Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư Amei được xây dựng cách trung tâm thành phố khoảng 4km. Vị trí không được đắt địa lắm nên chủ đầu tư đã cố hạ xuống cái giá rẻ nhất có thể để kéo khách, trong đó có Triết.

Amei thuộc dạng chung cư mini. Dù thế vẫn rất đầy đủ tiện nghi: Kết cấu chung của mỗi căn hộ là một phòng tắm, một bếp, giường ngủ nằm ở gác lửng tối ưu diện tích. Còn có cả một ban công cỡ vừa, đủ để đặt vài chậu cây cho thêm ít xanh. Tất cả gói vừa trong căn phòng 70m2. An ninh cũng được xem là tốt. Được khởi công xây dựng từ mùa hè 4 năm trước, chủ khu Amei vẫn có thể vỗ ngực tự tin với thành tích không vụ mất trộm!

Mà cũng đúng thôi, chỗ này toàn học sinh, sinh viên hoặc mấy người như Minh Triết. Làm gì có tài sản quý giá để cho lũ trộm ngó mắt đến. Với cái trình độ của hai bác bảo vệ đã gần 50, 2 cái camera, nếu ở trung tâm sớm đã bị cuỗm sạch rồi. Mà nếu có mất mác, thì họ cũng giấu nhẹm đi.

Tuy ít ồn ào hơn so với xóm trọ cũ thời sinh viên. Khu mà toàn những "liều" nhân, trộm cướp, đánh ghen, cả bọn hút chích. Đổi lại, ở Amei thì người ta sống nhà nào theo nhà nấy. Nếu hôm nào Triết có tự sát và chết ngay lúc đó, thì cũng cần đến vài tháng sau xác anh mới được họ phát hiện. Càng hiện đại, mọi người càng cần riêng tư hơn, song đó là càng cô đơn hơn. Hẳn là nếp sống ấy đã ăn sâu vào trong dân thành thị. Bởi vốn dĩ, lòng người vẫn đâu dễ đoán.

Thời tiết mùa thu giữa tháng tám cứ ẩm ướt đến khó chịu. Những cơn mưa do bão suy yếu hay áp thấp nhiệt đới chỉ càng khiến tâm trạng con người ta thêm phần ảm đạm. Nó như một bản ru ngủ của thiên nhiên, thôi thúc một suy nghĩ rằng: trời mưa thì cứ phải đánh một giấc ở trong cái chăn ấm áp, chứ chả dại gì làm khổ mình bằng cách phơi mặt ra tiết trời giông gió. Minh triết cũng nghĩ thế, anh nằm trên giường, đầu thì cứ nghĩ về chuyện sáng nay với cậu Hoàng đồng nghiệp.

Tám giờ sáng tại bệnh viện Liên An, nơi Triết làm việc. Hôm nay chẳng có ca phẫu thuật nào cần đến tay cậu. Nên cứ ngồi trong phòng làm việc, lúc thì sắp xếp lại mấy hồ sơ bệnh án, lúc thì xem lại ghi chép của những ca bệnh cũ. Mãi lay hoay mà anh không hề để ý đến sự hiện diện của bác sĩ Đỗ Gia Hoàng - nói sơ qua về Hoàng thì cũng được xem là ưa nhìn, tóc cắt ngắn và tính tình điềm đạm.

Có lẽ là đã hơi mất kiên nhẫn với cậu bạn trước mặt, cậu vờ ho mấy tiếng rồi cất giọng chào hỏi:

- Chào cậu, vẫn đang xếp hồ sơ à. Tớ có mang cho cậu ít cafe đây. Loại cậu thích, america nóng - dứt lời, cậu tiện tay đặt ly nước lên bàn.

America? Nhắc đến từ này, Minh Triết lại nhớ đến cãi gã Vĩnh Bằng mấy hôm trước. Nếu bây giờ hắn xuất hiện trước mặt anh, thì anh chỉ muốn đấm vào mồm lão già tọc mạch ấy.

- Cảm ơn cậu, tôi lại phiền cậu rồi. Mà nhắc đến cafe..thì cái quán mà cậu từng gợi ý cho tôi ấy...

- Crystal M hả? Cậu thấy quán đấy như thế nào, sao tớ nghe anh Bằng nói cậu đòi moi tim của anh ta ra?

- Dĩ nhiên rồi, cãi lão khốn đấy đáng như thế. Tôi còn chưa đánh gã là may. Mà cậu quen gã đấy hay sao thế? - Triết chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên đặt dấu chấm hỏi cho bạn, chẳng nhẽ Hoàng lại có thể quen tên Bằng?

Đối mặt với lời nói đột ngột đấy, Gia Hoàng trông vẻ lúng túng ra mặt, ngập ngừng đáp:

- Xã giao thôi cậu ạ..

- Vâng, mong sao cậu không thân thiết với thằng cha đó - Minh Triết cộc cằn, chau mày lại. Anh thừa biết hắn chắc chắn không phải là loại người tốt lành gì và cũng không muốn cậu bạn mình dính líu đến những thứ không tốt lành.

Đúng, anh thích Gia Hoàng, nếu không thì cũng bỏ xó rồi, chẳng quan tâm đến đâu. Hai năm đơn phương, không quá dài nhưng tình cảm của anh thì khó mà đong đếm được. Đối với anh, Đỗ Gia Hoàng yêu kiều tựa màn sương, thổi nhẹ thôi cũng dễ dàng tan biến mất. Nên là... anh luôn cố không từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu. Ngoài mặt tỏ ra không mấy quan tâm, mà vẫn cố đến quán càfe mà Hoàng chỉ. Để rồi rước phiền phức mang tên Cao Vĩnh Bằng.

- Chẳng biết bao giờ tôi mới hết lo cho cậu nữa - Triết cười khan, chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì, làm gì.

Cơn mưa do áp thấp nhiệt đới để lại vẫn còn lất phơi rơi.

Liều Phenobarbital sẽ dẫn đưa Triết vào cõi mộng đến tận sáng hôm sau, hoặc là không. Gardenal với anh như 1 ván cược, quá liều thì đi luôn. Dẫu sao thì có nó vẫn ổn hơn, so với mấy cơn mất ngủ kéo dài 2, 3 tháng trời và động kinh đột ngột do sử dụng morphine trong thời gian dài và đôi lúc cũng hơi quá đà.

Chẳng có gì có thể cản anh nữa, không gì cả.

Cơn nhập mộng thoáng chập chờn và ngắt quãng, do một âm thanh nào đấy phát ra từ bên ngoài, vọng lên hết cả phòng. Tiếng gõ cửa. Minh Triết vội tìm điện thoại đặt trên cái tủ nhỏ cạnh giường, anh tiếc đứt ruột giấc ngủ vừa rồi. Vừa mở điện thoại, vừa rủa thầm cái tiếng động chết tiệt vẫn không ngừng vang lên sau cánh cửa gỗ đen sẫm.

2h19 phút sáng

Tên thần kinh nào lại gõ cửa vào giờ này?

Triết từ từ bước xuống giường, rón rén tiến ra cửa, tay nắm hờ vào tay vịnh cầu thang, rồi nhìn ra cửa thông qua mắt mèo. Trước mắt anh là màu đen đặc quánh giữa khuya. Chẳng có ai ngoài cửa cả, chỉ có màn đêm đang nuốt trọn lấy dãy hành lang ngoài kia thôi. Âm thanh phiền phức ấy đã ngưng từ lâu. Có lẽ là người đấy do không nhận thấy hồi âm nên mất kiên nhẫn bỏ về chăng, hay vừa nãy anh uống nhầm Zolpidem? Anh thử đẩy cửa ra, ánh sáng le lói, yếu ớt từ đèn ngủ trên gác rọi xuống một mảng sàn. Không có người, nhưng ở dưới đất có thứ gì đó. Một hộp quà nhỏ, màu đen và ruy băng đỏ thắt nơ ở trên nắp hộp. Anh cúi người nhặt nó lên. Nó khá nhẹ, bên trong còn rõ tiếng lộc cộc của mấy thứ "quà".

Hẳn là một lọ pentobarbital, loại ở liều cao thường là thứ hỗ trợ cho tử tù Mỹ sang thế giới bên kia. Kèm theo đó là một tờ giấy note, ghi vài dòng chữ nghuệch ngoạc: "tôi biết cậu cần gì, hãy nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai. Lấy làm tiếc khi tài năng của cậu dần thui chột" Là cái mẹ gì? Cần gì? Tương lai, tài năng?

- Thần kinh - Minh Triết như muốn điên lên, nhưng cơn say ngủ chưa dứt đã nhanh chóng kéo anh lại giường. Còn món quà để tạm trên bàn ăn. Có gì thì mai tính, anh đã quá mệt rồi.

Ở một nơi nào đó sâu trong dãy hành lang, hay ở những góc khuất cầu thang. Vẫn có một hình nhân ẩn nấp sau bóng tối. Dõi theo từng cử chỉ của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl