THUỞ XƯA CÓ HAI CON QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa có hai con quỷ, một con là quỷ đỏ và một con quỷ xanh. Chúng sống cùng nhau trên một ngọn núi cao. Chẳng biết chúng đến từ đâu và cũng chẳng biết chúng đã ở đó từ bao giờ. Hai con quỷ rất yêu thương nhau, bất kể là lúc săn bắt tìm thức ăn hay lúc rong chơi hái hoa bắt bướm, chúng đều rất quấn quýt với nhau, chưa từng rời xa dù là nửa bước.

Quỷ đỏ Akaso là một con quỷ rất nghịch ngợm, chú có một đôi mắt sáng long lanh, mỗi khi vui cười, đôi mắt chú đều híp lại thành một vầng trăng khuyết. Còn quỷ xanh Machida là một con quỷ có đôi lông mày rậm, khi không cười trông có phần nghiêm túc nhưng mỗi khi cười lên lại rất đỗi dịu dàng. Quỷ đỏ rất thích nhìn quỷ xanh cười như thế nên rất hay trêu ghẹo. Mỗi ngày quỷ đỏ đều nghĩ ra đủ trò để chọc quỷ xanh cười. Nghe thì có vẻ quỷ xanh không thích cười và có chút lạnh lùng nhỉ! Nhưng không phải vậy đâu, là do quỷ xanh cũng thích được quỷ đỏ trêu ghẹo đấy thôi! Mỗi ngày quỷ xanh đều sẽ giả vờ trầm ngâm đợi quỷ đỏ đến trêu ghẹo mình, sau đó sẽ vô cùng vui sướng cười dịu dàng để đáp lại quỷ đỏ. Cả hai cứ như vậy mà ở bên nhau, cũng không biết là đã cùng nhau trải qua bao mùa xuân hạ thu đông rồi nữa.

Cho đến một ngày...

Buổi sớm mùa xuân, hai con quỷ thức dậy trong tiếng chim hót líu lo, từng cơn gió mát lành luồn qua kẽ lá, cành lá lay động rì rào tạo nên một khúc nhạc núi rừng du dương êm ái. Đón lấy ánh nắng sớm chan hòa dịu dàng, hai con quỷ quyết định sẽ đi ngắm hoa. Băng qua đoạn đường dài gập ghềnh, cuối cùng cũng đến được nơi những loài hoa mùa xuân đang đua nhau nở rộ.

"Woa!!! Thật là đẹp quá!" nhìn biển hoa trước mặt Akaso không kiềm được mà thốt lên! "Anh Macchin, mau nhìn kìa!" quỷ đỏ chỉ về phía xa, nơi đó có cả một cánh đồng hoa hồng cam rực rỡ "Là hoa Tsutsuji! Đẹp quá!!!"

"Ừm, rất đẹp!" Machida nhìn theo hướng tay của quỷ đỏ rồi lại nhìn về cậu, mỉm cười dịu dàng. Đi ngắm hoa vào một ngày xuân quả nhiên là ý tưởng không tồi, nhìn Akaso vui vẻ như vậy, Machida cảm thấy thật thỏa mãn "Vậy mà hôm qua ai đó còn uốn éo nói không thích!"

"Anh này! Người ta chỉ là... chỉ là hơi lười tí thôi mà." Akaso nghe vậy nóng hết cả mặt, quỷ đỏ đã đỏ nay lại càng đỏ! "Hôm nay lại còn trêu người ta cơ đấy!"

"Lười thêm chút nữa là bỏ lỡ mất cảnh xuân tuyệt đẹp này rồi!"

"Ưm ưm! Sau này sẽ không lười nữa! Ô! Ume kìa! Thích quá đi mất! Mình mau đi hái hoa thôi nào!"

"Em cứ hái đi, anh qua gốc cây bên kia ngắm được rồi."

"Hể?! Cây Sakura năm nay lại cao hơn rồi! Tán cũng rộng hơn nữa! Thật là đẹp! Vậy anh ở đó đợi nhé, em sẽ hái thêm hoa cho anh!"

"Ừ! Anh đợi!"

Ngồi dưới tán cây anh đào, Machida vui vẻ nhìn ngắm Akaso đang tung tăng hái hoa bắt bướm. Nhớ đến mùa xuân năm nào đó, chú quỷ đỏ lười biếng vì ham ngủ, ngủ nướng cả một mùa xuân mặc kệ anh có rủ rê ra sao cũng không chịu đi mà bỏ lỡ một mùa hoa. Anh cũng chiều theo ý cậu để rồi cậu lại tiếc nuối mãi. Từ đó về sau, năm nào anh cũng phải tìm mọi cách để cậu nhóc lười biếng này được đi ngắm hoa, chứ nếu không rồi phải nhìn cậu ủ rũ tiếc nuối thì anh đau lòng lắm.

Ngả người trên thảm cỏ xanh rì, ngước nhìn những cánh hoa Sakura nhẹ rơi, Machida mơ màng rồi ngủ mất lúc nào không hay. Lúc Akaso cầm trên tay một đóa hoa lớn quay lại đã thấy quỷ xanh ngủ say trên thảm cỏ. Cậu không vội lay anh dậy mà ngồi xuống cạnh bên lặng lẽ ngắm nhìn. Chỉ khi lúc anh ngủ cậu mới dám ngắm nhìn anh thế này. Mặc dù thường ngày cậu thích trêu chọc anh, nhưng cậu cũng rất dễ xấu hổ nên chẳng dám ngắm anh lâu. Dù cho từng đường nét trên khuôn mặt anh đã sớm khắc ghi trong lòng thì cậu vẫn cảm thấy ngắm anh bao nhiêu cũng không đủ!

Sau khi đã ngắm đến chán chê, cậu tự cảm thấy anh ngủ vậy là đủ rồi, phải đánh thức anh dậy chơi cùng cậu thôi. Hì hì, kêu dậy bình thường thì chán lắm. Cậu nhóc tinh ranh nào đó đã nghĩ vậy.

"Hắt xì!" quỷ xanh đang ngủ bỗng nhiên thấy mũi ngứa không chịu được, hắt xì rõ to một tiếng rồi tỉnh cả ngủ. Mở mắt đã thấy cậu nhóc đỏ đang cầm một cọng cỏ cười đến xấu xa trước mặt mình. Thật là hết cách với em ấy mà.

"Anh ngủ say quá đó, em gọi mãi anh không tỉnh nên mới dùng cách này."

Có sao? Quỷ xanh nghi ngờ tự nghĩ, bình thường anh ngủ vẫn rất nhạy, làm gì có chuyện kêu không tỉnh. Nhìn nụ cười nghịch ngợm của Akaso liền hiểu ra, lại trêu anh! "Em bảo hái hoa mà, hoa đâu?"

"Đây này, em hái được cả một bó to luôn này!" nghe anh hỏi cậu liền cầm bó hoa to đùng giơ ra cho anh xem "Đẹp không, đẹp không?" cậu vừa hỏi vừa nhìn anh với đôi mắt như thể đang nói 'mau khen em, mau khen em đi!!!'

"Rất đẹp, hoa em hái là đẹp nhất!" ai có thể chống lại ánh mắt nũng nịu đó chứ anh thì không chắc rồi!

"Anh này, hai loại hoa này trông có chút giống, em không phân biệt được."

"Hoa nào cơ?"

"Đây này!" quỷ đỏ chỉ vào hai bông hoa nhỏ màu hồng nhạt "Cái này là Ume này, còn cái kia có chút giống, nhưng lại không giống lắm."

"Là hoa Momo." Machida ngắm một lát liền nhớ ra tên của nó "Em để ý một chút, tuy khá giống nhau nhưng cánh của hoa Ume sẽ tròn hơn, còn cánh của Momo sẽ nhọn hơn một chút."

"À ~~" Akaso gật gù "Lúc trước anh bảo ý nghĩa của hoa Ume là một tâm hồn thanh cao và thanh tịnh, vậy hoa Momo cũng giống thế hả anh?"

"Không giống, Momo mang một ý nghĩa khác."

"Ý nghĩa gì cơ?"

Machida không trả lời cậu mà ngắt một đóa hoa Momo ra, nhẹ nhàng cài tên tóc quỷ đỏ "Không nói cho em biết."

"Anh đáng ghét!"Akaso bĩu môi, không nói thì thôi, sớm muộn gì mà anh chẳng nói đâu.

"Mình..." Machida đang định nói gì đó thì bỗng nhiên ở phía xa vang lên những tiếng cười lảnh lót của trẻ con, hai con quỷ nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy có hai đứa trẻ đáng yêu đang hái hoa nô đùa.

"Anh Macchin, đó là con gì thế?"

"Là con người."

"Con người? Thì ra con người đáng yêu như vậy! Em ra đó làm bạn mới được!"

"Khoan đã..." không đợi Machida cản hết câu Akaso đã chạy vụt đi.

Phía bên kia, hai đứa trẻ đang vô tư hái hoa mà chẳng biết có hai con quỷ đang ở gần chúng.

"Tsuge, cậu giỏi thật, tìm được cả một cánh đồng hoa lớn quá chừng!" cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu Minato vừa hái hoa vừa tám chuyện với cậu bạn đi cùng.

"Tớ vô tình tìm thấy thôi, nhưng cậu không được nói cho người lớn biết chúng ta tới chỗ này đâu đấy!"

"Vì sao?"

"Nghe người lớn hù rằng ở đây có quỷ, nên cấm không cho chúng ta tới đây. Nhưng tớ mới không tin đâu!"

"Cũng phải! Một nơi đẹp thế này sao lại có quỷ được chứ!"

Hai đứa trẻ vẫn say sưa hái hoa mà không thấy chú quỷ đỏ đang đến phía sau.

"Xin chào con người, tớ là quỷ Đỏ, chúng ta làm bạn được chứ!?" Akaso lên tiếng chào hỏi khiến hai đứa trẻ giật mình, vừa quay người chúng liền hoảng sợ hét ầm lên.

"Á!!!!!!!!! Quỷ!!!!!!!!!!!!!!" Minato sợ hãi đến nhũn cả hai chân.

"Chạy ngay đi! Minato!" Tsuge toan chạy đi lại thấy Minato sợ hãi đứng run như cầy sấy lập tức quay lại vác cả người Minato lên rồi điên cuồng chạy. Bỏ lại chú quỷ đỏ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Akaso ỉu xìu quay lại gốc cây Sakura. Nhìn Machida với ánh mắt buồn thiu.

"Sao con người thấy em lại bỏ chạy? Em đáng sợ lắm sao?"

"Vì hình dáng của chúng ta khác họ, nên họ sợ thôi!" thấy cậu bé của anh buồn bã, Machida đau lòng không thôi, anh đưa tay lên véo nhẹ hai má cậu "Akachan của anh không đáng sợ chút nào, em là con quỷ đáng yêu nhất!"

"Thật không?"

"Anh có lừa em bao giờ chưa? Chỉ là bọn họ chưa thấy sự đáng yêu tốt bụng của em nên mới sợ thôi mà! Đừng buồn nữa nhé!"

"Vâng! Vậy làm sao họ mới hết sợ hả anh?"

"Hừm... Có lẽ là khi em đối xử tốt với họ, thì họ sẽ không sợ nữa."

"Như thế nào mới gọi là đối xử tốt?"

"Anh cũng không biết nữa, để từ từ anh nghĩ thử xem sao nhé!"

"Vâng!"

"Em đừng buồn nữa, từ từ sẽ có cách thôi mà!" thấy quỷ đỏ vẫn ỉu xìu, quỷ xanh rối rắm chẳng biết phải làm sao "Anh tết vòng hoa cho em nhé!"

Nghe vậy Akaso liền nhướng mày vui vẻ "Vâng ạ!" vì cậu hậu đậu nên tết vòng hoa rất xấu, không được đẹp như Machida. Thấy vậy Machida liền rút từ trong bó hoa ra mấy cành hoa Nanohana, khéo léo tết thành một chiếc vòng hoa thật đẹp rồi đưa cho Akaso.

Akaso không đón lấy mà khẽ nghiêng đầu sang "Đội lên cho em đi!"

Chiều theo ý cậu, Machida nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu Akaso, đóa hoa Momo nhỏ xinh vẫn còn gắn trên vành tai cậu khiến Machida nhìn đến mê mẩn không dời mắt đi được.

"Xong chưa anh?"

"Xong rồi!" Machida nghe hỏi liền giật mình vội đáp lời.

"Cảm ơn anh!" Akaso vui vẻ cười híp mắt, trong mắt Machida nụ cười này thật là đáng yêu quá, đáng yêu nhất! Mấy đứa trẻ con người kia thật chẳng biết gì cả, sao có thể sợ hãi một con quỷ đáng yêu như em ấy chứ!

"Mình về thôi em, kẻo tối!"

"Vâng ạ! Nhưng mà..." Akaso gật gù rồi ngập ngừng nhìn Machida

"Sao thế?"

"Buổi sáng đi sớm, không ngủ đủ nên em mệt, với cả... em đau chân quá..." chú quỷ đỏ nào đó trưng ra ánh mắt làm nũng bắn thẳng tới quỷ xanh.

Thật là hết cách với em ấy mà! "Leo lên đây!" Machida đành nghiêng người, thấy thế Akaso liền hớn hở leo lên lưng anh!

"Anh Macchin là nhất! Em thích anh nhất!!!" Nói rồi cậu sáp mặt mình lại sát mặt anh rồi cọ cọ làm anh bật cười. Biết sao được bây giờ, nuông chiều em ấy riết anh cũng nghiện mất rồi. Chỉ có thể tiếp tục dung túng thôi chứ sao bây giờ!

Cứ vậy Machida cõng Akaso trên lưng rồi từng bước quay về, suốt dọc đường cả hai nói cười không ngớt!

Em biết không Akachan, hoa Momo mang ý nghĩa "Tôi là tù nhân của em" đó, anh làm sao dám mở miệng nói cho em biết ý nghĩa của nó khi anh chính là kẻ tù nhân tình nguyện bị giam cầm mãi mãi trong nụ cười ngọt ngào của em đây.

_____________________________________________________

Sau đó liên tục mấy ngày trời, hôm nào quỷ đỏ Akaso cũng chạy xuống núi chờ đợi xem có con người nào đi qua hay không để cậu ra tay giúp đỡ, nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy một bóng người nào hết. Cậu nào biết được hai đứa trẻ hôm nọ trở về đã đồn ầm lên là chúng gặp quỷ trên núi rồi, vốn bình thường cũng chả mấy ai lên núi, bây giờ nghe thế họ lại càng sợ, càng không dám béng mảng đến. Mấy ngày liên tục như thế khiến Akaso chán nản không thôi. Nhìn Akaso không vui Machida cũng không vui nổi.

"Anh nghĩ hay là em xuống dưới núi ghi một cái bảng hiệu để mời họ đến, biết đâu sẽ có người đến thử?"

"Cũng phải ha, để em thử! Cảm ơn anh!"

Thế là hôm sau, người dân trong ngôi làng xôn xao hết lên vì trên một cái cây dưới chân núi, nơi gần với ngôi làng nhất đột nhiên xuất hiện một cái bảng có ghi chữ "Ở đây có một con quỷ tốt bụng, hoan nghênh đến chơi, có bánh ngon và trà nóng ^-^"

Gắn xong tấm bảng, Akaso trở về háo hức chuẩn bị bánh và trà rồi đợi con người đến chơi. Thế nhưng cậu đợi cả ngày cũng chẳng thấy ai cả. Sau đó cậu chạy xuống chân núi nghe ngóng thử thì mới biết được là con người vẫn sợ cậu, họ không tin cậu là quỷ tốt và nghĩ rằng tấm bảng đó chỉ để dụ dỗ nên chẳng ai muốn đến chơi. Cậu lại phải thất vọng quay trở về. Làm bạn với con người sao mà khó quá đi mất. Huhu!

"Anh có một cách này, có thể giúp em." Machida thật sự nhìn không nổi bộ dạng buồn rầu của Akaso, vậy nên cách này dù anh không muốn thực hiện lắm, nhưng vì muốn Akaso vui lên, cũng đành lôi ra thử vậy.

"Cách gì hả anh?"

"Anh sẽ giả vờ vào trong làng bắt nạt họ, sau đó em xuất hiện cứu họ, như vậy họ sẽ tin em là quỷ tốt và sẽ làm bạn với em. Thấy sao?"

"Như vậy cũng được hả anh? Nhưng làm vậy thì anh đâu thể làm bạn với họ được?"

"Không sao hết, anh cũng không muốn kết bạn với họ, vậy nên em không cần lo lắng đâu." Anh làm bạn với mỗi em là đủ rồi.

"Vâng! Vậy em nghe anh hết!"

Thế là họ lên kế hoạch thực hiện theo lời quỷ xanh. Mưu kế này cuối cùng cũng thành công và từ đó trở đi, dân làng luôn chào đón quỷ đỏ, khiến quỷ đỏ rất vui vẻ. Quỷ đỏ có thêm nhiều bạn cùng chơi, ngày nào cũng đi chơi từ sáng đến chiều. Tối về cũng sẽ tíu tít kể lại cho quỷ xanh nghe mình đã chơi với con người vui vẻ ra sao. Nhưng vì mải chìm đắm trong niềm vui mới mà quỷ đỏ không nhận ra rằng thời gian cậu ở bên quỷ xanh ngày càng ít.

Mặc dù nụ cười của quỷ xanh vẫn dịu dàng như trước, nhưng tia sáng rạng rỡ trong nụ cười đó đã phai nhạt đi rất nhiều. Quỷ đỏ vô tư không hề hay biết, mỗi ngày vì để cậu có thể thỏa thích vui chơi cùng con người mà quỷ xanh đã luôn phải tránh đi thật xa, không để con người phát hiện ra anh. Chỉ sợ họ thấy anh sẽ cho rằng quỷ đỏ là ác quỷ mà không chơi với cậu nữa. Vì để quỷ đỏ có thể mãi mãi vui vẻ, anh có chịu thiệt thòi đến mấy cũng cam tâm tình nguyện.

Vì quỷ đỏ đã trở thành bạn bè với con người, thế nên con người không còn sợ quỷ nữa, dần dà họ lui tới trên núi nhiều hơn. Và khi họ xuất hiện càng nhiều hơn đồng nghĩa với việc quỷ xanh phải trốn tránh càng nhiều hơn nữa.

Và rồi một ngày kia, quỷ đỏ quay về trong sự hân hoan vui vẻ, muốn kể cho quỷ xanh nghe những niềm vui cậu đã trải qua trong ngày hôm nay, nhưng tìm mãi tìm mãi chẳng thấy quỷ xanh đâu, cuối cùng cậu tìm thấy một bức thư do quỷ xanh để lại.

"Akachan, em hãy hòa thuận với con người và sống thật hạnh phúc nhé! Nếu anh gặp em, người khác sẽ nghĩ em là ác quỷ, cho nên anh quyết định ra đi, nhưng anh sẽ mãi mãi không quên em và sẽ luôn dõi theo em. Tạm biệt, hãy giữ gìn sức khỏe, dù anh ở đâu cũng sẽ mãi...là bạn thân nhất của em!"

Bức thư được đặt cùng một bó hoa shiba zakura. Shiba zakura, loài hoa mang theo một trái tim rụt rè và những nỗi niềm hy vọng. Như một lời nhắn nhủ thầm kín của quỷ xanh rằng 'Tạm biệt em, cậu bé tôi yêu, hy vọng em sẽ mãi hạnh phúc!'

Nhận ra rằng người bạn thân yêu nhất của mình đã ra đi mãi mãi, quỷ đỏ Akaso đã bật khóc nức nở! Nhưng dù cậu có khóc đến sưng cả mắt, thì nơi này cũng chỉ còn lại một mình cậu, đã không còn quỷ xanh ở bên để vỗ về, để lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cho cậu như xưa nữa rồi.

______________________________________________

Quỷ xanh đã đi xa, dân làng cũng không biết đến tình bạn của hai con quỷ, quỷ đỏ Akaso hoàn toàn như ý nguyện trước đây làm bạn cùng con người mà chẳng còn chút lo ngại nào. Thế nhưng dần dà cậu phát hiện ra, dù có bạn bè con người xung quanh thì cậu cũng chẳng hề vui vẻ như cậu muốn. Mỗi khi đêm về, nhìn con người ai cũng quây quần bên gia đình, một mình cậu trở về căn nhà cô đơn trống vắng, nỗi nhớ quỷ xanh da diết lại trào dâng. Nỗi nhớ càng càng day dứt đến nỗi trong mơ cũng khiến cậu bật khóc.

Nỗi nhớ mỗi ngày vây lấy Akaso, từ từ cậu cũng chẳng còn muốn chơi cùng con người nữa. Cậu nhận ra rằng trên thế giới này, chỉ có quỷ xanh mới là người cậu muốn nhất. Dù cho con người có đối tốt với cậu thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào thay thế được quỷ xanh đã luôn yêu thương cậu, chỉ có anh ấy luôn sẵn lòng vì cậu làm hết tất thảy, vì cậu mà hy sinh tất cả.

Cậu muốn đi tìm quỷ xanh, muốn lại được ở bên anh ấy, cùng sống những ngày tháng dù chỉ có hai người nhưng vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc như trước kia. Cậu chẳng cần gì nữa, chỉ cần anh ấy thôi! Anh Macchin, em nhất định sẽ tìm được anh, cho dù anh ở bất kì đâu đi nữa, chỉ cần em vẫn còn hơi thở, nhất định em sẽ không bỏ cuộc.

Mang theo tấm lòng quyết tâm kiên định vững hơn cả núi Phú Sĩ, Akaso lên đường đi tìm Machida. Cậu cứ đi cứ đi, dù chẳng biết phương hướng, cậu vẫn chẳng ngần ngại đi theo những gì con tim cậu mách bảo.

Đông qua, xuân đến, hạ đi, thu về.

Khi chiếc lá phong đầu tiên rơi xuống cũng là lúc người ta cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của nàng thu. Hôm nay Akaso đã đi đến một cánh đồng hoa Kikyo, cả một cánh đồng hoa tím biếc tỏa hương thơm ngào ngạt khiến lòng người say mê.

Chẳng hiểu sao hôm nay cậu thấy rất mệt, rất muốn được nghỉ ngơi, cậu cảm thấy mình không đi nổi nữa rồi. Ngồi thụp xuống giữa cánh đồng hoa, ôm lấy đôi chân đã quá mỏi mệt, nhớ đến Machida, cậu đã đi rất lâu rất lâu, rất xa rất xa rồi, cậu vẫn chưa tìm được anh! Nhưng cậu mệt quá, cậu không đi nổi nữa, cậu phải làm sao đây! Sự bất lực đi cùng nỗi nhớ da diết khiến cậu lần nữa bật khóc nức nở.

Anh Macchin, anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm! Rất nhớ! Rất nhớ! Akachan của anh đang rất nhớ anh mà, nhớ anh đến phát khóc không biết bao nhiêu lần rồi! Anh đang ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi mà! Xin anh đó!

Tiếng khóc của quỷ đỏ từ nỉ non nức nở dần dần trở thành òa khóc nghẹn ngào! Cậu khóc đến đứt cả hơi mà không phát hiện ra phía sau đã xuất hiện một người mà cậu vẫn hằng nhung nhớ.

"Akachan? Là em sao?" Machida như không tin được vào mắt mình. Anh không dám tin rằng sẽ có một ngày, người anh luôn tâm niệm lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh thế này.

"Hức!" Akaso nghe được tiếng gọi thân quen, cậu quay người lại, vừa thấy được người kia liền muốn nhào đến bên người ấy, thế nhưng đôi chân mỏi nhừ của cậu không chịu nghe lời khiến cậu té ngã ra đất. Machida vội vàng lao đến đỡ lấy cậu, chỉ chờ có thế, quỷ đỏ lập tức ôm chặt lấy quỷ xanh, òa khóc!

"Sao anh đi bỏ em như vậy? Ai cho anh tự ý bỏ em đi như vậy? Anh có biết em đi tìm anh rất mệt không? Không cho phép anh bỏ đi nữa! Anh biết chưa! Anh hứa đi!" chú quỷ đỏ ôm chặt lấy quỷ xanh, càng ôm càng chặt như sợ chỉ cần nới lỏng tay người kia sẽ lại đi mất.

Mãn nguyện ôm lấy người mà anh cũng ngày nhớ đêm mong, Machida khẽ gật đầu "Được! Anh hứa!"

Giữa cánh đồng hoa Kikyo, loài hoa của tình yêu vĩnh cữu, họ tìm lại được nhau và hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro