Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có đôi ba lần, Jungkook nói với anh về mùi thuốc vương vấn nơi cổ áo khoác da sờn chỉ.

Em bảo, chẳng còn tìm lại đâu hương bạc hà thoang thoảng, ôm ấp che chở em từ thuở mới lên Seoul. Em bảo, những lúc ấy, cái tư vị đắng nghét xâm chiếm cổ họng và cả tâm trí em. Em bảo, mùi thuốc lá hiện hữu nơi anh, sao mà xa lạ quá...

Yoongi vẫn chỉ cười, yêu thương hôn lên mái đầu xù của người anh thương, im lặng chẳng nói.

Thực ra anh đâu có nghiện thuốc đâu, còn chẳng thích nữa cơ mà. Nhưng biết làm sao đây em ơi, anh lặn lội từ miền xa lên đây ngót nghét chục năm, em nói xem có hay không những buồn phiền, mệt mỏi? Những lúc như thế, anh lại lôi một điếu ra hút rồi châm dụi đi lúc đầu điếu còn đỏ.

Bởi vì đâu có ai sẵn lòng cùng anh gánh nửa thế giới em ơi?

...

Tiếng lạch cạch của cửa kính vang lên, mất đến cả phút để Yoongi buông bút và mở cửa studio cho thằng nhóc sắp chết cóng ngoài kia. Yoongi chẳng ngại nhốt em thêm một tí đâu, nhưng chỉ sợ lát Jimin lại nhắn bù lu bù loa lên rằng có đứa vì yêu mà phát ốm.

Ôi dào, xong lại nằm trong studio lăn mấy vòng đòi anh bobo, ôm ôm rồi hết ốm ấy gì. Trò này xưa rồi Jungkook ơi.

Jungkook trước mắt anh cười toe, như thể chiêm bao mùa đông tràn vào phòng, cứ thế len lỏi từng ngõ ngách, đỏ hây hây cả gò má người lớn tuổi.

Em ôm chầm lấy người anh, áo phao thơm sực mùi táo xanh, dù bao nhiêu năm cũng chẳng quên chút nào.

Tò mò với túi bóng trắng trên tay em, mưa gió thế này vẫn đi siêu thị à?

Jungkook nhận lấy túi sưởi từ tay anh, hồ hởi vạch cái túi bóng ra, bên trong là các loại kẹo. Từ kẹo viên, kẹo dẻo, đến kẹo mút, còn có cả mấy loại anh chẳng thể gọi tên.

Cốc đầu em út một cái, mua nhiều kẹo thế này để sâu hết cả hàm à?

Còn cái gì mà, kẹo vị nho, kẹo vị dâu, rồi chuối, ô hay cái thằng này, studio anh bán nhạc chứ có phải chỗ cho mày mở tiệm kẹo đâu.

Em nhỏ bĩu môi, lôi trong đó ra mấy que kẹo mút, đưa cho Yoongi.

- Anh đừng hút thuốc nữa. Khi nào thèm thuốc thì lôi kẹo ra ngậm anh nhé.

...

Thực ra, có chuyện này đã lâu lắm rồi, Jungkook chẳng kể.

Đó là đêm khuya một ngày tháng tháng sáu của vài ba năm về trước, em không thể nào chợp mắt được dù đã muộn lắm rồi.

Jungkook ngẩng đầu, phát hiện giường của anh trống trơn, chăn gối còn thậm chí còn chưa được trải ra, như thế anh chưa hề về đây vậy.

Lật chăn, em nhẹ đi ra khỏi phòng.

Em biết anh ở đâu, vì chẳng có nơi nào để anh đi cả. Seoul thật ra cũng không lớn đến vậy!

Cánh cửa bật mở và em nhìn thấy bóng lưng của anh trước ngàn vạn thứ ánh sáng của miền đất này. Cả người anh đổ về phía trước lan can, treo leo như thể vài ba cơn gió thoáng qua cũng thổi bay đi mất.

- Anh?

Em lên tiếng gọi.

Yoongi không quay người lại, chẳng thèm trao cho em một ánh nhìn

- Sao không ngủ?

Giọng anh khàn khàn và trầm thấp.

Jungkook bước đến bên anh, và cái mùi đăng đắng khiến hai mày em xô sát vào nhau.

- Anh hút thuốc đấy à?

Anh khẽ nhìn điều thuốc đang cháy trên tay, rồi lại nhìn em, khẽ cười một tiếng

- Anh mệt quá nên hút một điếu, dù sao cũng ch-

Chưa để anh nói hết, tay em đã vội giựt lấy điếu thuốc.

- Đừng hút nữa.

Nhưng rồi em sớm nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc thế nào, anh chắc giận lắm, liệu anh có mắng em không, hay đánh em?

Nhìn đứa nhỏ trước mặt nhắm tịt hai mắt, tay xoắn cả vào nhau mà Yoongi muốn giận cũng chẳng giận được, đành thở dài, vươn tay xoa mái đầu mềm mềm nhuốm mùi nắng ngọt trời Busan.

- Ừ, anh không hút nữa.

Nhoài người lên phía trước, ôm lấy em và kề sát mặt.

Khuya ấy, em thấy mùi thuốc lá vòm họng anh.

...

Yoongi muốn làm việc, phải làm việc, nhưng cứ năm phút thằng nhóc lại cúi xuống hôn anh một cái, thì anh nghĩ sẽ là một tương lai xa vời lắm khi bản nhạc hoàn thành.

Thơm thơm vào môi, rồi vào má, rồi trao cả hơi ấm nơi mái đầu bù xù.

- Ya thằng nhóc này, có để anh làm việc không, sắp comeback tới mung rồi.

Ấy thế mà em chẳng nghe, lại lấn tới ôm anh chặt hơn một chút, lại yêu thương áp môi lên gò má đã có chút da thịt của người lớn tuổi.

Người anh thơm mùi kẹo.

- Anh ơi?

- Cái gì?

- Anh có nhận thấy không, lâu lắm rồi anh không hút thuốc đấy.

...

Đã có đôi ba lần, Jungkook nói với anh về mùi thuốc vương vấn nơi cổ áo khoác da sờn chỉ.

Và cũng đã nhiều hơn những lần Jungkook chợt nhận ra, mùi khói thuốc nơi anh đã chẳng còn.

Vì đã có em sẵn lòng cùng anh sẻ nửa gánh thế giới này.

🌻

Đến từ: Bánh Béo Bụng
blueyoong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro