NGHIÊM BÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một việc, một nơi, những cây bút biết nói như con người. Chốn này. Một thế giới song song liên kết với Trái Đất. Những cây bút cũ cũng trở nên huyền diệu, tạo nên một trang giấy đan nhoà mực.Những cây bút phải lưu trữ những lá thư, những lá thư thế hệ từ đời này sang đời khác qua cả năm tháng gặp gỡ các nhân vật trong truyện, cùng trò chuyện đon đả cùng vẽ nên những tình tiết mới nhất hay nhất để các độc giả không khỏi nhàn chán.Đến nói chuyện cũng có chút không tự nhiên. Ngày duy nhất họ được nghỉ ngơi: 23/4 hằng năm là ngày sách của thế giới, họ phải đem những câu chuyện ấy đi khắp các thư viện của thế giới, lưu lại những màu mực của năm tháng tác giả viết trong đó. Trên đường đi họ có thể nghỉ một chút nhưng không được lơ là nhiệm vụ. Từ người nhỏ nhất như Tú Bút đến Uy Bút cũng rất có trách nhiệm, không ai hơn ai, không ai dám so bì ai bởi chỉ một sơ suất nhỏ sẽ khiến họ là kẻ vô dụng hoặc thậm chí biến mất theo cách con người hay nói 'Ra đi trong thanh thản'. Nhưng họ sẽ ra đi đến khi sức cùng lực kiệt già yếu còn những người hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được sống sót. Gần giống với cách hoạt động của 'Trò chơi con mực' vậy. Họ không thấy nhẫn tâm mà vẫn luôn lạc quan với công việc ấy.Họ hạnh phúc vì một phần vì được góp phần vào kho tàng nhân loại, một phần sẽ luôn làm đẹp lòng mọi người yêu truyện bởi tính cần cù, chăm chỉ, cẩn thận, nghiêm túc của mình.Xin gọi họ là những Nghiêm Bút. Dưới sự xô bồ ồ ạt của xã hội, họ không hề quên đi thân phận cao cả của mình mà luôn khiêm nhường đón nhận mọi sự. Dù nắng mưa có thất thường, ở nơi đây các Nghiêm Bút vẫn tích cực làm việc, hoạt động một cách trật tự: Bút viết - Bút vẽ- Bút soát lỗi chính tả- Bút in ấn-  Bút đóng sách - Bút chép sách ...
      Ấy nhưng, ở thế giới này cũng tồn tại hai loại bút kia là Nghiêm Bút, còn lại chính là Khảo Bút. Khải Bút biết vất vả khó nhọc là thế nên nhiều kẻ  đã không chịu nổi, muốn đả đảo lật đổ sự cao cả của cái nghiệp này. Họ toan tính và đôi khi muốn bỏ, đã nhiều lần làm ảnh hưởng tới công việc đẹp đẽ lớn lao này. Muốn nổi bật họ làm màu mè cho bản thân, làm cho bản thân rạng rỡ hơn so với những cây bút mới. Thật đáng sợ, họ biết bản thân chẳng phải dễ dàng mới có công việc này vậy mà vẫn hay chốn việc trò chuyện, người lớn tuổi nhất cũng chẳng thể làm gì được họ vì họ được mài dũa thiết kế hiện đại từ ruột bút đến thân bút, từ bao đời nay khó lòng những cây bút cũ nghiêm túc, chặt chẽ quy củ chống lại được sự ngang ngược của những cây bút hiện đại.
   Trong vòng ấy, họ chia thành hai phe: Nghiêm Bút - Khảo Bút.Nghiêm Bút bị làm phiền, bị rủ rê, họ phải tránh sự buông tuồng của Khảo Bút chuyên đi phá hủy câu chuyện của các tác giả chân chính biến những tác phẩm ấy xáo trộn khiến công việc của Nghiêm Bút đã khó lại còn nguy hiểm hơn rất rất nhiều.
Quá mệt mỏi với sự chống đối ấy điều này thật bức xúc, một hôm Nghiêm Bút đã họp mặt và đi đến quyết định như thế này hòng muốn êm thoả mọi chuyện. Chấm dứt sự chống phá ngớ ngẩn của Khảo Bút một cách lâu dài và mãi mãi:
- Nhắn Túc ta lệnh cho ngươi tìm ra truyền nhân của họ nhà ta. Giúp cô ấy cùng gia đình lên đây đã rõ chưa!
Dạ! Hạ thần đã rõ thưa huynh trưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro