Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói với tôi, sau cơn mây mưa lúc 3 giờ sáng:
"Sau này, khi mà anh có vợ, xin anh hãy cho em cơ hội làm nhân tình của anh". "Hoặc rằng, chúng ta chỉ cần gặp nhau 1 tháng 1 lần, có thể là vài tháng, 1 năm, và rồi ta hôn, làm tình, ôm ấp. Ngay sau đó em sẽ biến mất...bụp, như làn khói thuốc này". Em cười hứng chí, rít dài điếu thuốc gần tàn hết.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ, khoảnh khắc ấy, em đã yêu tôi nhất.
Và rồi em chỉ làm đúng vế sau.
Sau 3 năm quen nhau, em thu dọn đồ đạc và biến mất khỏi căn hộ của tôi như một làn khói. Thứ khói thuốc độc hại làm mắt tôi đỏ ngầu.
5 năm sau tôi lấy vợ, 1 năm sau vợ tôi đẻ đứa con đầu lòng.
Từng ấy năm đã trôi qua, liệu em có đếm xem?.
Còn tôi thì vẫn đang cần mẫn nhẩm tính từng ngày, kể từ cuộc gọi nhỡ cuối cùng gọi đến số điện thoại cũ của em. 6 năm? 2 ngàn mấy ngày? Tôi cứ ngỡ là nhiều hơn thế.
Em không phải tình đầu non dại mà người ta hay truyền tụng. Và có lẽ em cũng không phải là tình cuối của tôi. Sau em, tôi có yêu thêm vài người. Tôi cũng biết rằng mình thương vợ. Nhưng không hiểu vì cớ gì mà không một chi tiết nào về em mà tôi không nhớ.
Những đêm đen nhầy nhụa mồ hôi, mệt nhoài đuổi theo hình ảnh ấy trong cơn mơ khiến tôi ám ảnh.
Khuôn mặt, đôi mắt và những câu nói của em.
Tôi cất gọn chúng vào một góc sâu trong tâm trí mỗi khi cùng vợ con. Phủ lên tấm màn che là nụ cười mềm mại. Tôi sống như một loài côn trùng gớm ghiếc luôn lăm le lủi mình vào cái tổ đen sâu hoắm.
Mọi thứ, tất cả như đang ăn mòn tôi. Em, vợ, đứa con, cuộc đời, sự hèn mọn.
Nhiều đêm say khói thuốc, tôi đã ước rằng em chưa bao giờ thốt ra câu nói đó. Rằng tôi đã không thể nghe thấy để rồi tự ươm mầm thứ hi vọng nhơ nhớp, vô nghĩa.
Lần đầu tiên, khi cầu mong em sẽ không quay lại nữa, tôi đã quyết tâm bỏ thuốc lá. Thứ khói thuốc độc hại khiến mắt ta đỏ ngầu còn kí ức thì thi nhau vẩn đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro