chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trước nhà Tô trình có hai chiếc xe SUV đen đứng đậu trước cửa trông khí thế vô cùng.

Từ trong ra ngoài hai hàng thanh niên xăm trổ đầy mình đứng , làm người đi đường ai thấy cũng sợ tái mặt.

Bà Tô run run đặt hai vali tiền lên trước bàn, nhỏ giọng nói: " Đây là tiền tôi... tôi trả các anh."

Một thằng đàn em của Ngụy Thừa mặt hằm hằm đứng ra mở vali.

Hai vali xếp đầy những cọc nhân dân tệ mới cóng, thơm phức. Đôi mắt hắn nổi lên dã tâm. Hắn gằn giọng bảo hai người nữa mang máy đếm tiền lên kiểm tra còn bà Tô ngồi khúm núm ở một chỗ.

Căn nhà yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng " rè rè" của máy đếm tiền

Khi mọi người đều đang dồn sự chú ý đến những tờ tiền thì chỉ có một mình Ngụy Thừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của ai đó.

" Tô Trình đâu ?" giọng anh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người.

Còn bà Tô thì giật thót.

Anh hướng ánh mắt sắc lẹm về phía bà chờ một đáp án.

Bà Tô liếm môi, cúi đầu, dè dặt trả lời: " Sáng nay cháu nó đã đi làm rồi ạ."

" Nói dối." Anh phủ định câu của bà không chút trả lời, ngữ điệu lạnh băng.

Hôm qua sau khi đưa Tô Trình về nhà, mắt trái của Ngụy Thừa cứ giật liên hồi. anh cảm thấy bất an liền gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy. Sợ xảy ra chuyện không may nên 3h sáng anh đã đến chờ trước cửa nhà cô nhưng chẳng thấy ai ra ngoài bà Tô. Hơn nữa một số tiền lớn như vậy phải có tiền của Tô Trình, cho nên cô không thể phó mặc toàn bộ cho bà mẹ hám cờ bạc của mình trả được. Vì thế những gì bà Tô vừa nói là nói dối.

Ngụy Thừa e rằng Tô trình đã gặp chuyện không hay.

Anh đứng dậy sửa lại áo và bước gần đến chỗ bà Tô.

Mỗi bước đi đều toát ra sự nguy hiểm

Bà Tô sợ đến nỗi người run bần bật.

Anh ngồi xuống ngang với bà, một lần nữa hỏi về tung tích của Tô Trình: " Tô Trình đâu?''

Bà Tô nhìn anh, mấp máy môi nhưng mãi không đáp

Một tên đàn em thấy thế liền chen lời vào: " Anh Ngụy bà ta trả đủ tiền rô..." chưa kịp nói hết câu một cái chén đã bay thẳng vào giữa trán cậu vỡ toang. Thằng bé ngã rầm xuống sàn, chảy máu.

Ngụy Thừa quay lại nhìn ra lệnh: " Khiêng nó ra ngoài." Rồi anh quay về phía bà Tô.

" Bà không chịu nói thật? Thế thì hôm bay tôi sẽ tự tay xử bà."

Anh vừa dứt lời, hai tên côn đồ đã xông đến đè đầu bà xuống trói lại.

Bà Tô lúc này như bừng tỉnh, cố gắng túm lấy gấu quần anh, khóc lóc van xin: " Này chẳng phải tôi đã trả đủ tiền cho các anh rồi sao ? Xin anh đừng là thế."

Ngụy Thừa ngoảnh lại ánh mắt đầy chán ghét nhìn bà. Nếu có thể anh chỉ muốn sút gẫy cổ bà ta dù vậy vẫn là mẹ của Tô Trình nên anh đành nhẫn nhịn cho bà một cơ hội cuối.

" Nói thật." Ngụy Thừa nói.

Bà Tô vẫn chỉ rưng rưng mắt nhìn anh không đáp.

Ngụy Thừa mất kiên nhẫn ra lệnh: " Chích điện."

Bà Tô bị treo ngược lên đầu óc choáng váng không ngừng ho khan. Khi dùi cui châm vào người bà giật nảy mình gào thét , bà ngất Ngụy Thừa lại cho người hất nước làm bà tỉnh. Cả quá trình kéo dài 15 phút, Ngụy Thừa mới vẫy tay cho người thả bà xuống.

Cả người bà Tô co quắp, ánh mắt tê dại, bà như đang hấp hối.

Ngụy Thừa châm thuốc hút nhìn bà. Ánh mắt anh tối đi. Lăn lộn trong giang hồ nhiều năm Ngụy Thừa đã thấy đủ mọi sự độc ác của lòng người, bà Tô cứ nhất quyết không khai chắc hẳn bà đã làm gì khuất tất với Tô Trình.

" Bà..." Ngụy Thừa khó nhọc nói, đưa ra phỏng đoán xấu nhất của mình: " có phải đã bán cô ấy?".

Không khí trầm lặng hẳn xuống.

Bà Tô lúc này đã tỉnh táo lại, nghe xong câu hỏi của anh bèn bật khóc tức tưởi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tô Trình tỉnh dậy thấy cả đầu đau nhức. Nhìn xung quanh mọi thứ đều vô cùng xa lạ với cô. Nơi cô đang ở là một căn phòng sang trọng, quần áo trên người cô cũng đã được thay.

Cô mông lung đi ra khỏi phòng.

Từ câu thang bước xuống kiến trúc căn nhà làm cô choáng ngợp. Căn nhà như một tòa cung điện, từ cầu thang cuốn trải thảm nhung, đến vườn trong nhà. Tô Trình tự hỏi liệu có phải mình đang mơ hay không ?

Khi xuống đến nhà, một vị quản gia già mặc comple đen đứng ngay ngắn chào cô.

" Tô tiểu thư mời theo tôi."

Là tiếng Quảng. Tô Trình nhận ra , chẳng lẽ cô đang ở HongKong.

" Cho hỏi đây là đâu vậy ?" Tô Trình hạ giọng, hỏi khẽ.

" Hongkong thưa tiểu thư." Người quản gia đáp

Gì ?? Sao cô chỉ mới ngủ một giấc dậy đã ở Hongkong rồi. Tô Trình bỗng thấy hoang mang.

Cô e dè đi theo quản gia dẫn đến phòng ăn.

Phía cuối chiếc bàn dài có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Thấy cô đến người đàn ông hài lòng gật. Ông ta vẫy cô lại, ra lệnh cho cô ngồi xuống.

Tô Trình cảnh giác lên tiếng hỏi: " Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Hắn nhếch môi mỉm cười. Nụ cười làm Tô Trình liên tưởng một con cáo già. Giọng hắn trầm, hắn bình tĩnh trả lời thẳng vấn đế: " Tôi là người mua em. Mẹ em đã bán em cho tôi rồi."

Câu này như sét đánh ngang tai. Tô Trình không tin vào những lời vừa nghe được, cô như bị ai bóp chặt vào tim, cảm thấy đau nhói đến cả hít thở cũng khó khăn.

Mẹ cô ? Bán cô rồi ?

Người đàn ông trung niên thấy phản ứng của Tô Trình rất thú vị. Anh ta bồi thêm một tờ giấy trước mặt cô nói: " Đây là bản hợp đồng. Em có thể xem."

Tô Trình đưa mắt nhìn.

Trong bản hợp đồng ghi nội dung: Bà Trình Nam đồng ý bán con gái Tô Trình với giá 100 vạn tệ ( 3.5 tỉ VNĐ). Sau khi giao dịch kết thúc tùy ý người mua sử dụng.

Những dòng chữ ấy làm Tô trình nhức mắt vô cùng, cô không thể tin được khi cô đang chạy vạy khắp nơi để xoay tiền cứu mẹ thì " người mẹ" ấy lại ở sau lưng thỏa thuận bán con gái của mình đi. Bà có còn là người không?

Nước mắt Tô Trình chảy dài, tuyệt vọng, đau khổ.

Người đàn ông ngồi ở trên cao nhìn cô như một kẻ nô lệ, anh ta ra vẻ tốt bụng khuyên nhủ : " Không cần phải buồn đến thế. Dù sao tôi cũng không bắt em làm gì quá cả. Chỉ cần mua vui cho tôi là được." Nói đến đây hắn dí sát mặt vào cô, ngân dài giọng, mùi xì gà phả vào mặt cô làm Tô Trình ho sặc sụa.

Người đàn ông thích chí cười haha.

Tô Trình cảm thấy máu nóng dồn lên, cô hít một hơi, phản bác: " Anh làm thế là vi phạm nhân quyền. Tôi sẽ tố cáo các người."

Người đàn ông nhìn cô vẻ mặt mỉa mai, hắn ta nhếch mày đe dọa: " Em nghĩ em có thể thoát khỏi đây mà đi tố cáo à."

Nói rồi hai vệ sĩ đã túm lấy cô vặn tay cô ra sau cưỡng chế Tô Trình quỳ xuống trước mặt người đàn ông.

" Để nó về phòng. Trông chừng cho kĩ, tối nay tao mở tiệc cần đến nó." Người đàn ông ra lệnh.

Lúc này ở ngoài cửa có một tên chạy vào báo tin: " Ngài Tôn. Ở ngoài có một người họ Lục đến tìm ngài. Anh ta nói là người của ông Châu."

Thương nhân họ Lục suy nghĩ gì đó rồi gật đầu cho phép vào. Hắn phẩy tay bảo hai người vệ sĩ đem Tô Trình đi.

Ngồi trong phòng Tô trình vừa buồn vừa sợ. Cô vẫn không thể tin mẹ đã bán mình. Giờ đây cuộc sống của cô bị bó buộc vào một người đàn ông. " Mua vui" một hàng động kinh tởm đến nhường nào. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng " rầm rầm", cửa phòng đột nhiên mở toang, hai tên vệ sĩ canh cô đã bị đánh ngã. Một toán người mặc đồ đen xông vào, mặt ai cũng gườm gườm nhìn cô.

" Không phải đến rồi chứ ?" Tô Trình nuốt nước bọt lo lắng nhìn bọn họ

"Tô Trình ?" người đi đầu gọi tên cô.

Tô Trình rụt rè gật đầu.

Sau khi xác nhận xong, người đó lấy bộ đàm thông báo: " Anh Lục đã tìm thấy."

Rồi nhìn về phía cô : " Cô an toàn rồi, đi."

Tô Trình máy móc đi theo đám người xuống nhà.

Dưới tầng một cảnh tượng như phim xã hội đen Hongkong năm 90. Một đống người mặc đồ đen hằm hằm nhìn nhau trông rất hổ báo. Tô Trình nhìn mà hãi.

Một người đàn ông mặc áo dạ tím thấy cô và gật đầu, xong, anh ta quay lại nói với thương nhân họ Tôn.

" Anh Tôn đây là ba triệu tệ gấp ba số tiền anh đã mua cô gái này. Ngài Châu muốn chuộc cô ấy."

Họ Tôn nhíu mày nhưng cũng không đáp lời.

" Bản hợp đồng anh hãy hủy đi." Giọng người đàn ông áo tim thản nhiên nhưng tràn đầy uy hiếp. Người đàn ông nhìn vào bản hợp đồng mà họ Tôn đang cầm, chờ mong hắn xé ngay tại chỗ.

Họ Tôn chỉ cười hắt một cái đáp: " Nếu ông Châu thích thì Tôn mỗ lấy làm vinh dự đem tặng, không cần trả tiền." rồi hắn xé ngay bản hợp đồng.

Tô Trình cảm thấy mình như được giải hoát khỏi xiềng xích.

Họ Lục rất vừa ý, mỉm cười : " Luật lệ cả xin anh cứ nhận. Giờ tôi xin phép." Nói rồi người đàn ông cười dẫn người đi ra.

Chẳng một ai dám chặn bước họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro