part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ký tên xong thì Gun chỉ ăn qua loa rồi lập tức muốn đi làm thủ tục xuất viện, Saint cũng trở về nhà nghỉ ngơi, vừa hay Plan vừa từ tỉnh khác về tới, Mean lập tức gọi Plan tới chơi với giúp anh chăm sóc Gun. Từ nhỏ Gun đã ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện nên đó giờ chưa khi nào cậu ở lại bệnh viện lâu như bây giờ, thân thể cậu lúc này cũng không cảm thấy quá mệt hay gì cả nhưng mà tự nhiên bây giờ cậu bị Plan đuổi về đến tận giường bệnh.

"Cậu phải ở đây thêm hai ngày nữa" Plan nói với cậu, không cho cậu phản bác lại mình.

Gun bất đắc dĩ nằm lại trên giường, sau đó liền bị những hành động chuẩn bị trói tay mình của Plan.

"Tại sao lại trói em nữa, rõ ràng vừa mới cởi trói cho em mà!" Gun nhăn nhó.

Chẳng lẽ anh là loại người thích SM sao? Gun chợt nhớ đến biểu cảm vui vẻ của Mean khi bảo Plan chăm cậu.

"Ao..." Plan bị nói vậy nên cũng trở nên lúng túng, dù sao trong lúc người ta đang bình thường mà mình đi trói lại như vậy thì cũng không hay cho lắm,"Đây là vì sức khỏe của cậu thôi."

Gương mặt Gun tràn đầy biểu cảm phòng bị.

"Ngoan nào." Plan nhẹ nhàng dỗ dành giống như đang dỗ một con mèo nhỏ.

Gun há hốc.

"Nghe lời nào." Plan nhướng mày với Gun vừa mới nhảy ra mép giường rồi ngoắc tay.

Gun đành ngoan ngoãn trở lại giường.

Thật không thể hiểu được, rõ ràng đều là Omega nhưng tính tình của Plan lại mạnh mẽ như vậy. Thật là hâm mộ mà!

Gun sau khi ngoan ngoãn bị trói thì sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa, cậu ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh rồi lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường ---- hình như cậu đã ngủ tận 3 tiếng?

"Em có phải ngủ hơi nhiều phải không ạ?" Gun gãi đầu nói với Plan đang ngồi gần đó.

"Không lâu." Plan bỏ điện thoại di động xuống,"Đây chỉ là phản ứng bình thường thôi, cậu có thể ngủ thêm một lúc nữa."

Gun lắc đầu từ chối nhưng mà giờ cậu bị trói cậu có thể làm gì chứ, ánh mắt lại dời đến trần nhà, lúc này lại đột nhiên muốn khóc.

Không được! Gun nhíu chặt mắt tự nhủ ---- không thể được, mình không thể khóc nữa, khóc có gì hay đâu.

Gun trời sinh tính tình mạnh mẽ nên lần trước nằm khóc trong phòng bệnh là chuyện vượt qua giới hạn cuối cùng của cậu, chứ buổi chiều đẹp trời như thế này mà lại nằm khóc thì cậu không thèm đâu.

Huống chi bên cạnh cậu lúc này đang có người lớn hơn ngồi đó nữa chứ.

Gun ép mình không thèm nghĩ những chuyện liên quan đến Mark nữa, nhưng cậu phát hiện ra rằng từ khi gặp em ấy thì cuộc sống cậu thì tâm cậu đã hướng về Mark mất rồi, những kỉ niệm đáng quý của cả hai, nhưng câu chuyện vui vẻ cứ hiện lên trong đầu mà nhân vật chính trong ấy chính là cậu và em ấy.

Còn có thể nghi gì nữa chứ? Gun phát hiện răng mình rất khó để nghĩ sang chuyện khác.

Gun quyết định mình nên nghĩ về chuyện của Perth đi vậy.

Bỗng nhiên Perth đang ở nhà tự dưng hắt xì một cái.

Thằng nhóc ấy ở trường còn bày đặt kinh doanh nhỏ rồi bị lỗ đến xúc quần.

Thằng nhóc ấy hồi trước theo đuổi Saint suýt chút bị làm vợ người ta.

Thằng nhóc ấy trước bày đặt đi cưới ngữa rồi bị té, chân đau hết một tháng trời.

Thằng nhóc ấy còn giới thiệu một người đến thuê phòng chung với mình.

Thằng nhóc ấy....

Thằng nhóc ấy giới thiệu người đó mướn....

Plan đang bên cạnh chơi game thì bất thình lình bị người bên cạnh cười phá lên làm cậu giật cả mình, nhưng cậu nhìn Gun đang nhìn lên trần nhà không biết rằng Gun đang suy nghĩ gì, cứ cách một lúc là lại cười, cứ thế vài lần rồi đột nhiên khóc.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi trượt dài xuống gối, khiến phần gối đọng lại một vũng nhỏ.

Rõ ràng không phát ra tiếng gì, cứ như vậy mà khóc nó khiến cho Plan phát hoảng.

Vì cả hai vừa mới quen biết nhau nên Plan cũng không biết phải an ủi Gun thế nào, bản thân cũng không có kinh nghiệm gì trong việc an ủi người khác.

Plan suy nghĩ một lúc liền quyết định tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, coi như mình không biết gì hết.

Có lúc không múa tay múa chân trước người đang bị đau lòng thì đó cũng là một lại an ủi kèm tôn trọng cảm xúc người kia.

Khi Gun ý thức được thì cậu lại không thể ngăn mình rơi nước mắt, trong lòng tự nhủ ------ hay là đi ngủ, chứ mình không tự điều khiển được tâm trí của mình nữa rồi.

Vừa nghĩ thế thì cậu liền ngủ một mạch đến tối.

Trời vừa chập tối thì Saint có mặt để trông Gun cùng với Plan, lúc này Mean cũng cảnh báo rằng tối nay những triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện, Mean muốn Saint phải đề phòng một chút.

Nhưng rạng sáng Mark đã tìm tới chỗ này rồi.

Khi đó Perth đang ở hành lang ngoài phòng bệnh nghỉ ngơi, Mark cứ thế xông thẳng vào, trên người quần áo toàn là dấu vết nước mưa bị khô dọng lại, cứ loang lổ lốm đốm, tóc vù xù còn râu cũng không cạo còn cặp mắt xinh đẹp trước đây bây giờ đều toàn tia máu.

Có thể là từ khi cơn mưa hôm qua đến giờ cậu ta vẫn chưa để ý tới bản thân.

"Perth, Gun ở trong đấy đúng không?"

Vừa xảy ra bất ngờ thì Perth đã bị ánh mắt của Mark dọa sợ, chưa kịp hoàn hồn thì nhìn đã thấy người tàn tạ trước mặt sau đó chưa bình tĩnh mà đã giơ tay chỉ vào phòng bệnh trước mặt, cho tới khi Perth nhận ra thì Mark đang dính xông vào.

"Này này cậu chờ một chút!" Perth ôm eo Mark kéo ra, bên trong phòng bệnh lúc này Saint bị những tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc, lẵng lẽ bước ra ngoài.

"Cậu bây giờ không vào đó được đâu, bạn tôi ơi!" Perth cố gắng giải thích.

"Tại sao?" Giọng Mark khàn khàn vì từ hôm qua đến nay cậu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu có thì cũng là ngồi ngủ tầm 3 tiếng.

"Anh ấy vừa mới trải qua giai đoạn đầu của kỳ phát tình, nên giờ anh ấy đang rất nhạy cảm với mùi của Alpha, cậu nhìn xem không phải tôi cũng phải ở ngoài này sao?"

Mark nhìn vào Perth đúng là ngồi bên ngoài liền thở phào nhẹ nhõm, đi đến phần ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Anh đi gọi cho Mean" Saint nói nhỏ với Perth.

Không bao lâu sau, Mean đi tới nhìn thấy Mark đang đứng ở cửa sổ nhìn vào người bên trong, vừa mới thấy Mean tới liền hỏi:" Tại sao lại trói anh ấy?"

"Không trói cậu ta thì chẳng lẽ để cho cậu ta lại mất khống chế lần nữa là tự cắn chính mình đến bật máu sao?" Mean lạnh lùng.

Mark nghe vậy thì im bặt, Mean nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng:" Cậu tới phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
--------------------
Đôi khi có chút lỗi chính tả nình đánh náy nhanh quá bị xót, mong mọi người bỏ qua TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro