Thuốc đông y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Khánh Nam là đôi bạn thân từ thuở thanh mai trúc mã. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng nhau ở lại Sài Gòn làm việc. Khánh Nam rất quan tâm đến tôi, vừa giống như người bạn lại vừa như người anh trai. Đôi khi sự quan tâm đó khiến tôi phát chán, như phải chịu đựng hàng trăm con muỗi đang vo ve bên cạnh mình. Có lần tôi nói với Khánh Nam: "mình sẽ không bao giờ lấy một người như cậu, cậu quá kĩ tính, quá hiền lành lại nói nhiều, giống như một viên thuốc đông y khiến người ta nuốt không nổi (Tôi muốn rất ghét thuốc đông y). Mẫu người mà mình thích là một chàng trai ga-lăng, mạnh mẽ, có chút lạnh lùng nhưng điềm đạm, giống một viên thuốc độc khiến mình không thể cự tuyệt". Khánh Nam cũng gõ lên đầu tôi và nói sẽ chẳng bao giờ lấy một người con gái như tôi làm vợ bởi tôi quá đỏng đảnh, vô tâm lại chỉ biết có bản thân mình. Anh thích những cô gái dịu dàng, vô tư và chung thủy. Tuy vậy mà hai chúng tôi cũng không vì những câu nói thẳng thắn này mà vứt bỏ tình bạn. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên tình bạn của chúng tôi càng ngày càng gắn bó và khăng khít. Tất cả mọi tâm sự của mỗi người đều được chia sẻ và cảm thông.
Tôi giới thiệu với Khánh Nam tất cả những cô bạn gái mà tôi quen. Tôi nói với họ anh giống một viên thuốc đông y dược tính ôn hòa khiến người ta uống rồi không thể tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể yêu đến say mê cuồng nhiệt. Vậy mà sau khi gặp mặt Khánh Nam, các bạn tôi lại nói anh giống trà hoa cúc hơn, càng uống càng đậm đà, chỉ có thể thanh nhiệt chứ không thể chữa bệnh. Tôi nghe xong liền cười phá lên và tất nhiên cũng không quên truyền đạt lại những lời này cho Khánh Nam nghe. Khánh Nam cũng đáp lại thiện chí của tôi bằng cách giới thiệu cho tôi tất cả những người bạn trai mà anh quen. Mỗi một ngày cuối tuần tôi lại đi gặp một người, rồi lại trở về nhà trút nỗi bực dọc lên Khánh Nam. Tôi nói anh chẳng có con mắt nhìn người, chẳng có người bạn nào của anh hợp ý tôi. Chi bằng tôi tự mình đi tìm viên thuốc độc của đời mình. Tôi nghĩ vậy và chẳng cần sự giúp đỡ của Khánh Nam nữa. Cuối cùng cũng có một ngày tôi tìm được viên thuốc độc hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Anh là giám đốc một công ty quảng cáo, rất có phong cách, lại mạnh mẽ và quyết đoán. Tôi đã không do dự chọn anh là bến đậu cho cuộc đời mình.
Tôi biết thuốc độc là người đàn ông có thể khiến tôi yêu đến điên cuồng. Chúng tôi đã cùng nhau lên núi, trong khoang xe cáp treo nhỏ bé, hai người vừa ôm nhau vừa hét vang cả núi rừng rồi lại cùng nhau ra biển dựng lều bạt và cùng đếm sao trời vào buổi tối. Chúng tôi đã đến những quán rượu để thưởng thức các loại rượu ngon và nhảy đến quay cuồng trời đất. Tôi biết thuốc độc rất yêu tôi, cũng như tôi rất yêu anh ấy. Tất nhiên từng chi tiết nhỏ trong chuyện của chúng tôi đều được tôi kể lại cho Khánh Nam nghe. Nhiều lần Khánh Nam bị tôi kéo ra khỏi giấc ngủ khuya và mỗi lúc như vậy anh lại lặng yên bên điện thoại ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt.
Nhưng dần dà tình yêu mà tôi nghĩ là hoàn hảo ấy lại xuất hiện mâu thuẫn. Thuốc độc muốn tôi ăn mặc thời trang hơn, nói ít và nghe nhiều hơn. Anh muốn tôi dịu dàng hơn, muốn tôi học nấu nướng để làm món ăn Tây. Như vậy chẳng phải là điều khiển tôi sao? Lần đầu tiên cãi nhau gay gắt,
tôi bỏ đi và anh đã không giữ tôi lại. Tôi bỗng nhiên nhận ra điều đáng ghét từ loại đàn ông này. Nếu là Khánh Nam, anh đã giữ tôi lại, ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi. Tôi và thuốc độc là hai con người kiêu ngạo, chẳng ai chịu nhún nhường ai.
Tôi hẹn Khánh Nam là quán nước tâm sự, vừa nhìn thấy anh tôi đã gục đầu vào vai anh và khóc nức nở, chẳng để ý thấy cô gái đang ngồi cạnh anh. Chỉ khi cô ấy bỏ đi, tôi mới bình tĩnh Vừa lau nước mắt vừa túm lấy tay áo Khánh Nam hỏi "mau khai ra, bạn gái của cậu phải không?"."Cô ấy thích mình", anh chợt nghiêm lại. Bất chợt nước mắt tôi lại trào ra "mình và thuốc độc chia tay rồi. Bây giờ cậu cũng đã có người yêu, mình chẳng còn ai để kể khổ nữa". "Thực ra hai người các cậu đều là loại cứng đầu gặp loại cứng cổ, không thể hợp nhau được", Khánh Nam vừa nói vừa vỗ vai tôi an ủi "vậy hai người các cậu "mềm gặp mềm cũng đâu hợp nhau", tôi buột miệng nói. "Bởi vậy mình và cậu một rắn một mềm, như vậy mới hợp". "Cậu nói gì thế?". "Thực ra từ thời cấp hai mình đã thích cậu rồi, cậu thực sự không biết gì sao?" Khánh Nam nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một cách rành rọt, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Cái gì đây? Thương hại tôi à? An ủi tôi sao? Dám giỡn với tôi trong lúc tôi đang đau khổ sao? Tôi giận Khánh Nam liền vùng vằng bỏ đi trong lòng xen chút bực bội...
Trở về nhà tôi tắm rửa rồi lên mạng có hai email, một của thuốc độc, một của Khánh Nam. Thuốc độc nói anh đã suy nghĩ rất kỹ. Mặc dù anh rất yêu tôi, nhưng hai chúng tôi lại như chiếc gai và lông nhím, không thể sống với nhau bởi hôn nhân cần có sự bao dung và nhẫn nại. Những lời anh nói không sai, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn khóc. Còn bức thư của Khánh Nam, anh viết "khi anh nhận ra tình cảm này thật sự trong tim, anh đã quyết định sẽ giấu kín nó, ủ cho nó lên men theo năm tháng, đợi sau này sẽ dâng tặng cho em tình yêu chân thành dịu ngọt nhất. Nhưng em lại coi anh như một viên thuốc đông y, thứ mà em ghét nhất. Một thứ thuốc nhạt nhẽo công hiệu chậm. Nhưng em có biết không, thuốc đông y có thể chữa bệnh từ từ, thanh nhiệt giải độc mà không có tác dụng phụ. Ngày mai anh phải đi công tác xa rồi. Mong em bảo trọng và chúc em tìm được thứ tinh dược thuộc về mình. Tạm biệt".
Cả đêm hôm ấy tôi cứ trằn trọc mãi. Những lời Khánh Nam nói như những chiếc gai nhọn cắm vào trái tim tôi. Cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ thì tôi lại mơ thấy Khánh Nam. Lúc thì thấy anh cõng tôi đi học dưới mưa, lúc thấy anh ném  cho tôi quả táo trong giờ học, lúc lại thấy anh mua cho tôi cuốn sách mà tôi thích nhất. Tôi thấy cả ánh mắt của anh nhìn tôi trước ngày chuyển trường, thấy cả hình ảnh của anh bên giường bệnh của mình năm nào. Anh nói với bác sĩ nhất định phải kê đơn thuốc đông y vì nó không có tác dụng phụ. Khi trời gần sáng tôi lại mơ thấy Khánh Nam đọc rành rọt một bài thơ tặng tôi:
Đợi em trưởng thành. Đợi em cảm nhận được làn gió dịu dàng nhất. Đợi em lắng nghe được âm thanh tinh tế nhất. Đợi cho đến khi em yêu một ánh mắt sâu thẳm. Đợi em trong giấc mơ giản dị nhất. Anh vẫn đợi...
Khi tỉnh lại nước mắt tôi cứ trào ra. Anh đã yêu tôi thật sao?
Những ngày Khánh Nam ra đi, tôi mới thấy nhớ anh tha thiết, nhớ đến cồn cào ruột gan. Tôi mua đủ các loại trà hoa cúc về uống. Đồng nghiệp hỏi tôi sao lại uống thứ trà thanh nhiệt này, tôi không biết phải trả lời sao. Trong thâm tâm lúc đó lại nhớ đến Khánh Nam... Lại một đêm cô đơn nữa tôi nằm mơ thấy anh. Cuối cùng nỗi nhớ anh da diết khiến tôi không thể chịu được thêm nữa. Tôi chòang dậy và viết email cho anh: " em đã trưởng thành. Em chờ làn gió dịu dàng nhất thổi đến làm dịu mát trái tim em. Chờ âm thanh tinh tế nhất đánh thức em dậy. Em chờ ánh mắt sâu thẳm nhất chiếm giữ trái tim em. Chờ giấc mơ giản đơn nhất tô đẹp cuộc đời em. Em sẽ đợi..."
Sáng sớm hai ngày sau, tiếng gõ cửa khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ra mở cửa. Khánh Nam xuất hiện với bó hoa hồng rực rỡ trên tay cùng đôi mắt rạng ngời và nụ cười quen thuộc. Tôi nhảy lên ôm chặt lấy cổ anh nghe tiếng anh và nghe tiếng anh thì thầm bên tai "anh sẽ mãi mãi là thuốc đông y thức mà em ghét nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro