Chương 5: Anh!!!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú cước chuẩn xác, mạnh mẽ hơn bao giờ hết bắn ra như một viên đạn. Đá vào mặt tên tra nam kia và khiến hắn lộn mấy vòng ra đằng sau. Cô bị giật mình, nhưng đồng thời lí trí của cô sắp bị phai dần rồi. Cô gắng gượng, ngẩng mắt lên nhìn xem là ai đã cứu mình.

"ANH? ANH LÀ....ư-"

"Nhắm mắt lại." Giọng người đàn ông đầm ấm vang lên.

"TÊN KHỐN KHIẾP! BỐ MÀY QUYẾT SỐNG MÁI VỚI MÀY!"

Viễn cảnh trước mắt Saori ngày càng phai dần, phai dần. Lần cuối cùng cô thấy là tên kia lao thẳng vào người đàn ông đứng tựa như núi vĩ sơn trước mặt, và cô tắt lịm. Mặt cho số phận quyết định-

-

----

--------

"HAH?"

Cô ngồi phắt dậy, nhìn xung quanh. Đây, đây là phòng mình mà, sao mình về được đây. Một trận đau nhức từ trong trí óc của Saori khiến cho cô nhớ lại viễn cảnh tối hôm qua, cô rà soát lại kí ức. Cô chỉ nhớ tối qua cô đã suýt bị tên tra nam kia-, nhớ lại chỉ khiến cô nôn mà thôi. Nhưng người cứu mình, anh ta! Anh ta là cái tên đào hoa đã xuất hiện ở hội trường. Nhưng tại sao lại là anh ta, sao anh ta biết mình bị như thế. Anh ta theo dõi mình à, với cả sao anh ta đưa mình vào phòng được??? Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô mà cô không tài nào lí giải được. Nhưng gạt chuyện đó qua một bên, dù sao người ta là người ơn của mình thì mình không nên đòi hỏi.

Cô lập tức chạy ù ra ngoài cửa, đúng như cô dự liệu. Chiếc hộp cô yêu dấu đã nằm ngay ngoài cửa, ngay bên trên nó đính một tờ note ghi rằng:

"Cảm ơn chị iu dấu nhá!!! Như lời hứa tôi không động vào hộp của chị mà sao cái hộp khó mở quá vậy cà?" "Blink-Blink-Emoji"

Cô nổi da gà, cô thề cô sẽ giả mù xem như không thấy gì. Cái đáng chỉnh là cô lấy lại được cái hộp rồi, và nó không bị mất thứ gì ở bên trong hết. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó một thứ bắt mắc hơn đã thu hút ánh nhìn của cô. Một tờ note xanh dương được đặt ngay ngắn ở giưa phòng khách với dòng chữ:

"Tôi sửa lại ổ khóa lại rồi, có gì cho xin lỗi."

Dòng chữ đầy mạnh mẽ, cũng như lí giải được phần nào mà anh ta "đột nhập" vào trong này một cách nhanh chóng như thế. Hóa ra... Nhưng dòng chữ bên dưới lại càng thu hút cô:

"Kí tên: Kuveh"

Cái tên này, mình chả biết là ai Tehe!

Nhưng cô ngồi phắt dậy và bắt đầu tìm kiếm tra cứu trên mạng, ngay trong thoáng chốc đã có được thông tin nhưng rất là thoáng thông tin hơn cô tưởng tượng:

"Kuveh: Nam. Nghề nghiệp: Không có. Chủ băng đảng: Hắc Cường. Biệt danh: Thiếu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro