#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị - Freen
Em - becky
Cô - Nam

  Năm ấy,có 1 Freen Sarocha phải lòng Rebecca Armstrong,chị  đã làm mọi cách để có được em,chị xin em cho chị tỏ tình em 100 lần ,em cũng đã đồng ý, vì tưởng chị sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Ngày tỏ tình thứ nhất chị đem đến cho em 1 ly trà sữa và 1 bông hoa tulip màu trắng.Becky lễ phép từ chối chị,chị vẫn không cuộc.

Ngày tỏ tình thứ hai chị vẫn đem đến cho em 1 ly trà sữa và 1 bông hoa tulip nhưng lần này là 1 bông hoa khác màu ,em hỏi chị : "tại sao lại tặng em hoa tulip mà không phải là hoa khác?

Chị mỉm cười rồi nhìn vào mắt em rồi nói "vì hoa tulip thể hiện sự tiền tài nổi tiếng và tinh yêu trọn vẹn,hoa tulip có rất nhiều màu mỗi màu của nó có những ý nghĩa riêng đấy bé à .

Becky mỉm cười nhìn chị "em hiểu rồi chị  cũng nên lên lớp sắp vào học rồi đấy,nhưng lần này em vẫn chx đồng ý lời của chị đâu đó nha.bye chị "

"Ơ" Freen có đôi chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng tới cùng

Ngày qua ngày là Freen luôn mua cho em 1 ly trà sữa và 1 bông hoa tulip khác màu ,chớp mắt hôm nay là ngày thứ 98 freen đã muốn bỏ cuộc nhưng con tim không cho phép hôm nay như mọi ngày chị vẫn mua trà sữa và hoa cho em trong lòng chị bây giờ rất nôn nao và lo sợ chị sợ em không đồng ý.

Đúng như nổi sợ của Freen lần này Becky vẫn không đồng ý, Freen tuyệt vọng lắm nhưng chị vẫn con hi vọng cuối cùng, đêm đó Freen không ngủ được vì lo sợ ,nhưng chị vẫn mong rằng lần này becky sẽ đồng ý

Hôm nay trời mưa tầm tả, vì sợ không kịp giờ mà chị chuẩn bị sơ sài cho bản thân mình,giống mọi ngày chị vẫn mua 1 ly trà sữa nhưng hôm nay không phải là 1 bông hoa mà là 1 bó hoa tulip đủ màu, để bảo vệ cho hoa và ly trà sữa chị lấy ô che cho 2 thứ đó,mặc cho bản thân mình ướt sũng.

Lúc qua đường,chị mãi chỉnh sửa những bông hoa mà quên mất,sau khi Freen định hình lại được chuẩn bị bước qua đường thì đèn bất chợt chuyển xanh  từ xa có 1 chiếc xe hơi lao nhanh như gió lại chị.

Tiếng kétttt!! Là lúc xe chạm với da thịt ,Freen bị tông ra xa, hoa rớt xuống đường bị xe cán qua nát bét, ly trà sữa đổ hết ra ngoài.cùng lúc này trời mưa lại càng thêm to, nước mưa lẫn máu hòa trộn lại với nhau máu càng nhiều mưa càng lớn mọi người xung quanh liền gọi cấp cứu cho chị.

Bên phía em vì hôm nay trời mưa nên em liên tục nhắn tin và gọi điện cho Freen bảo Freen đừng tới,nhưng gọi cả trăm nghìn cuộc, bao nhiêu tin nhắn vẫn không có 1 hồi âm, lòng em như lửa đốt,nhưng em vẫn cố chấn an bản thân mình là Freen chỉ đang bận mà thôi.

Bỗng có 1 cuộc gọi đến , "số lạ?" em trong hoang mang thốt lên nhưng vẫn bắt máy , người bên đầu dây bên kia trong hoảng loạn nói "cô...cô là người nhà của Freen Sarocha đúng không ạ?"

Becky lòng như lửa đốt  hốt hoảng bảo "đúng rồi ạ,P'Freen bị sao ạ ,có chuyện gì vậy ạ?"

"CÔ ẤY BỊ XE TÔNG ĐANG NẰM BỆNH VIỆN RẤT NGUY KỊCH VÌ MẤT MÁU QUÁ NHIỀU BỆNH VIỆN ĐANG TÌM NGƯỜI ĐỂ HIẾN MÁU ,CÔ MAU LÊN BỆNH VIỆN  ĐỂ KÍ GIẤY NHANH LÊN !!!!!!! " bên đầu dây bên kia hét vào màn hình.

Lúc này em như thở không nổi nước mắt rơi lả chả nhưng bây giờ không phải lúc để khóc em nhanh chóng đến bệnh viện mà người kia đã cho,đến nơi thì đã qua muộn rồi bác sĩ bước ra cuối mặt lắc đầu.

Em bật khóc không thành tiếng em lao vào nhà xác, đứng kế chị, em khóc nhiều hơn, vừa khóc em vừa cố gắng nói ra từng chữ "chị....hôm...nay...là...ngày cuối cùng chị t-tỏ tình em mà em chx kịp đồng ý sao chị bỏ em rồi".

Sau khi chị mất em đã khóc rất nhiều,ngày qua ngày em chỉ biết uống rượu uống tới nổi em không say được nữa, rượu như làm bạn với em,em ốm nhiều lắm ,nhìn em như 1 cái xác khô

3 năm sau khi Freen mất, em chx hề mở lòng cho 1 ai cả,nhiều lúc em nhớ Freen em tự đánh bản thân mình em trách bản thân mình sao không đồng ý sớm hơn chứ.

Cuộc sống em đã bị đảo lộn lên hết từ 1 cô bé năng động hoạt bát giờ trở thành 1 người trầm tính tự kỷ.em luôn suy nghĩ tới cái chết nhưng mỗi lần tính t.ự t.ử , em đều không làm được.

Vì sợ em gái mình càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực hơn P'nam là chị 2 em rước em về nhà ở để chăm sóc em

Em thường hay xin thuốc an thần của cô ,lần đầu cô hỏi "em xin làm gì?"

Em bảo "à...em muốn ngủ nhưng ngủ không được nên bị mệt trong người"

Cô không nghĩ nhiều mà đưa cho em , 4 ngày lên tiếp em đều xin thuốc cô ,lần này cô không chịu được mà quát em " em xin làm gì quài thế biết hại lắm không hả!!!"

Em khóc thút thít nói "em nhớ Freen lắm chị à chỉ có cách này mới giúp em gặp được thôi ,nốt lần này được thôi mà chị em hứa đó "

Cô có chút động lòng.

Em giữ lời hứa với cô không uống thuốc nữa ,em cx ăn dần lại cho người có miếng da miếng thịt .

Chớp mắt năm nay  là ngày giỗ năm thứ 4 của Freen tất là Freen đã rời xa em được 4 năm rồi  Becky từ phòng của mình đi ra lúc đấy P'nam đang nấu cơm cho cả 2 ăn trưa.

"P'nam này"  giọng của Becky nhỏ như mèo kêu,tay em nắm lấy chặt tay P'nam đôi mắt thì sưng tấy lên vì khóc quá nhiều

P'nam ngạc nhiên hỏi em "có chuyện gì vậy becky...mà nay em  lại khóc nữa à?"

"À...mà bỏ qua chuyện đó đi chị có thể đưa cho em 1 ít thuốc an thần được không...? chỉ có nó mới có thể giúp em gặp được P'freen mà thôi" giọng em khàn khàn kèm theo 1 chút nghẹn ngào.

"Em lại dùng tới nó nữa à? Freen nó mất rồi em à!!! em tỉnh táo lại đi và sống theo như 1 con người bình thường em nhìn lại em đi lúc nào cũng khóc đến kiệt sức rồi ngất xỉu, em biết em đã truyền bao nhiêu chai nước biển rồi chưa hả?!" P'nam không kìm được cảm xúc mà lớn tiếng la em

"Em biết nhưng phải làm sao đây hả chị? em nhớ Freen lắm nhớ đến phát điên.Em làm gì cũng thấy nhớ đến chị ta,chỉ còn cách uống thuốc mời giúp em gặp chị ta, thôi giúp em 1 lần nha em hứa lần cuối thôi mà....." em đã cố gắng kìm lại bản thân mình để không bật khóc.

"Chị chịu mày rồi đấy thuốc trên kệ tủ lấy đi,mà nhớ là chỉ uống 1 viên thôi đấy!!"

"Vâng...em biết rồi mà" becky chạy thật nhanh vào lại tủ lấy thuốc và nhanh chóng quay về phòng đóng chặt cửa lại.

Về phòng,em nhanh chóng đổ thuốc ra tay.nhưng theo lời P'nam nói em chỉ dám uống 1 viên...

" A em thấy P'freen rồi,em nhớ P'Freen lắm." becky trong giấc mơ như 1 đứa trẻ tìm lại được mẹ sau khi bị lạc.em chạy tới chị ôm chầm lấy chị khóc thút thít.

P'Freen ngạc nhiên hỏi em "becky em lại uống thuốc đấy à?"

"Do em quá nhớ chị...em không chịu được nên..." becky không kìm được mà khóc.

"Haizzzz...lần sau em không được uống nữa nhé uống nhiều sẽ rất hại sức khỏe đó...nào đừng khóc nữa chị đây rồi." Freen nhìn em với ánh mắt ôn nhu có chút tức giận lúc này em cũng đã nín hằn em ngước lên nhìn Freen rồi nói.

"Sao chị...bỏ em? Em vẫn chưa kịp nói đồng ý làm người yêu chị mà" mắt becky đỏ hoe nhìn chị

Freen không nói gì cả,chỉ từ từ nhìn vào mắt em

Becky òa khóc trong vòng tay của Freen,Freen hốt hoảng nhìn em "nào thôi nín khóc nè nín đi chị có điều muốn nói với em"

Em nín dứt hẳn ngước lên nhìn Freen với gương mặt đầy nước mắt nước mũi. Freen bật cười rồi dùng tay lau nước mắt cho em rồi nói.

"Em nghe chị nhé,tỉnh dậy và đi tìm người khiến em thật sự hạnh phúc đi nhé ,hãy sống theo 1 con người bình thường đi nào đừng nhớ tới chị nữa xin hãy quên chị đi . em nghe chị nhé chị yêu em Becca của chị "

Becky vẫn chx nói gì thì bật người dậy thoát khỏi giấc mơ,mồ hôi becky đổ như tắm,em tìm hủ thuốc em vơ tay lấy hủ thuốc an thần mình để trên bàn 1viên...2viên...3viên....4viên rồi lại 5viên uống tới viên thứ 4 cơn chóng mặt ùa tới mắt em mờ dần và ngã xuống giường thuốc còn trong hủ vung vãi ra nền nhà

Em kết thúc 1 đời người , để ở bên Freen, vì chỉ có Freen mới khiến em hạnh phúc.

"Ngày Freen bỏ em đi là ngày mưa tầm tã"

                                     ---HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro