đi không quên mang theo áo ấm. Trời trong xanh ban nãy lại hơi âm u, tiếng bước chân tôi cùng lời ngân nga be bé của em thật hài hòa, như thể trời sẽ không mưa. Tôi dắt em đến tiệm bánh ngọt gần đó, em nắm tay tôi kéo nhanh vào gọi món.

- Chị ơi cho em một bánh dâu!

- Được rồi! Một bánh dâu, còn em thì sao?

Tôi và chị nhân viên nhìn nhau trong im lặng đôi chút cổ họng tôi nghẹn ngào không thể cất lên.

- Hai bánh dâu ạ!

Nhóc con bên dưới thấy không ổn liền nhanh trí xen vào, khiến tôi phần nào nhẹ lòng.

Tôi dắt em ra ngồi vào bàn, tôi chọn bàn cạnh cửa sổ, có lẽ trời sẽ mưa, bên ô cửa nhỏ đó tôi muốn ngắm những hạt mưa rào.

- Em xin lỗi nha! Em không biết nên gọi đại bánh dâu luôn!

Con bé nhắc lại chuyện ban nãy, tôi chỉ mỉm cười đưa đôi tay ra hiệu nói thành câu "không sao đâu, chị cảm ơn"

- Vậy thì tốt quá! bánh tới rồi kìa chị ơi!

Em nói rồi đưa tay chỉ về phía kia, tôi cũng nhìn theo, người phục vụ ấy trên tay cầm hai đĩa bánh ngọt mang đến nhẹ nhàng đặt lên bàn cho chúng tôi.

- Anh ơi bánh của em không có quả dâu ạ?

- A! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đổi bánh mới cho quý khách!

Tôi chợt nhớ nhung một chút, chất giọng anh ấy giống với một người đã lâu, tôi đã không còn nhớ lần cuối nghe anh nói là khi nào. Từ lúc tôi rời đi, thành phố này luôn cô độc và lạnh lẽo, dẫu rằng đã tìm được những con người như mình rồi cùng sống với nhau nhưng tôi thật tồi tệ khi chẳng tìm được chút ấm áp nào.

Sau khi ăn bánh xong mẹ em bé cũng đến đón, lúc ấy xế chiều, có chút nắng đọng lại trên từng cánh hoa. Tôi tưới nước cho mấy bông hoa cuối cùng rồi đi mua một số trái cây về cho mẹ. Trên đường về nhà từng bước chân như kề vai với hoa cỏ dại, tôi bỗng ngước nhìn, ánh chiều tà khơi lại nỗi nhớ năm ấy, cái ngày tôi ôm đóa hoa xinh đẹp rời đi.

Chợt lại nghe thấy tiếng gì đó, tôi dừng lại và nhìn ngay trước mắt. Là một người đàn ông trên người là bộ quần áo của tiệm bánh lúc nãy, trong anh ta mệt nhọc xách hai tay hai túi đồ to.

Tôi cũng bàng hoàng, bao nhiêu xúc cảm lại muốn vỡ òa trước mắt. Con người đó đứng ngay trước tôi, từng chi tiết nét mặt năm xưa không khác đi chút nào. Là anh, Jeon Jungkook.

Anh cũng nhìn tôi, nhưng sao khuôn mặt anh buồn bã, như thể anh không còn nhớ chút gì về tôi. Tôi đi lại đó cố gắng nói gì cho anh biết, hai tay tôi run rẩy không biết ra hiệu thế nào.

- Tôi không ngờ lại gặp em! Em lớn hơn rồi!

Anh cất lời, tôi cũng òa khóc, nước mắt không tự chủ rơi một lúc càng nhiều nhưng cũng vội lau hết đi. Tôi nhìn anh, ánh mắt anh có lẽ chứa đựng nhiều phiền muộn. Tôi đã tự hỏi anh có vui không, khi anh gặp lại tôi, anh còn nhớ ngày đó không, khi chúng ta còn gần nhau, khi chúng ta còn có thể gửi gắm cho nhau những lời ngọt ngào qua các loài hoa.

- Trễ rồi em về nhà đi! Tôi làm ở tiệm bánh ngọt! Em muốn thì đến đó!

- Tôi còn đang bận này! Khi khác sẽ nói chuyện với em sau!

Anh nói rồi bỏ đi mặc cho tôi nơi đó cứ ngóng theo anh. Bóng anh khuất dần tôi lại càng thắt chặt trong lòng, tôi đã chờ đợi, từng ngày. Tôi đã nghĩ khi chúng ta gặp lại tôi có thể ôm anh, nở rộ nụ cười hạnh phúc chứ không phải đôi ba câu nói lạnh lùng ấy rồi bỏ đi. Tôi biết anh bận, nhưng khi thấy tôi anh không có chút ngỡ ngàng hay xúc động. Ánh mặt trời dần rời đi mặc cho màn đêm ôm lấy vạn vật, anh có còn yêu hoa không?

Anh có còn yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro