Thuốc Giải Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường mang tên XXX, nơi những học sinh được học tập và vui chơi. Nơi đây cũng có một thầy giáo có mái tóc trắng và màu mắt xanh ngọt tuyệt vời.  Tuyệt hơn nữa là thầy chủ nhiệm của lớp 11A3. Nay lớp có chào đón một học sinh mới. Hmm- một thiếu gia nhà họ Jung.

Gì đây, thiếu gia họ Jung thật sao?! Jung Ri Hook- thật đó hả? Khoan đã thiếu gia họ Jung thật đấy. Mái tóc đen và màu mắt xám. Không thể lầm được, đi trên hành lang. Một lượng sát khí lớn tỏ ra khắp con đường ấy.

Tựa như một con rắn lớn màu đen vậy, bước vào lớp. Lượng sát khí cũng giảm dần, bộ đồng phục mà vị thiếu gia ấy mặc là bộ đồ limited edition. Phiên bản giới hạn đấy, mà cũng đúng. Thiếu gia mà, sao lại thích người khác mặc trùng đồ được.

Cầm viên phấn và ghi tên giới thiệu bản thân. Cậu ta ít nói như thầy, một học sinh chuyên sinh, hoá và vật lí phải gọi tên của cậu. Mà giáo viên chủ nhiệm của cậu lại là giáo viên dạy sinh.

Độc dược phải gọi tên cậu luôn nhỉ? Lúc nào cũng có mang theo độc bên người. Lớp cũng bắt đầu ồn khi có sự xuất hiện của thiếu gia nhà họ Jung này. Sự im lặng của giáo viên và cả cậu làm không gian nhốn nháo hơn. Vác một khẩu súng tỉa ra, cậu chỉa súng vào từng học sinh mà lên tiếng

" Câm, không tao cho ăn kẹo đồng "

Học sinh duy nhất được hiệu trưởng e sợ nhất là cậu. Bởi một khi tức thì cậu tiễn người đó đi xuống suối vàng đấy. Nhìn người thầy đang ở trên bục giảng. Cậu im lặng mà chăm chú làm bài.

Tiết sinh học rồi, cậu lại nhìn sang chỗ khác. Có vẻ là thầy không giảng gì và cả lớp chả ai hiểu thầy đang ghi gì trên bảng. Cậu thì lại hiểu, ngồi ghi bài. Lẩm bẩm trong miệng và nhìn lũ trong lớp

" đúng là bọn ngu "

Có người đã nghe, nhìn rồi im lặng chứ chả dám phản đáp lại. Do cậu có mang theo súng, loạng choạng một tí là đi gặp ông bà lúc nào không hay. Cậu bật cười nhìn kẻ kia, có lẽ là sợ hãi rồi đấy. Mặc kệ tất cả mà học tiếp, cho dù cả lớp đang loay hoay không hiểu gì.

Hết giờ, thầy chỉ cúi đầu rồi rời đi. Sắp tới tiết vật lí rồi nhỉ? Cậu chỉ chăm chăm vào vở và soạn bài. 5 phút là đủ cho một bài rồi. Giáo viên vật lí vào rồi, cậu đứng lên chào và rồi ngồi xuống nhìn vô sách.

Giáo viên trả bài học sinh, không gọi Ri Hook nên cậu có tí bất mãn. Còn thầy So Hyung thì còn đang dạy lớp khác. Nhìn lên bảng, cậu đang chướng mắt với những học sinh khác làm bài trên bảng.

" tch- ngu vãi cức, học ngu thì đi học làm cái quái gì "

Cậu nói khá là to, kẻ học giỏi đứng đầu lớp đi lại kiếm chuyện với cậu vì lúc nãy cậu bảo cả lớp ngu. Bắt buộc cậu phải tham gia giải bài, ai giải nhanh nhất thì người đó thắng. Nghe tới vậy, Ri Hook ngước lên nhìn và nở một nụ cười khinh.

" thích thì chiều- ai thua thì làm thú cưng cho người khác. "

Gì đây, kẻ kia có vẻ như là không sợ. Giáo viên cũng chấp nhận cuộc thi đấu này. Đứng lên chỗ bảng và giao bài cho bên người kia. Cậu đứng một bên nhìn, kết quả đã hiện rõ trong đầu cậu.

" kết quả là 37 km/h "

Cả lớp ngỡ ngàng, nhìn cậu, có lẽ là quá nhanh rồi đấy. Bài cậu chưa có mà tính luôn cho người kia. Rồi giáo viên giao bài cho cậu. Có bài thì cậu giải nhanh luôn

" kết quả thì tương tự bên trên, nhưng chỉ khác là nó có một cách giải khác "

Cậu nhún vai rồi hiên ngang bước về chỗ ngồi. Gác chân lên bàn và cười đểu. Thế là ngày đầy đi học đã có thú cưng rồi. Thầy chủ nhiệm thì chưa biết. Thở dài cả lớp đều ngưỡng mộ nhưng lại không quá ồn vì sợ cậu.

" đúng rồi, học sinh mà tôi đang cần đây rồi! Liệu em có muốn tham gia vào câu lạc bộ vật lí của cô không? "

Cậu nhún vai như muốn nói sao cũng được. Bởi nhìn cậu chả khác nào một con rắn độc vậy. Cậu lục lọi trong cặp ra vài ống tiêm độc. Rồi đi lên chỗ giáo viên nói

" độc này tôi đang cần người thử, liệu cô muốn thử không? Nếu cô trở thành vật thí nghiệm cho tôi thì tôi đông ý tham gia câu lạc bộ của cô "

Giáo viên có phần e ngại. Nhưng lại chấp nhận vì cậu là một nhân tài có một không hai tại trường. Ngôi trường này hiếm khi có học sinh giỏi như cậu. Không hổ danh là thiếu gia Jung mà, được nuôi dạy đàng hoàng nên cậu học giỏi đúng luôn.

Rắn, rết, cây, hoa và những loài có độc tố mạnh thì sẽ có sự hiện diện của bóng dáng của cậu ở đó. Vì đơn giản cậu là người được cho là hiểm độc nhất. Sự sợ hãi không có trong từ điển của cậu. Cả lớp giờ sợ cậu rồi. Cô giáo còn chọn cách chấp nhận giữ chân cậu lại đấy thôi.

Cô giáo ngồi vào bàn và để tay lên, để ống tiêm lên tay giáo viên. Cậu tiêm hết chất độc vô, trong người giáo viên vật lí ấy. Có người chạy đi tìm thầy để xin thuốc giải. Nghe sơ qua chất độc thì có lẽ thầy ấy có. Ném cho học sinh đó một ống tiêm rồi chạy về lớp.

Hiệu quả rồi thì cậu về lại chỗ ngồi và vui vẻ chấp nhận lời mời tham gia câu lạc bộ. Nhưng trò vui sẽ bắt đầu ngay khi cậu tham gia nốt hai câu lạc bộ hoá-sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro