_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee eunsang bước vào cửa hàng tiện lợi lấy một gói hàng, bước đến quầy tính tiền sau đó giấu nhẹm chúng vào trong túi áo hoodie mỏng màu xám bạc. thao tác của em rất gấp gáp, không hề có một giây thừa thãi nào, có lẽ vì em thấy sợ việc mọi người đặt cái ánh nhìn khinh bỉ lên người em khi phát hiện em mua gói hàng này khi tuổi em còn chưa đủ để nghĩ về nó.

là thuốc lá.

lee eunsang muốn thử hút thuốc lá. tốt thôi, vì cuộc sống hiện tại của em đòi hỏi em phải làm những điều thô bạo và trái với đạo đức, so với những việc phía trước em cần phải làm thì hút thuốc lá là một điều quá đỗi bình thường và nhẹ nhàng. em không biết vì lí do gì một đứa bé mấy năm trước ngoan ngoãn, thông minh và hạnh phúc lại bị lạc lõng vào một cuộc đời u ám như vậy, chỉ biết nó bất chợt ập tới người em như cơn lốc xoáy cuốn bay tất cả mọi thứ em gầy dựng và gò ép em trong khuôn khổ một con người hoàn toàn khác, là con người xấu.

lee eunsang trùm mũ che kín đầu, cả người em chơi vơi trong lớp áo rộng thùng thình, hai tay đút vào trong túi áo. bước chân gấp gáp sải dài lên con đường mòn, cả thân ảnh gầy mọn phủ lấp một mảng đường, em bước đi khi đầu em mãi cuối xuống nhìn đôi giày cũ của mình. lee eunsang nhận ra sự thay đổi đáng kể từ khi em bước vào một cuộc sống mới, như cách đi của em chẳng hạn. nếu như lúc trước lee eunsang là một thiếu niên mười bảy nhảy nhót trên con đường rạng đông với vẻ mặt bừng tỉnh và tự tin hướng về phía trước, còn lúc này lee eunsang chỉ còn là một cậu bé nhút nhát và ngại ngùng không dám ngước mắt lên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. bởi vì em xấu hổ vì bản thân của mình thực tại, vì em chán ghét cái cuộc sống của mình đến tận xương tủy, em miễn cưỡng vật lộn với nó như thể chúng ta đang gò ép bản thân trong một cái áo không vừa ý.

/.../

lee eunsang đi đến một khu ổ chuột phía sau một bãi phế liệu, ai mà nghĩ đằng sau bức tường cao quấn quít dây leo kia lại là một cuộc sống hoàn toàn khác của những kẻ bần cùng của xã hội cơ chứ. eunsang chạm tay đến tay nắm cửa, đưa chìa khóa vừa vặn với ổ xoay phải vài vòng và kéo mạnh tay cầm. em đi vào căn nhà tối om, chật vật tìm công tắc bật bóng đèn nhỏ được treo giữa trần nhà. nơi em sống là một khu chung cư cũ bỏ hoang đã lâu, với một địa chỉ khó nhằn ít người tìm đến được. nhờ vậy mà em và những người đồng bọn của em mới trốn được vết chân của cảnh sát.

lee eunsang mở cửa ban công, để gió thổi lất phất vài sợi tóc tung bay. em chậm rãi mở điếu thuốc đã bị móp méo đi vì lúc nãy em nắm bàn tay quá chặt, nhẹ nhàng đưa lên khuôn miệng khô khốc và bật lửa. ngọn lửa bắt đầu làm cháy xém phần đầu nhỏ của điếu thuốc, mùi vị thuốc lá đắng ngắt bắt đầu lan tỏa xộc vào cổ họng và mũi em. lee eunsang khó chịu thở hắt, ngồi thụp xuống sàn nhà và ho sặc sụa mấy cái. em ghét mùi thuốc lá này vô cùng, chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ cầm một điếu thuốc lá nào trên tay, nhưng guồng quay của cuộc đời đã đẩy em vào đây, và em bắt buộc phải thay đổi bản thân để thích ứng với nó.

lee eunsang lại cầm điếu thuốc đặt lên miệng, em thử một lần nữa. vẫn là mùi thuốc khó chịu xộc vào cổ họng làm em ho khan, xuýt nữa đã nôn ra tất thảy những gì em vừa bỏ vào bụng.

kim yohan bước tới, dùng tay hắt điếu thuốc trên tay em rơi xuống đất.
"không thích thì đừng có hút, đừng tự ép mình nữa, nhóc à."

gã nhìn em khổ sở dưới nền đất lạnh lẽo, bước vào nhà rót một ly nước từ bình thủy vừa mới đun sôi, gã đưa cho em. lee eunsang hấp tấp uống liên tục mấy ngụm nước, dẫn tới cổ họng ngứa ngáy lại càng ngứa ngáy hơn, em bị sặc nước.
"haizz chịu mày luôn đấy!"
kim yohan thở dài một hơi, đôi lông mày khẽ chau lại, khuôn mặt méo mó khó ưa nhưng đôi bàn tay vẫn thay nhau vỗ về xoa dịu tấm lưng nhỏ kia, một cách quan tâm dịu dàng nhất của gã, một kẻ côn đồ chìm đắm trong bạo lực.

lee eunsang mất một lúc sau mới có thể thở lại bình thường, em đưa mắt nhìn gã đang ngồi kế bên mình, em cười. một nụ cười trọn vẹn của cậu nhóc mười chín. kim yohan là người đã ép em phải dùng nắm đấm từ bàn tay mình để đe dọa người khác, là người đầu tiên ghìm chặt con dao sắt nhọn đặt nó trong lòng bàn tay em. eunsang không hề ghét gã, bởi em hiểu trước khi trở thành một người đàn ông xấu xa như thế này gã đã là một đứa trẻ hiền lành như bao đứa trẻ khác, là gã cũng giống như em.

"đã đỡ hơn chưa?"
"dạ rồi."

"không phải ai cũng hút thuốc được đâu, đồ ngốc ạ."
kim yohan cũng ngồi xuống bên cạnh em, đặt tấm lưng của gã dựa vào cánh cửa ban công gỉ sét.

"không phải anh từng nói chỉ cần luyện tập là được sao?"
" việc mà mày ghét, tập kiểu nào cũng không thành đâu!"
"em cũng ghét cầm dao và đánh nhau đấy thôi."
"LÀ VÌ HÚT THUỐC GÂY HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA MÀY, HIỂU CHƯA?"

là lần đầu tiên, lần đầu tiên kim yohan đã nổi giận vô cớ đối với lee eunsang. em đưa mắt sang bên cạnh nhìn gã, nhìn thấy đôi mắt trợn ngược lên và vết nhăn nơi đầu hai đường lông mày của gã, em không dám nói tiếp, khác gì đổ dầu vào lửa.

cả hai ngồi trước ban công một lúc lâu, để gió đông đem lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt của những kẻ bị người đời xua đuổi, để vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu soi chiếu tâm can của cả hai.
"sao mày không đi ngủ?"
"nghe nói đêm nay có sao băng."
"mày tin hả?"
kim yohan nhết nhẹ hai khóe môi, đến vầng trăng tỏ kia cũng không biết gã đang cười.
"dù không đáng tin nhưng em vẫn cứ tin thôi, vì em có nhiều ước mơ mà."

có lẽ ước mơ lớn nhất và khao khát nhất của lee eunsang, chính là như những chú bướm xinh đẹp đằng kia, có thể tự do bay cao bay cao mãi trên khung trời rộng lớn.

"a, là sao băng kìa!"
màn đêm đen bỗng chốc ngừng sáng lên bởi hàng loạt vệt sao băng dài ngắn vắt ngang qua. từng vệt sao sáng chói nổi bật giữa bầu trời đêm, chợt lóe qua rồi vụt tắt tan biến ở một khoảng không nào đó, mang theo những ước mơ vừa được thắp lên của những kẻ ngây thơ tin vào chúng.

lee eunsang nhắm chặt hai mắt, mười ngón tay đan chặt vào nhau và đặt phía trước mặt. miệng em vừa cười vừa lẩm nhẩm vài ba câu nói ngắn.

"anh yohan đã ước chưa?"
em xoay qua hỏi người bên cạnh đang chui mình trong lớp áo dày.
"tao không tin vào sao băng đâu."
"không sao, em đã ước giúp anh rồi."

lee eunsang đưa mắt lên nhìn bầu trời đã trở về màn đêm nguyên thủy, ánh mắt sáng lấp lánh như thu hút vô vàn vì sao trời. em cứ nhìn thế mãi thôi, như thể em đang nhìn thấy rất rõ tâm nguyện của mình đã được vì sao băng mang đi và đang ẩn nấu ở đâu đó giữa những áng mây bồng bềnh này.

"mày đã ước những gì?"
"thứ nhất, em ước mình có thể tiếp tục sống trên cuộc đời an yên hơn."
kim yohan gật đầu hiểu ý, chính gã cũng mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ dang rộng tay đón lấy gã.
"thứ hai, em muốn như con bướm đằng kia, tự do bay lượn vòng quay thế giới."
kim yohan đưa đôi mắt vô hồn lần theo cái chỉ tay của lee eunsang, là một con bướm có đôi cánh họa sắc màu rực rỡ trong đêm tối chuẩn bị vươn đôi cánh dài ra để bay về miền đất hứa.
"cuối cùng, em muốn cả anh yohan sẽ được hạnh phúc."
lee eunsang đưa mắt nhìn điểm tận sâu trong đáy mắt kim yohan, đôi mắt em ánh lên vẻ long lanh xinh đẹp đến khó tin. kim yohan lớ ngớ vài động tác, đôi mắt chớp vài nhịp, khóe môi rõ ràng là đã nâng cao lên, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu trên gương mặt tàn ác.

cười. phải rồi, gã đã cười. là một nụ cười đúng nghĩa sau một thời gian dài đằng đẵng đã bị khói thuốc mờ ảo che mất. à, và đây cũng là lần đầu tiên gã cười trước mặt người khác. sự đáng yêu tốt đẹp ẩn sâu trong người gã đã bị lộ tẩy, ngay trước mặt em.

lee eunsang em đối với gã, là người quan trọng luôn chứng kiến những điều đầu tiên của kim yohan gã. em là người đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của gã ghé sát vào mặt em khi gã đắp chiếc khăn thấm nước lên mặt em khi bị ốm, là người đầu tiên gã lấy làm động lực cố gắng làm tốt một phi vụ cướp bóc do cấp trên đưa ra để mang về cho em một chiếc khăn choàng cổ len màu đỏ để xua tan cái lạnh đang dần chiếm đóng nơi chiếc cổ trắng ngần. và em cũng là người đầu tiên đem đến cho gã một niềm vui dễ chịu để thắp lên nụ cười sáng bừng trong đêm.

có lẽ, em đã dần trở nên quan trọng đối với gã. từ lâu, ở giữa bầu trời cuộc đời tối tăm đầy ắp khói thuốc và men rượu của gã, có một mảng trời trong vắt mang tên em. em chính là bản tình ca đẹp đẽ xen lẫn giữa vô vàn bản nhạc buồn man mác, chính là một người chiếm đóng một vị trí hoàn toàn khác biệt trong tim gã. hay nói một cách thẳng thắn bộc trực, là gã yêu em, yêu em vô cùng. tâm khảm của gã luôn chất chứa tên em, ước nguyện của gã chính là mang đến cho em hạnh phúc.

chính em cũng ngỡ ngàng khi thấy gã cười, giờ thì em đã hiểu rõ bản chất của những kẻ đáng sợ như gã, là một trái tim ấm nóng bên trong lớp vỏ bọc rắn chắc.
"anh yohan cười lên như thế, thật đẹp."
em nhìn gã, và cười. cả hai đứng nhìn thẳng vào ánh mắt nhau như thế, đến khi mặt trời lại bắt đầu vươn ánh sáng bình mình len lỏi đến ban công tầng cao của một khu chung cư cũ nát.

/.../

kim yohan giật mình thức giấc giữa màn đêm tịch mịch. gã bồn chồn ngồi dậy, đảo mắt xung quanh tìm kiếm em khi hơi ấm phía bên cạnh giường không còn nữa. gã lúng túng bước xuống giường, vụng về bật công tắc đèn lên và đi xung quanh căn phòng với tâm thế lo sợ canh cánh trong lòng. sao thế nhỉ, nỗi sợ hãi không tên bất chợt lại đến với gã.

là gã sợ mất em, sợ em đã rời đi bỏ gã lại giữa màn đêm hiu quạnh.

gã đi đến phía bên góc tường, nhận ra đôi chân trần với những ngón chân nhỏ xíu đang co lại vì lạnh. vầng trăng lại nhìn thấu khuôn mặt mỉm cười của gã thêm một lần nữa, gã bước đến ngồi xuống bên cạnh lee eunsang đang ngủ mê man.

em bé trân quý của gã lại vì mớ ngủ mà lăn vài vòng trên giường để ngã xuống đất mất rồi.

lee eunsang không thể nằm yên khi đang ngủ, em hay lăn tới lăn lui chuyển đổi vị trí khắp giường, khi thì gã thấy em nằm ngay trên người gã khi thì thấy em chui tọt xuống đất. gã ôn nhu ôm lấy em, bế em lên giường đắp chân cẩn thận, còn không quên lấy chiếc tất đã bị em dùng chân đá ra từ lúc nào em không rõ để mang lại cho em.

kim yohan mở cửa ban công bước ra ngoài(và không quên đóng lại để người phía trong có thể ngủ yên). gã đưa điếu thuốc lên miệng, mở bật lửa và thành thạo hít vào và thở ra làn khói mỏng. dưới ánh trăng bàng bạc đang soi chiếu trên đỉnh đầu, làn khói xám từ miệng gã bay lên không trung, như phản chiếu lại thước phim chiếu chậm về cuộc đời làm xã hội đen của gã. gặp em, yêu em, và bảo vệ cho em. hàng loạt ánh sáng xanh đỏ dưới mặt đất tiến đến làm ngưng đọng dòng kí ức, tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát khuấy động màn đêm tĩnh mịch.
gã nhanh chóng vào trong phòng thu xếp tất cả quần áo vào trong một túi màu đen của gã, và màu nâu sữa của em.
"lee eunsang dậy mau, cảnh sát tới rồi!"
kim yohan đánh thức em dậy, trong lúc lee eunsang còn lờ mờ ngái ngủ gã đã phủ một chiếc áo khoác lên người em.
"giờ...giờ phải làm sao hả anh?"
"lee eunsang nghe này, đồ đạc tao đã thu xếp giúp mày sẵn rồi, khu chung cư này có một cánh cửa sau dẫn đến quốc lộ lớn, mày chỉ việc đi dọc theo hành lang để đến cửa sau rồi lên đường lớn bắt xe đi đi, nhớ là phải chạy thật nhanh vào, và đừng nhìn lại phía sau."
"nhưng mà...còn anh yohan thì sao?"
"tao sẽ chạy theo sau."
"không, không muốn. em muốn anh yohan phải chạy thoát cùng với em."
lee eunsang nài nỉ, những giọt nước mắt đã thoáng rơi trên gương mặt nhỏ.

"nín đi, em."

kim yohan lấy ngón tay vân vê gạt đi nước mắt trên gương mặt em. nhìn em rơi nước mắt thế này, gã thấy mình thật hèn nhát và nhỏ bé vô cùng, vì đã làm em khóc.

"nhanh lên đi, cảnh sát sắp tới rồi."
kim yohan kéo tay lee eunsang ra ngoài cửa, rồi đẩy mạnh cho em chạy về phía trước. lee eunsang chạy hết tốc lực, trước khi hình ảnh khuất hẳn trong đôi mắt gã, em còn ngoái đầu lại nhìn gã và bật khóc nức nở khi thấy gã vẫn còn ở phía sau đưa mắt nhìn em.

/.../

một ngày mới lại bắt đầu. nhân sinh chìm trong cái nắng gắt phủ dài. kim yohan đang trầm ngâm suy nghĩ về lee eunsang, không biết bây giờ em đang lạc ở chốn nào, còn gã thì đang ngồi trong phòng thẩm vấn ngột ngạt. chuyện là tên đầu não khốn khiếp kia đã biết trước mọi chuyện và cùng đồng bọn cao chạy xa bay, lúc cảnh sát tới tòa chung cư chỉ còn mình gã và em, và giờ kim yohan gã phải nhận hết mọi tội lỗi do bọn chúng gây ra.

tiếng cánh cửa sắt phía sau mở ra kin kít, một viên cảnh sát đầu ba mươi nghiêm nghị bước vào.

"anh kim yohan, anh nhận hết mọi tội lỗi về mình phải không?"
"phải."
đến bây giờ, chối bỏ cũng chẳng ai chịu tin gã, kim yohan biết trước điều đó và chấp nhận nó như một hình phạt mà ông trời đã trút giận mang xuống.
"tất cả các tội lỗi của anh bao gồm việc đầu não tổ chức tội phạm bóc lột và lợi dụng trẻ em dưới tuổi vị thành niên, đã gây ra hàng trăm các vụ cướp ngân hàng, cướp tài sản lớn nhỏ, và còn dính dáng đến ma túy và thuốc phiện. anh biết mức độ xử phạt của mình rồi chứ?"
"biết chứ, là tử hình."
...
hai chữ "tử hình" được gã thốt ra nhẹ tênh, như thể linh hồn của gã đã chết đi từ tối hôm qua. giờ gã cũng chả còn điều gì vướng bận đối với cuộc đời này nữa, đôi khi chết đi sẽ được sống tốt hơn bây giờ rất nhiều, điều duy nhất gã để tâm hiện tại là em.

em bây giờ đang ở đâu, đã tìm được thứ gì để ăn chưa?

/.../

kim yohan được đưa đến trại dành cho tù nhân chuẩn bị đưa ra xử tử, đưa tay với lấy những vệt nắng chói len lỏi qua khung cửa sắt. nhớ em chết đi được, thật sự nhớ em đến phát điên, ba ngày vừa qua của gã dài như ba năm trời, cả đầu óc và tâm trí gã luôn lảng vảng hình ảnh của em.

"phạm nhân kim yohan, có người muốn gặp cậu."
một tên lính gác đến mở cửa phòng, để căn phòng ngục tù sáng bừng nắng sớm.
chỉ còn một ngày nữa là gã phải lìa đời rồi, là ai đã đến với ý muốn níu giữ chân gã lại đây.

gã bước vào một căn phòng kính, bên ngoài là cảnh sát đang canh gác rất nghiêm ngặt, phía trong căn phòng là một ánh mắt lưu luyến và xúc động khi nhìn thấy gã, là lee eunsang.

"sao mày lại đến đây?"
kim yohan ngẩn người, vội nhìn đi hướng khác, gã không muốn thấy đôi mắt long lanh như giọt nước tràn ly của em, không muốn nhìn thấy người mà gã thương phải khóc vì gã thêm một lần nữa.
"anh yohan..."
lee eunsang mếu máo, giọng em nhạt nhòa đi bởi tiếng khóc nấc. chỉ tiếc rằng đặt giữa hai người là một tấm kính dày, nếu không gã đã chạy ngay đến bên em để lau những giọt lệ đó đi.
"đừng khóc nữa, mấy hôm qua mày đã đi đâu?"
"em đã gặp lại mẹ mình, và sẽ sống với bà ấy."
lee eunsang thút thít.
"à, vậy là điều ước thứ nhất của mày đã thành hiện thực rồi nhé."
kim yohan nói giọng khản đặc, từ trong túi áo tù nhân lấy ra một chiếc máy nhỏ bằng giấy, phía trên có ghi dòng chữ "máy bay đưa lee eunsang du hành vòng quanh thế giới."
"cái gì đây anh?"
"là điều ước thứ hai của mày."
kiếp này chỉ có thể đưa cho em chiếc máy bay bằng giấy làm quà tặng khích lệ, kiếp sau nhất định sẽ cùng em chu du khắp thế gian rộng lớn này.
"em không muốn anh yohan phải chết."
lee eunsang khóc òa. từng giọt nước từ khóe mắt rơi xuống thấm ướt một vùng vai áo.
"tao đi đây, sau này nhớ sống cho tốt vào."
kim yohan đứng dậy, xoay lưng về phía em, gã không muốn em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đang xâm chiếm bao bọc lấy toàn thân gã.

/.../

đến ngày đôi mắt gã nhìn thấy ánh sáng lần cuối cùng. gã chọn xử bắn, vì cách đó sẽ mang lại cái chết ngay lập tức, đến tận giây phút cuối cùng sẽ ra đi một cách thanh thản, không phải chịu đau đớn về mặt thể xác hay tâm hồn.

kim yohan đứng dựa vào một cây cột dài, hai tay và hai chân gã đã bị trói buộc bởi những sợi dây thừng. đáng lẽ trước đó kim yohan phải nhìn bầu trời một cách trọn vẹn hơn mới phải, vì bây giờ đầu gã đã bị bịt lại bởi tấm vải màu đen, gã không thấy gì ngoài một màu đen u ám. tuy là không thấy, nhưng gã có thể nghe bằng chính đôi tai của mình.

"chà, tên đáng chết kia phải chết từ lâu mới phải."
"haizz, vậy là sau này bớt lo rồi."
"chết đi, cái tên xấu xa chết tiệt kia!"
"..."

xung quanh gã toàn là những tiếng chửi rủa. phải thôi, đến cái kết màn của cuộc đời gã cũng phải xoay quanh chìm trong tiếng chửi rủa đau xót đến vậy. đó là điều mà gã tự biết mình phải nhận.

kim yohan nhận thấy hàng loạt tiếng lên nòng súng sắc bén, đám đông kia cũng im bặt, đến nỗi bây giờ gã có thể ngay thấy tiếng gió hát vi vu bên tai.

kim yohan hít sâu một hơi, đã đến lúc gã về với nơi suối vàng.

"khoan đã, anh không được chết kim yohan, còn điều ước thứ ba anh chưa thực hiện được nữa mà!"

tiếng ai đó nài nỉ tội nghiệp khắc chặt lấy tâm can của gã. tiếng gọi như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào tim gã, như một nhát búa đánh cả cơ thể gã vỡ vụn thành trăm mảnh.

khóe môi kim yohan ướt đi bởi một dòng nước mặn đắng, gã đang khóc. phải rồi, gã đang khóc, lần này cũng là vì em. trước kia nghĩ mình sẽ chào đón cái chết trong sự thanh thản, nhưng bây giờ trong thâm tâm gã nhói lên một sự tiếc nuối.

gã còn chưa nói được lời yêu đối với em, nụ hôn còn chưa rơi xuống khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. cuối cùng, lại là gã đau khổ nhất trong cái chết cận kề.

tiếng súng vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. kim yohan không còn cảm nhận được đau đớn hay âm thanh của sự sống nữa, bởi vì lúc này đôi chân gã đã nhấc lên thả mình vào khoảng trời biếc xanh để tìm đến thế giới mới.

cuối cùng, vẫn là mỗi mình gã ôm ấp mối tình sâu đậm dành riêng cho em.

cuối cùng, câu "anh yêu em" vỏn vẹn ba từ nhưng vẫn chưa nói ra thành lời.

cuối cùng, trong tâm khảm của gã luôn khắc cốt ghi tâm tên của em, gã yêu em, yêu em vô cùng.

tạm biệt em, tạm biệt lee eunsang bé nhỏ của gã, tạm biệt cả mối tình đang dở dang chưa được chắp vá này.
lee eunsang có thể không biết rằng, từ khi tim gã bắt đầu rung động mãnh liệt vì em, cuộc đời của em cũng đã xem như cuộc sống của gã, chỉ cần em hạnh phúc thì chính gã cũng đã thấy viên mãn không nuối tiếc bất cứ điều gì, là vì gã yêu em rất nhiều.

chúc mừng lee eunsang nhé, cả ba điều ước của em đều đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro