14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày năm mới, tôi và Jack bị đánh thức bởi tiếng chuông từ chiếc điện thoại của hắn lúc chín rưỡi sáng. Hắn ta chồm ra khỏi giường trong thân thể lõa lồ, liếc thấy tên người gọi và quyết định ra phòng khách nói chuyện. Một cuộc điện thoại riêng tư mà lẽ ra tôi không nên biết, nhưng hắn ta nên đổ lỗi cho chủ tòa nhà này vì chất lượng cách âm giữa các phòng quá kém đi. Cuộc điện thoại ấy không dài không ngắn, chỉ vỏn vẹn giọng của hắn ta trầm thấp trả lời như cố nén lại âm thanh. Những câu như "Anh biết rồi" và "Anh sẽ đến" vang vọng trở lại vào phòng ngủ, chui vào tấm chăn dày nơi tôi đang thu mình hoảng sợ. Rồi Jack lại trở vào, tôi không ló đầu ra khỏi chăn mà tỏ ra mình đang ngủ, dù tôi đang run lên bần bật vì hoảng loạn. Jack lầm tưởng rằng tôi gặp ác mộng, hắn ta kéo tôi dậy khỏi giường và đặt tôi ngồi trên đùi. Bàn tay rắn chắc của hắn ôm lấy tôi, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hắn vùi lấy tôi như một mặt trời bỏng rát. Tôi làm ra vẻ mình vừa gặp một cơn ác mộng kinh hoàng thật, chìm vào hắn như vậy một lúc lâu, nhìn hắn loay hoay pha trà hoa cúc cho tôi và nằm xuống ôm ấp tôi ngủ tiếp. Tôi muốn ngủ lại, nhưng đầu óc tôi lại không cho phép. Tôi cứ nằm yên như thế cho tới vài tiếng, khi Jack nghĩ rằng tôi đã vào giấc trở lại và hắn ta lại rời bỏ tôi. Hắn khẽ khàng đóng cửa và ra ngoài, nhỏ tiếng nhất có thể hòng không làm tôi thức giấc. Nhưng tôi có thể lờ mờ đoán được hắn đi đâu, không thể là gia đình được, vì hắn vừa nói rằng gia đình hắn chẳng bao giờ đón năm mới tại nơi họ sống cả. Vậy chỉ còn một khả năng thôi. Một người phụ nữ khác.

Cái ý niệm này dày vò tôi suốt cả ngày hôm ấy. Hắn ta chưa trở về, cũng chẳng nhắn tin cho tôi gì cả. Tôi tự ăn uống bằng mấy lon đồ hộp có sẵn, dội trôi chúng xuống bằng một chai rượu và lại lên giường nằm. Tôi không có tư cách ghen tị với ai xung quanh hắn vì tôi không có quyền gì cả, nhưng tôi tò mò muốn biết người đàn bà kéo được hắn khỏi tôi là ai.

Mãi đến tối khuya, khi tôi đã xem lại lần thứ 4 bộ phim Home Alone thì Jack trở về. Tôi chào hắn, hắn ngồi xuống cạnh tôi bên ghế sopha. Tôi thử liếc nhìn hắn một lượt xem có gì đổi khác không nhưng có lẽ vì che dấu giỏi, tôi chẳng thấy hắn có gì thay đổi cả. Mãi cho đến khi chúng tôi đi ngủ, nằm cạnh nhau, tôi mường tượng như ngửi thấy một mùi nước hoa khác trên người hắn. Mùi này đối lập hoàn toàn với những thứ mùi thơm xung quanh chúng tôi, mùi xạ hương và lạnh lẽo. Phải rồi, thứ nước hoa trứ danh của Killian. Tôi biết mùi hương này không đến từ tôi mà đến từ một người phụ nữ khác. Nhưng tôi lặng thinh, tôi không có quyền truy vấn gì hắn cả, mãi đến lúc hắn trút bỏ quần áo của cả hai và ôm lấy tôi trong hình hài nguyên thủy, tôi mới vỡ ra một chút. Nằm dưới thân hắn, co chặt lấy hắn và hít hà lấy mùi hương của một người phụ nữ khác. Tôi cảm thấy thật nhục nhã.

Thế nhưng tôi chẳng có cách nào biểu lộ điều đó ra ngoài cả, ngoài việc lặng im và bao biện rằng tôi mệt mỏi. Jack cuống cả lên, hắn ta xốc tôi ngồi dậy dưới ánh đèn, nhìn cơ thể run rẩy như chú nai con của tôi và ân cần hỏi han. Với mỗi cử chỉ ân cần ấy, tự tay hắn như cứa thêm cho tôi một nhát dao vào lòng. Tôi đáp qua quýt và biện minh rằng mình cần ngủ, thực chất mắt tôi mờ đi vì say rượu còn trái tim tôi thì đang rướm máu. Thứ oxytocin mà hắn tiêm vào đầu tôi mạnh tới nỗi tôi đang lầm tưởng rằng đây là tình yêu, và tôi đang đau lòng vì hắn. Có lẽ là vậy nhưng một phần nào đó khác, tôi đang ích kỉ với người đàn ông này. Hắn ta chẳng phải của riêng tôi, chỉ là lúc tôi khó khăn và đau khổ nhất hắn ta đưa lấy một sợi dây thừng cho tôi và chầm chậm lôi tôi ra khỏi cái hố sâu thẳm của buồn đau, và hắn ta có thể làm thế tương tự với các cô gái khác.

Tôi ngủ một lèo đến sáng hôm sau, khi thức dậy, gối tôi ướt đẫm nước mắt. Hắn ta ra ngoài từ sớm, và nhẹ nhàng tới nỗi tôi không hề biết. Đi làm hay đi đâu cũng không quan trọng nữa, tôi hiểu rằng tôi chỉ đang vay mượn tình cảm của hắn và thậm chí còn không có tư cách chen chân vào cuộc sống cá nhân của hắn. Những lời hắn từng nói trước kia, tôi coi như tàn thuốc lá mà thả trôi xuống bồn cầu.

Ném một quả bath boom khác vào bồn tắm, tôi thả mình trong lớp bọt xà phòng. Đã bảy giờ tối, hắn chưa trở về. Tôi chìm trong đám bọt trắng tinh, tai đeo tai nghe cách âm mà nằm hẳn xuống nước. Có tiền để làm gì chứ, cũng chỉ để được đeo tai nghe chống nước mà suy nghĩ lung tung khi nằm trong bồn tắm mà thôi. Nước mắt tôi hòa tan cùng làn nước ấm. Bụng tôi quặn thắt lại vì đau và vì lo sợ. Tôi biết mình đang mất dần thứ tình cảm vay mượn này trong lúc tôi chưa thể nào sẵn sàng đi tiếp. Tôi thỏa hiệp với chính mình trong thời gian một tháng, tôi sẽ  dừng lại, rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại để gặp hắn nữa. Và như một game tôi từng chơi, có lẽ tôi sẽ giống như nhân vật chính, nằm giữa bầu trời sao và thảm cỏ mà chờ lên chuyến tàu cuối cùng của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro