Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh lại hút thuốc ?
Không biết bao nhiêu lần anh ta được hỏi vậy, từ mẹ, em trai, bạn bè, và giờ là những người khảo sát. - Chà, biết nói sao nhỉ...
Anh ta trầm ngâm một hồi lâu, rồi lảng tránh những người đang phỏng vấn anh. Vì anh biết, dù vì lí do gì thì cũng chỉ là thứ bao biện cho thứ độc hại mang tên "Thuốc" kia. Có
Rảo bước một hồi lâu trên con phố thân quen, anh suy nghĩ về việc hút thuốc, người phóng viên kia đúng thật đã tác động rất lớn tới việc anh nhìn nhận lại bản thân lần này. Chầm chậm bước đi, anh châm điếu thuốc vừa lấy ra từ trong túi áo. Một màu rực lửa bừng lên trước đầu điếu thuốc, hoà cùng ánh hoàng hôn đang từ từ lụi tàn để màn đêm lên ngôi. Từng làn khói chầm chậm tiến vào phổi anh, rồi một cảm giác đê mê đến khó cưỡng lại bắt đầm xâm lấn bộ não còn đang suy nghĩ những chuyện cuộc sống, để rồi anh quên đi những phiền não ấy, giải phóng sự tiêu cực đã tích tụ trong ngày. Cũng chẳng được bao lâu, mọi suy nghĩ như đã quay trở về và anh lại tiếp tục suy nghĩ về chúng, thứ khiến anh mệt nhọc khi nghĩ tới. Anh chán ghét thứ ấy đến độ chỉ muốn chết quách đi cho rồi, để không phải nghĩ nữa. Nghĩ, chỉ là nghĩ, suy nghĩ, nhưng tại sao anh lại nghĩ nhiều như vậy ? Có điều gì khiến anh phải bận tâm quá vậy sao ? Một kẻ cầu toàn chỉ muốn mọi chuyện được diễn ra theo ý mình, nhưng chỉ cần sai lệch một chút là anh ta lại nghĩ, và ôm hết trách nhiệm vào bản thân, rồi thứ bủa vây quanh anh ta chỉ có nỗi buồn cùng sự giận dữ kéo anh ta lên đỉnh điểm, rồi những thứ tiêu cực, sự thất vọng như có hàng ngàn cánh tay vươn ra kéo anh ta xuống tận cùng của vạn vật.
- ĐỪNG CÓ NGHĨ NỮA, tao xin mày đấy não, đừng nghĩ nữa...
Van nài trong tuyệt vọng nhưng thứ đáp lại anh ta lại là nỗi đau vô ngần xuất phát từ dòng suy nghĩ ấy. Và anh ấy lại hút thuốc. Từng điếu một xếp thành hàng để anh ta châm. Anh hút như chưa từng được hút, cố gắng xoá bỏ đi những suy nghĩ ấy chỉ mong được thảnh thơi trong giây lát. Khói thuốc lại bắt đầu làm tê liệt đi bộ não đang quá tải bởi bộn bề cuộc sống của anh, anh hạnh phúc vì có thể dừng suy nghĩ của mình dù chỉ một chút, nhưng thuốc suy cho cùng cũng chỉ là thứ dopamine rẻ tiền, không giúp anh điều trị được căn bệnh nghĩ nhiều của bản thân...
Áp lực đè nén áp lực, từ gia đình luôn muốn anh phải thành đạt hơn người, phải chăm chỉ, phải sống như một vĩ nhân, từ cũng chỉ muốn tốt cho anh thành gây áp lực, từ mong muốn thành ép buộc anh phải trở thành hình mẫu vĩ đại ấy. Gánh nặng đồng tiền khiến anh ngày đêm phải nghĩ suy, rồi sự nghiệp, danh vọng, và quan trọng hơn hết đối với một người trọng cảm xúc như anh là có thể chăm lo được cho người anh yêu, là trụ cột cho mái ấm sau này, là người phải làm nên công trạng to lớn, phải bằng bạn bằng bè...đủ những thứ ấy thôi cũng làm anh chết ngạt trong đống suy nghĩ ấy, bởi anh vốn dĩ là một người vô cùng nhạy cảm và không tin tưởng được bất cứ ai trong cuộc sống, không bè bạn để sẻ chia, không có hậu phương, anh chỉ biết vùi mình vào từng cơn say do men rượu, từng sự đê mê mà khói thuốc đem đến cho anh.
Có lẽ, đối với nhiều người sẽ có cái nhìn xấu về những người hút thuốc. Họ luôn theo "hiệu ứng đám đông" mà gán mác cho những người dùng thuốc là "Nghiện ngập", "Xì ke", "không làm nên điều gì có ích cho xã hội",.... Vậy nhưng nếu như ta đi sâu hơn nữa, không chỉ nhìn về một phía tiêu cực, ta hãy đi xa hơn để tìm hiểu về một con người, mỗi con người là một câu chuyện, và những điếu thuốc không chừng cũng có cả lịch sử, cả quá khứ được gói gọn trong ấy. Đối với anh, anh luôn coi thứ ánh sáng rực hồng khi châm đầu thuốc là thứ ánh sáng của hi vọng, thứ ánh sáng sẽ giúp anh phần nào nguôi ngoai đi những áp lực bộn bề lo toan trong cuộc sống, như vì sao của hi vọng rơi xuống cạnh anh, bầu bạn cùng anh, an ủi tâm hồn anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lb