68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy hiệu trưởng đâu rồi?"

eun jihye cười gượng, cố gắng tạo ra cảm giác thoải mái nhất, cô nói:

"ba mình sẽ đến sau."

park jimin khó chịu với không gian chỉ có hai người như một cặp đôi thế này, anh không phủ nhận được, trước mặt anh chính là một mỹ nhân xinh đẹp.

vừa có tài, vừa có sắc.

nhưng biết làm sao được khi trong đầu của anh chỉ có hình dáng của một cô bé học cấp ba?

"thầy hiệu trưởng hẹn tôi đến đây có chuyện gì khác nữa không?"

"không.. không.. là chuyện của ba mình và cậu về vấn đề ở trường, và mình có đề cập đến một chuyến đi cắm trại cho học sinh giỏi các lớp, và chi phí toàn bộ thì sẽ do ba mình tài trợ."

"vậy thì tại sao lại nói với tôi? tôi chỉ là giáo viên, không phải là người mà thầy hiệu trưởng có thể bàn bạc."

thấy thái độ rõ không vui của park jimin, eun jihye có chút đau lòng, nhìn anh, nhẹ giọng:

"dù sau chúng ta cũng là bạn mà, ăn với mình một bữa cậu thật sự không vui sao?"

park jimin thôi nhìn cô, cũng không muốn trả lời, nhìn xung quanh chỉ trông thời gian trôi mau và anh có thể về nhà.

eun jihye cúi mặt, cũng không vui vẻ hơn, cô nói:

"ba mình vẫn luôn ưu ái cho cậu."

park jimin gật gật đầu.

"tôi cảm ơn vì điều đó."

"cậu ghét mình sao?"

"sao cậu hỏi thế?"

"rõ là thế."

park jimin im lặng, không nói.

"mình chưa từng làm gì sai với cậu mà đúng không? tất cả những gì mình làm chỉ là muốn thân thiết với cậu hơn thôi."

"eun jihye? cậu nói cái gì vậy? liên quan cái gì chứ?"

"mình và cậu là bạn học cũ, bây giờ thì là đồng nghiệp, em trai mình và em gái cậu cũng là bạn thân, ba mình thích cậu.."

park jimin nhíu mày, không có thái độ gì vui vẻ, cô lại tiếp tục nói:

"và mình.. cũng thích cậu.."

anh không quá bất ngờ với việc này vì anh cũng đã biết trước, eun jihye thấy gương mặt không hề biến sắc đó thì nghiêng nhẹ đầu.

"tại sao cậu lại không nói gì?"

"chứ cậu muốn tôi phải nói gì?"

"nhưng mà.. jimin à.. em chúng ta là bạn thân, mình.. mình cũng muốn hai đứa nó thân thiết hơn.."

park jimin nhíu mày:

"không phải bằng cách này?"

"mình biết.. mình biết thế.. nhưng mà mình thực sự rất thích cậu, trước khi chuyển đến dạy, mình đã thích cậu, cậu có thể cho mình một.."

"không, jihye."

không để jihye nói thêm, park jimin đã chặn ngang.

cô nhìn anh, và anh nói thẳng.

"tôi không thích cậu."

thật sự anh chỉ chờ đến ngày cô tự nói ra, để anh thẳng thừn từ chối, mọi việc sẽ dừng lại ở đó.

nhưng nếu dễ dàng như thế, thì cuộc sống đã giống với cuộc đời rồi.

câu nói ấy thốt ra từ người mà cô thích thật lòng, nên nơi trái tim cũng vì vậy mà đớn đau, đôi mắt hững hờ cô nhìn park jimin, khẽ cất giọng:

"mình không tốt ở chỗ nào?"

"tôi không biết, cũng không cần được biết, vì tôi không thích cậu, chỉ đơn giản là như thế."

"tại sao chứ?"

eun jihye không muốn tin vào điều đó, mặc dù trước đó tình hình còn chẳng hề khả quan, nhưng cô cứ nghĩ, chỉ cần cô xinh đẹp, cô hiểu chuyện, và cô giỏi giang, thì sẽ dễ dàng hơn.

nhưng không hề..

"không có câu trả lời cho hai chữ tại sao, jihye, cậu không muốn đau lòng thêm chứ? tôi không muốn làm tổn thương ai, nhưng tôi cũng chẳng thể dối lòng, eun jihye, tôi không thích cậu, không phải vì cậu không tốt ở chỗ nào cả, không thích, thì chính là không thích."

eun jihye sống ba mươi mấy năm, những lần hẹn hò trước cũng là người ta theo đuổi cô, cũng là cô nói lời chia tay, chắc cũng là do cô nhận biết được rằng mình vừa có tài vừa có sắc.

nên ngày hôm nay, bị một người đàn ông từ chối, khiến cô rất mực không cam tâm.

lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

nhưng giọt nước mắt này của cô làm sao có thể khiến người đàn ông không yêu cô động lòng?

"vậy thì.. cậu chỉ cần cho mình cơ hội theo đuổi cậu.. mình không ngại vấn đề đó.."

"nhưng tôi ngại."

cô im lặng, nhìn anh đang có vẻ bức xúc.

"jimin, nhưng cậu không có người yêu mà, theo đuổi cậu.. cũng là quyền của mình.. mình.."

"tôi thương người khác rồi."

vì không còn lời nào để từ chối, park jimin chợt nói ra sự thật, một sự thật không nên nói ngay lúc này.

"cậu thương người khác? là ai..?"

câu hỏi này bất chợt khiến anh cảm thấy chột dạ.

"cậu không cần phải biết."

"mình cần biết."

"nhưng tôi chẳng có nhiệm vụ phải nói."

"..."

"..."

"từ trước đến giờ ai cũng biết cậu không có mối quan hệ thân thiết với người bạn khác giới.. hai chữ thân thiết thôi đã khó tin, nhưng là thương ư?"

"đó.. đó không phải là chuyện của cậu, nếu thầy hiệu trưởng không đến, thì tôi về đây."

"là amie sao?"

cắn răng chịu đựng lắm cô mới có thể thốt ra lời này, vì cô không tin mình sẽ thua thiệt một đứa trẻ ranh ngốc nghếch mồm còn hôi sữa như thế.

thái độ của park jimin chính là chột dạ, giật mình nhìn cô, và cô lại càng dựa vào thái độ đó để chắc chắn những gì mình suy nghĩ là đúng.

ngay khi park jimin vẫn còn đang đăm đăm nhìn eun jihye vì chột dạ, thì cô cất giọng:

"cậu có bị điên không jimin?"

"jihye, cậu nói cái quái.."

"cậu thương amie sao? là em gái của cậu?"

"tôi.."

"dù cho không cùng huyết thống, nhưng đó cũng là đứa trẻ mà cậu nuôi nấng từ thuở tập đếm, cậu không thấy điều này bệnh hoạn sao hả? cậu giữ cái tình ý ấy trong khi con bé còn chưa đủ tuổi thanh niên? chưa thực sự là một người lớn?"

từng lời từng lời của eun jihye đâm sầm vào trái tim anh, khiến anh lại càng chột dạ, bàn tay ngứa ngáy run rẩy.

khiến cho tâm tư của anh vốn đã sợ, nay lại còn sợ hơn.

"có phải vì cậu chưa ở gần phụ nữ, chưa tiếp xúc với tình yêu, nên cậu ngộ nhận về tình yêu, vì độ tuổi của cậu là độ tuổi khát khao được yêu, nên cậu mới.."

park jimin tức giận đập bàn.

"cậu im được rồi đấy."

eun jihye không nhân nhượng, cũng đứng lên.

"park jimin, tại sao mình phải im? cậu đang rất sai đấy, có tình ý với em gái mình thì chính là loạn luân."

"loạn.. loạn luân? eun jihye? cậu thừa biết tôi và con bé không cùng huyết thống.."

"thì sao? cậu vào trường này, cùng kim amie mỗi ngày, ai cũng đều truyền tai nhau rằng cả hai là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng nếu thật sự người ta biết thì cậu nghĩ người ta sẽ đơn giản chỉ nghĩ đấy là tình yêu hả? xin lỗi mình phải nói cho cậu biết sự thật, người ta sẽ nhìn vào và cho rằng cậu là một tên bệnh hoạn, nuôi kim amie từ nhỏ cũng là có mục đích, có tình ý không sạch sẽ với con bé."

"một thầy giáo hơn ba mười tuổi có ý đồ với nữ sinh lớp mười một."

"là anh trai bệnh hoạn với em gái của mình."

"là.."

"cô câm mồm lại!"

park jimin phát điên lên rồi, hơi thở gấp gáp, anh vươn tay chỉ thẳng vào mặt của eun jihye.

"tôi không thích cô, đừng nói thêm gì nữa, đừng cố gắng chen chân vào cuộc đời của tôi, đối với tôi, cô chỉ là người dưng!"

thế rồi, anh rời đi.

"jimin! cậu đứng lại! park jimin!"

cửa nhà vừa mở ra, park jimin còn mang trong mình sự giận dữ và rối ren.

kim amie đang lấy nước trong tủ lạnh, còn chưa kịp uống đã thấy anh về, em vui vẻ chưa được vài giây đã thấy nét mặt không vui của jimin.

"anh ơi, anh làm sao thế ạ? sao anh lại.."

không để kim amie nói trọn câu, park jimin đã vứt bỏ áo khoác đi, cả người run rẩy vì sợ hãi với suy nghĩ của chính mình, từng bước gấp gáp anh xông đến, kéo kim amie vào lòng ôm thật chặt.

ôm rất chặt, bởi vì ngay lúc này, anh cần em.

anh cần có kim amie ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro