25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rút thêm một điếu thuốc nữa khỏi bao, châm lửa và nhả một hơi thuốc dài. Khói thuốc lượn lờ uể oải trong không khí trước mặt tôi trong khi nhìn Hai Mét sửa soạn trong gương. Hắn ta vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, những thớ thịt săn chắc còn ẩm hơi nước một cách đầy mời gọi, một cách duyên dáng, anh Miller của chúng ta cạo râu, vuốt sáp lên tóc trong khi đung đưa theo một điệu nhạc của Abba. Vừa lúc ấy, chuông cửa đính đoong kêu lên, hắn ta vừa vặn nhỏ loa xuống vừa ấn nút cho cánh cửa tự mở ra. Madam Klein và người trợ lý bước vào, trên tay cô ấy cầm một cái túi to bự và dài thòng lòng. Bà ôm lấy tôi, đặt hai nụ hôn lên má tôi rồi cảm thán:
- Con gái của ta vẫn gầy quá, thằng bé vẫn không cho con ăn đủ bữa hay sao hả con gái?
Tôi bật cười, Jack thì nhún vai. Madam Klein hôm nay mặc một chiếc váy nhung màu đỏ mận, làm màu tóc hơi ngả bạc của bà càng thêm nổi bật. Không hiểu sao càng nhìn bà, tôi lại càng thấy bà giống Bà già noel. Thì dù sao hôm nay bà cũng đem đến cho tôi một cái túi khổng lồ còn gì. Nhưng mà nói vậy thì chẳng khác nào bảo rằng người trợ lý của bà chính là chú tuần lộc Rudolf cả, nhỉ?
Người trợ lí đưa cái túi to đùng ấy cho Hai Mét, hắn ta mở khoá kéo và nắm lấy móc treo, sau đó thì lôi ra ngoài cả một mùa xuân. Sở dĩ tôi nói như vậy chính là vì trên tay hắn ta đang cầm chiếc váy được đặt làm riêng cho tôi, mà có một trăm năm nữa tôi cũng không tin là trên đời này có một tạo vật đẹp đẽ như thế. Bạn thử nghĩ mà xem. Khi đã chôn chân ngoài trời tuyết quá lâu, mọi màu sắc trong tôi chỉ còn là những tông đậm nhạt khác nhau của màu trắng. Rồi bỗng nhiên mùa xuân ập tới, mang theo màu xanh mát lành trong trẻo, như hàng chục mầm cây đang trổ ra dưới trời tuyết trắng. Chiếc váy làm tôi há hốc mồm. Madam Klein biến một tấm vải lụa vô tri vô giác thành một chiếc váy mềm mại như nước, có độ rủ hoàn hảo và đủ nhẹ để bay bay trong không khí. Đặc biệt hơn, chiếc váy còn là màu xanh olive, một màu sắc mà tôi vô cùng yêu thích. Không, tôi phát điên vì màu xanh olive, tôi phát điên vì chiếc váy lấp lánh một cách kín đáo dưới những ánh đèn trong nhà Hai Mét, tôi phát điên vì cảm giác vải trượt trên tay tôi mát lạnh. Và như chưa hết sự bàng hoàng, bà còn choàng lên chiếc váy vẫn đang treo trên móc một chiếc áo khoác lông lộng lẫy. Giờ đây thì tôi chịu, không thể đưa ra ý kiến gì nữa. Madam Klein có bàn tay được ban phước. Hẳn là khi bà còn trẻ, các nhà tạo mẫu phải đánh nhau để dành lấy bà mất. Lúc này đây tôi mới để ý đến Jack, trông hắn ta cũng bàng hoàng không kém gì tôi. Miệng hắn há hốc như gần rơi xuống sàn, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì không ngừng vuốt ve trên tấm vải lông. Có vẻ như chính hắn ta còn thích bộ váy này hơn cả tôi.
Madam Klein chẳng lấy làm ngạc nhiên gì về biểu cảm của chúng tôi, bà chỉ cười. Hẳn rồi, với trình độ như thế này thì bà chứng kiến khách hàng của mình sốc tâm lý là chuyện đương nhiên. Bà giục tôi vào trong phòng và ướm thử lên cho bà xem, "nhớ phải mặc cả bộ đấy nhé"- bà dặn đi dặn lại trước khi tôi kịp đóng cửa. Người trợ lý của bà theo vào, cô ấy ân cần giúp tôi kéo khoá váy, chính trang từ đầu đến chân, thậm chỉ chị ta còn tiện tay bới tóc cho tôi thành một quả đầu trông điệu đà chết đi được, với hai bên tóc mai rủ xuống gò má và mái tóc đằng sau được cố định bằng một chiếc kẹp đơn giản. Tôi chết trân nhìn vào gương. Cái quái gì thế này cơ chứ. Cô gái trong gương chòng chọc nhìn lại tôi. Ý tôi là, vẫn cái gương mặt thiếu ngủ kia, nhưng "cô ta" trông thật xinh đẹp. "Cô ta" xoay mình trong gương, tạo đủ mọi dáng với chiếc áo lông. Trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Có lẽ đây là lần hiếm hoi đầu tiên tôi nhìn vào gương mà không căm ghét bản thân mình đến thế. Chiếc váy màu olive xanh mát làm làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của tôi như biến mất, bộ ngực cup A của tôi thì trông như sinh ra để mặc những chiếc váy suông dài như thế này, tất nhiên không thể nào mà đẹp sexy được, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ như một đứa trẻ con mặc trộm váy của mẹ. Chiếc áo lông dày mịn vừa đủ để giúp tôi giữ ấm, vừa làm mọi thứ như nửa kín nửa hở một cách đầy mời gọi.
Và tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp. Lần đầu tiên.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Hoá ra tôi đã đứng trầm trồ nhìn mình trong gương dễ đến mười phút. Chắc là Hai Mét và Madam Klein cũng muốn nhìn xem trông tôi như thế nào trong bộ váy này. Tôi bước ra bên ngoài, đứng dưới ánh sáng chói chang của chiếc đèn chùm được bật vào ban ngày, tay gượng gạo che đi vết sẹo ở cổ tay. Madam Klein ồ lên một tiếng ngạc nhiên, bà tới gần, nâng tay tôi lên, để tôi xoay một vòng cho bà ngắm, rồi cuối cùng bà ôm ngực, nghẹn ngào mà nói với Hai Mét:
- Con à, ta nghĩ đây là bộ váy đẹp nhất trong sự nghiệp của ta rồi đấy!
Anh Miller của chúng ta gật đầu như bổ củi, hắn ta đón lấy tay tôi từ tay Madam Klein rồi cũng xoay tôi một vòng để nhìn rõ hơn. Ánh mắt của hắn ta mang một vẻ sùng kính ngưỡng mộ như được chạm tay vào một báu vật vô giá. Hắn ta ngắm tôi thật lâu, rồi bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng. Ơ kìa, sao đấy, sốc phản vệ vì lần đầu thấy tôi không mặc đồ tang lễ đấy à? Cúi thật sát vào tai tôi, hắn ta thì thầm bằng một tone giọng khàn khàn:
- Em đẹp lắm, tôi thích nhìn em xinh đẹp như thế này lắm!
Madam Klein kín đáo nhìn chúng tôi và che miệng cười, từ sau lưng Hai Mét, tôi thò một bàn tay ra và giơ cao ngón cái với bà, tỏ vẻ rằng tôi rất biết ơn. Bà cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười trìu mến không kém. Rồi cả bà và cô trợ lý đều "bỗng nhiên" nhận ra mình có việc phải làm và biến khỏi căn hộ như một cơn gió dù cho Jack và tôi đã nhiệt tình mời họ ở lại dùng bữa. Bà quả quyết không ở lại vì cảm thấy chiếc váy của mình chuẩn bị rớt xuống sàn đến nơi, còn tôi thì ngượng chín mặt. Hai Mét cũng cười đầy ngại ngùng vì bị phát giác ý định, hắn ta xấu hổ tiễn hai người về trong khi vành tai cũng đang đỏ ửng.
Tôi vẫn chưa thể thôi ngắm mình trước gương, ý tôi là, sống trên đời chừng ấy năm thì đây là lần đầu tiên tôi không xỏ lên người một cái hoodie đen cỡ XL  hay mặc một cái quần jogger dính đầy màu vẽ. Jack cũng đã đứng đằng sau từ lúc nào, tôi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn từ trong gương. Phút giây ấy tôi tự hỏi rằng, nếu như có thể nói với hắn rằng tôi thực sự, thực sự rất thích hắn thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ ra sao? Liệu hắn lúc này có là của riêng tôi không. Thật lòng mà nói thì tôi cũng không rõ thứ tình cảm đang vặn vẹo lớn dần lên trong mình là cái gì nữa, tôi hiểu rằng hiện tại chúng tôi có nhau, vậy còn sau này thì sao? Tôi cũng không rõ ràng hiểu được chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời Liberty, liệu Hai Mét đã hoàn toàn cắt bỏ được Rebecca chưa, hay cô ta vẫn như một kẻ săn mồi rình rập cuộc sống của hắn ở một góc nào đó?
Ps: Ủa không hiểu tôi drop bộ này từ khi nào, đọc lại tự thấy cuốn quá nên tiếp tục viết. Anyway thì tôi viết bộ truyện này hồi đang học đại học và hiện đã tốt nghiệp vài năm rồi (yay!) Và tôi cũng đang có rất nhiều dự án truyện mới nhưng quá lười để viết ra :)) tôi sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trước năm mới trước khi bắt tay vào viết bộ khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro