Lysen Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Lysen nằm giữa một ngã tư khu trung tâm. Nhưng trái lại với vẻ hào nhoáng vốn có của chốn thị thành. Thì ngã tư 83, nơi quán đang hoạt động có lẽ yên ắng hơn một chút. Nói là yên tĩnh đến mức không bóng người vẻ như là không phải. Vì ở nơi này vẫn có thể gọi là náo nhiệt, khi từng tốp con nhà giàu cố chen nhau đến. Hoặc những gã bặm trợn, máu mặt. Đôi lúc vẫn thấy những vị khách trông như quý ông, quỳ bà bước đến. Mỗi khi về đêm, bar pub, vũ trường luôn đầy ấp các cậu ấm, cô chiêu. Tuổi trẻ luôn cuồng nhiệt thế.

Lysen, nó giống như con cuốc trong bầy chim công, khi nằm lọt thỏm giữa hai cái vũ trường. Xét về bên ngoài, Lysen trông không mấy hoành tráng lắm. Diện tích cũng chỉ trung bình, nếu không muốn nói là khá nhỏ. Bảng hiệu neon: "Lysen Bar"  luôn nhấp nháy ánh tím và được đặt trước cánh cửa gỗ của quán. Quán phảng phất một màu của năm tháng, khi ở một số phần tường đã tróc lớp sơn đen ra. Dù thế, nơi này vẫn luôn có một lượng khách ổn định.

Thiết kế hai lầu và vài lối đi mật cho khách vip. Ở tầng trệt, nơi để cho mọi người thưởng thức một vài ly cocktail nhẹ khiến họ lâng say. Và chỉ khi lên đến tầng hai mới thật sự là thứ giữ chân khách. Đó là một không gian như tách biệt hoàn toàn so với khu ở dưới. Dàn âm thanh, ánh sáng luôn là hiện đại nhất. Luôn có những tay DJ chuyên nghiệp và các bản remix sống động. Cả heroin, bóng cười, psilocybin,... luôn sẵn sàng được phục vụ khi yêu cầu. Dĩ nhiên là không hẳn dễ dàng thế, chỉ có những người có vé "đặc biệt" mới có thể đến tầng hai. Đa phần đều là người quen của ông chủ Lysen. Bọn họ đều rất thận trọng với những khuôn mặt mới. Đâu biết được hôm nào miếng cơm của họ bị nắm thóp, và họ phải lên hầu tòa...

9 giờ 15 phút tối.  Triết vẫn lái con xe móp đuôi băng trên lộ nhựa. Anh không nghĩ với hai tiếng mà họ có thể sửa xong được xe, thôi thì đành chạy tạm như vậy. Cứ chạy về phía trước, bỏ lại sau đó là khu ngoại ô. Hai bên đường dần được lấp đầy bởi những tòa nhà trọc trời, hay các khu resort chi chít người. Nơi này như phát sáng trong màn đêm, quả là một nơi hoa lệ. Và nó cũng thể hiện chốn này đang ô nhiễm ánh sáng như nào.

Minh Triết đêm nay diện áo sơ mi trắng và quần vải đen suông. Kèm theo cả một chiếc áo khoác dù đen ở ngoài. Cái cảm giác khoan khoái này có lẽ là lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận. Song hành theo nó lại là một cảm giác lo sợ khó tả. Anh đã cố phớt lờ nó, giữ cho bản thân trạng thái tươi tỉnh nhất, tỉnh táo nhất khi đến gặp Gia Hoàng.

"Hàng cây đang đưa mình theo cơn gió, cành cây như đang muốn chạy khỏi nơi đây. Thảm cỏ xanh đang bị chà đạp, gió bão sắp đến ngỡ heo may."

Lại một trời thu lộng gió. Anh nhớ rất kĩ hai năm về trước, năm bế tắc nhất anh từng trải qua. Cấp trên khiển trách do hắn khó ở. Tìm đủ mọi cách để đuổi anh ra khỏi viện. Hai bên họ hàng lại giục anh kiếm vợ, rồi đủ thứ chuyện xui rủi ập xuống đầu! Sao một kẻ từng cho mình là vững chắc, mà hôm nay lại cảm giác nhỏ bé đến thế?

Khi lọ morphine đã dốc hết vào miệng, nước mắt đã chảy dọc hai gò má. Cơn động kinh do quá liều thuốc ập đến. Anh vật vã trên nền nhà chật hẹp và lạnh buốt. Ngỡ chừng anh sẽ ra đi trong căn phòng tối tăm này, thì lại có một tia sáng dần nở rộng ra theo tiếng cửa mở.

Gia Hoàng.

Vốn biết nhà bạn do cũng khá thân thiết. Đập vào mắt chàng bác sĩ trẻ là một hình nhân giẫy giụa trên sàn gạch. Trong trí nhớ mờ mịt, Triết chỉ thấy Hoàng đang cố làm điều gì đó. Hình như là gọi điện, sau đấy thì chút lý trí sót lại cũng biến mất tăm. Lúc giật mình thức giấc sau cơn ác mộng kéo dài, anh đã thấy bản thân nằm ở trong viện. Anh biết yêu rồi. Một tình cảm thật sự, pha trong đó là sự cảm kích vô cùng.

Đã hai năm trôi qua rồi, áp lực vẫn còn đó. Nhưng phần nào cũng thuyên giảm. Suy cho cùng, tình yêu là thứ chữa lành hơn hết. Với anh còn tốt hơn cả mớ thuốc an thần kia.

- Ngã tư 83 à...- Đánh lái sang phải một chút, anh tìm thấy nơi giữ xe hoàn hảo. Một tán cây già ở gần đấy. Vì dù sao nó cũng để biển "giữ xe miễn phí" mà.

Anh ngó nghiêng, đảo mắt khắp con phố nhỏ này. Thoáng qua thì cũng không có gì đặc biệt. Không quá tấp nập, không quá ồn ào. Nhưng nó vẫn rất đông người, trông họ cứ im lặng. Chẳng ai nói với ai lời nào cả. Có mà rất ít, nó như xì xầm bên tai, không nghe rõ gì hết. Đôi lúc thì nghe được tiếng rao khe khẽ từ những đứa nhóc bán hàng rong. Đây có phải là một nơi để con người ta giải trí không thế? Như tách biệt với thành phố vậy.

Rồi dần ở một góc khuất, nơi đèn đường đã hỏng. Trong bóng tối, một dáng người thân thuộc bước đến vội vã.

Là Hoàng, trông cậu ta bảnh lắm. Tóc vuốt keo chải ngược ra sau. Sơ mi đen, gile trắng và quần tây. Đôi giầy đen cậu ta đang mang có vẻ khá đắt tiền.

- Triết! Tớ đây này, cậu chờ tớ lâu chưa? Hôm nay cậu bảnh phết nhờ.

- Ừ, cậu cũng thế. Tôi vừa mới đến thôi. Cái quán ấy ở đâu vậy?

- Cứ từ từ, lát sẽ có người dẫn chúng ta vào. Nơi này có nhiều cái thú vị lắm, dạo tí đã - Hoàng nháy mắt và nắm lấy tay bạn.

Triết thần người ra, mặc Hoàng kéo đi đâu thì kéo. Nhìn người trước mặt, anh hận không thể ôm Hoàng lại. Anh sợ anh sẽ mất cậu, sợ lắm. Thế là cả hai cứ tiến dần sâu vào trong.

Ánh đèn đường mờ mờ nhấp nháy. Khác với ở đầu ngõ, trong này tồi tàn hơn. Tiếng xì xầm ban nãy cũng nhạt dần, thay thế đó là tiếng côn trùng kêu. Bỗng đâu một thằng nhóc mặt mũi lắm lem, tay cầm giỏ kẹo chạy đến.

- Ơ, chú Hoàng à? Lâu rồi cháu chưa thấy chú đến. Chú mua kẹo không ạ. - Ánh mắt thằng bé lấp lánh sáng, ngây thơ và hồn nhiên. Đưa cái giỏ ra trước mặt cậu ta.

- Ừm, dạo này chú hơi bận cháu ạ. Bữa nay chú không mua kẹo đâu, nhưng chú cho cháu cái này nè. - Dứt lời y dúi vào tay nhóc đấy ít tiền lẻ, sẵn xoa mái tóc rối bù đầy đất cát của nó.

- Ha... Xem cu cậu vui chưa kìa. Mà Hoàng... Cậu quen cả người trong này à? Cậu hay lui đến đây lắm sao?

Đối mặt trước câu hỏi này. Đúng hơn với bất kì sự nghi ngờ nào của Triết, cậu ta đều bối rối hết cả. Như thể đang bị ai giật đuôi vậy.

- Ơ không. Không phải thường xuyên cậu ạ. Tớ chỉ thi thoảng đến thôi, đôi lúc cũng phải ra ngoài giải tỏa chứ.

- Vâng, nhưng đừng sa đọa quá đấy nhé - Triết cười, một cái nhếch môi đầy ẩn ý.

....

Từ xa, một cánh cửa gỗ đen hé mở. Một hình nhân đen tuyền bước ra, rồi dần tiến về phía hai người họ. Đó là một tên đàn ông đô con, người diện vest có bảng tên. Nhưng tối quá nên Triết không rõ được chữ nào. Khi khoảng cách rút dần còn hai mét. Tên đấy cất cái âm giọng the thé, khiến Triết giật bắn cả người.

- Hai anh là Đỗ Gia Hoàng và Hoàng Minh Triết đúng không ạ? Nếu đúng như thế, xin hai anh đi cùng tôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.

Hoàng xoay người lại. Cho tay vào túi tìm thứ gì đấy, rồi nhanh chóng rút tay ra.

- Vâng, tôi Hoàng đây. Còn đây là Triết, mong bên cậu sẽ phục vụ cho anh ấy những thứ tốt nhất, tiền nông không thành vấn đề - Cậu chìa ra một tấm vé. Loại làm từ giấy leathak đỏ, trên mặt in vài dòng chữ màu vàng lấp lánh. Kèm thêm vài tờ năm trăm nghìn ở sau.

Tên đấy cẩn thận đón lấy, vẫy tay ý bảo họ theo sau.

Tấm biển neon nhấp nháy không ngừng. Như đang thôi thúc kẻ bên ngoài bước vào trong. Cánh cửa gỗ cũ kĩ vang lên tiếng cót két mỗi khi được mở ra. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường hằn một vệt dài trên nền trải thảm nhung. Đi hẳn vào bên trong, dần hiện ra một không gian đang chìm vào màu vàng cam và mùi hương thoang của nước hoa lẫn với rượu. Âm thanh len ken từ những chiếc ly khe khẽ phát ra. Đèn được lắp trên trần của quầy bar, và cũng có ở tủ rượu nữa.

Chung quanh quầy là hàng ghế cao, lấp đầy bởi những vị khách sang trọng. Có tầm khoảng 2 bartender đang làm việc không ngơi nghỉ, thoắt lại lấy rượu từ cái tủ chứa khổng lồ ở phía sau. Trong đó có đủ thứ cồn lỏng đầy màu sắc: vàng, cam, xanh,...

Vẻ đẹp khiến hai vị bác sĩ nhìn không ngơi mắt. Cũng chẳng để ý rằng tên nhân viên kia đi đâu mất hút.

- Vẫn như mọi hôm, cậu nên thử tí đi - Hoàng kéo lấy tay anh vào chỗ có hai cái ghế trống bên trái, khá gần tủ chứa.

Khi cả hai đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, Triết quay sang nhìn cậu bạn một cách khó hiểu:

- Cậu bảo tôi đến đây để uống rượu thôi à?

- Dĩ nhiên là không rồi, đến cả thuốc cũng cần tương tác mà... Có chất xúc tác trong người, rồi hẳn thử đến cái thú vị nhất chứ cậu.

Gia Hoàng nháy mắt, kèm theo đó là một nụ cười tinh quái. Nhưng... Triết như cảm thấy xa lạ với con người này. Anh thấy khó hiểu, vì ít khi nào cậu ấy thoải mái nói như thếy. Có lẽ, cậu học sinh cấp ba ngày nào suốt ngày bị vứt cặp sách vào thùng rác. Đến trường khi toàn thân đầy rẫy vết bầm, lúc nào cũng mau nước mắt. Đã thành quá khứ rồi, cậu đã mạnh mẽ, tài năng hơn bao giờ hết.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Phải không?

- Hai anh dùng gì ạ? - Một trong hai gã bartender cất giọng hỏi bọn họ. Tay còn dở dang chế biến thức uống cho một vị khách khác.

- Như cũ em nhé, một ly Daiquiri. Còn anh này đây... Cậu không thích đồ uống có cồn đúng không? Vậy một ly Daiquiri và một ly Mojito nha em.

Gã nhân viên gật đầu. Sau đấy lại tiếp tục cới công việc. Triết thì có vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào bông hoa trước mặt đang đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Cậu biết nhiều thế? - Anh phì cười, lông mày nhướn nhẹ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Gia Hoàng nhìn anh, ánh mắt cậu ta xa xăm và đượm cái gì đấy thoáng suy tư.

- Vì cậu không biết thôi, hoặc cậu quên mất rồi.

Cả hai cười xòa. Tập trung lại vào tay pha chế. Dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Tay anh ta cứ thoăn thoắt, hướng phía phải rồi trái. Ánh mắt Triết cũng vô thức nhìn theo. Một bóng đen với dáng vẻ quen mắt lướt ngang qua võng mạc anh ở góc tủ rượu bên trái. Chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng nó rất quen. Thoáng lại biến mất.

-... Cậu biết mạn đà la không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl