chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính giai đoạn cuối, hay còn có một cái tên dễ hiểu hơn là ung thư máu."

Nghe xong chẩn đoán của bác sĩ mà cả Ngụy Thừa và Tô Trình đều thấy đồng mình kêu ong ong.

" Có cách chữa không?" Ngụy Thừa hỏi

" Có. Dùng hóa trị và thay máu. Từ giờ chị nhà nên chuyển đến viện ở để có thể tận tình theo dõi và chăm sóc." Nữ bác sĩ lạnh lùng nói và rời đi, có lẽ bà đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy.

" Ung thư" dường như không còn là một căn bệnh xa lạ với người dân Châu Á.

Tô Trình nghỉ hẳn việc ở công ty, chuyển đến bệnh viện sống.

Phòng của cô là phòng dành cho bốn người. Giường của Tô Trình cạnh cửa sổ. Những lúc buồn chán cô thường nhìn ra ngoài lặng lẽ ngắm nhìn những ánh nắng ấm áp xuyên qua vòm cây. Đã lâu rồi cô không làm như thế. Trước đây để chăm sóc bà nội, cô đã có thời gian dài ở viện, khi cảm thấy quá mệt mỏi yếu đuối cô thường ngồi dưới gốc cây, ngẩng lên đưa mắt ngắm nhìn bầu trời,nghĩ về hư vô. Năm tháng trôi qua giờ đây cô trở thành người bệnh. Tô Trình thở dài. Nhân sinh quả là một vòng tròn.

Kể từ khi chuyển vào viện và dùng thuốc, các dấu hiệu bệnh càng trở nên rõ ràng. Tô Trình thường xuyên cảm thấy cơ thể đau nhức, các ngón chân ngón tay trở nên lạnh buốt, trong người nôn nao khó chịu, đôi khi cô đang ăn cơm bỗng máu mũi chảy tong tong xuống trông đáng sợ vô cùng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô phát thanh viên họ Tô xinh đẹp năm nào đã gầy sọp cả đi, tóc tai thưa thớt.

" Xấu quá." Tô Trình cầm gương soi cái đầu trọc lốc của mình sau khi được các bác sĩ cạo trọc đi. Cô thực sự muốn bật khóc. Đau đớn về thể xác thế nào cô cũng chịu được chứ còn dung nhan bị phá thì chi bằng giết chết cô đi.!

Ngụy Thừa đứng bên cạnh chỉ đưa mắt nhìn qua xong vẫn tập trung vào việc múc cháo

" Em ăn đi.Nước cháo anh hầm bằng củ cái trắng nên thanh mát tốt cho cơ thể lắm ." Anh đẩy cái bát nghi ngút lên trước mặt Tô Trình .

" Chú Ngụy anh không nói được mấy câu như khen em vẫn còn xinh lắm hay đợi em trị khỏi bệnh tóc sẽ mọc lại đẹp hơn à." Rồi cô đưa mắt nhìn bát cháo loãng trước mắt, chán nản nói: " Em không muốn ăn. Mồm miệng đắng nghoét chẳng thể nuốt nổi cái gì."

Ngụy Thừa chỉ lặng lặng đổ bát cháo ấy lại vào trong âu giữ nhiệt rồi đi đến, nắm tay cô, ngồi xuống bên cạnh.

Ban tay Ngụy Thừa to lớn cầm lấy bàn tay bé tẹo của Tô Trình trông tương phản vô cùng. Tay cô cắm đầy kim châm, hằn lên cả các mạch xanh tím, ngón tay gầy đến mức không đeo vừa cả chiếc nhẫn cưới.

" Đau lắm phải không em ?" giọng anh xót xa.

Tô Trình ngỡ ngàng mắt nhìn, lần đầu tiên cô thấy được sự dịu dàng, đau khổ của Ngụy Thừa.

" Anh xin lỗi." Ngụy Thừa hôn lên mu bàn tay gầy gộc của vợ.

Tô Trình xoa lưng anh, bắt đầu kể chuyện.

" Ngụy Thừa phía đối diện giường em có một ông già bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Ông ta chẳng thể đi đâu được chỉ nằm trên giường rên hừ hừ. Hai hôm trước ông ta chết rồi, con cháu và vợ ông đều khóc ngất.

Trước đây khi em còn làm phát thanh viên nhận được rất nhiều lá thư của độc giả viết rằng người thân thích của họ đã mãi ra đi, họ luôn cảm thấy nuối tiếc. Em đã khuyên họ phải tiếp tục mà sống, bởi nếu họ mãi đau khổ, nhớ thương thì người đã khuất sẽ không thể đành lòng mà sang thế giới bên kia. " Tô Trình thở dài: "Ngụy Thừa nếu có một ngày em phải ra đi, anh đừng khóc, cũng đừng quá đau buồn, hãy tiếp tục sống tốt, chỉ có như vậy em mới có thể đi thanh thản."

Ngụy Thừa nhìn cô ngỡ ngàng.

Tô Trình không bận tâm đến vẻ mặt của anh, chuyển chủ đề

" Hôm qua em nằm mơ chúng mình đến Đà Lạt. Ở đấy thời tiết trong lành mát mẻ. Anh đang đứng tưới những cây dâu trong vườn, còn em thì đang ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Khung cảnh thanh bình, êm ả. Ngụy Thừa, sau này anh hãy trồng một vườn dâu cho em nhé."

Giọng cô nhỏ dần rồi im lặng. Tô Trình đã ngủ .

Ngụy Thừa đứng dậy, nhẹ nhàng đặt đầu Tô Trình xuống gối, đắp chăn lên cho cô.

" Anh hứa. Khi nào em khỏe lại chúng ta sẽ đến Đà Lạt trồng dâu." Anh thì thầm rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô.

Mộng ước này mong rằng có thể thành thực.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tô Trình ốm liên miên suốt một tháng, dùng bao nhiêu thuốc cũng không đỡ. Cô không thể ăn mà chỉ có thể truyền dinh dưỡng. Người lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ.

" Hết cách rồi. Căn bệnh trở nên ngày càng ác tính, cơ thể của cô ấy không còn phản ứng với thuốc nữa. Gia đình nên sớm chuẩn bị tinh thần." Đó là những lời trưởng khoa đã nói với anh.

Ngụy Thừa nhìn vợ mình trong phòng ICU cắm đầy dây rợ lằng nhằng. Ánh nắng hắt lên người cô càng tô thêm dáng vẻ yếu ớt.

Anh bước vào nắm lấy tay Tô Trình, những ngón tay như que củi, gầy trơ xương, xấu xí, lạnh ngắt. Anh cảm nhận mình có thể mất đi cô bất cứ lúc nào.

" Kẻ làm việc ác tất sẽ có ngày phải nhận báo ứng." đây chính là lời mà mọi người vẫn nói với anh khi anh còn làm trong thế giới ngầm. Giờ đây nghĩ lại có lẽ đây chính là " nhân quả" của Ngụy Thừa. Nó không đổ lên anh mà sẽ gieo vào người mà anh yêu thương nhất, để anh phải bất lực nhìn người ấy dần héo tàn, cả đời sống trong hối hận đau khổ. Đâ là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho anh.

" Đều là lỗi của anh. Vì anh mà em ra nông nỗi này. Tiểu Trình,anh xin lỗi." Anh nhìn cô, ánh mắt chưa đầy bi thương.

"Ngụy Thừa ." Một giọng nói yếu ớt vang lên cắt đứt lời tự trách của anh.

Ngụy Thừa ngẩng lên phát hiện Tô Trình đang mở mắt nhìn. Sau một thời gian dài ốm đau, cuối cùng cô đã có thể cất tiếng.

" Không phải là lỗi của anh. Đừng tự trách mình . Em chọn anh và yêu anh, em đều không hối hận. Vì vậy anh đừng tự nên trách mình, đừng tự trách mình, anh nhé." cô lặp lại.

Tô Trình nhắm mắt, hít nhẹ một hơi. Có lẽ đối với cô bây giờ, việc nói được một câu cũng quá đỗi hao tổn sức lực.

" Tiểu Trình..." Ngụy Thừa khẽ gọi cô. Anh lo âu, quỳ sát bên giường, mắt đong đầy nước.

" Ừm." Tô Trình trả lời, giọng nói mơ hồ.

" Thừa, em muốn về nhà." Cô nói

" Được. Chúng ta sẽ trở về nhà.,em mau khỏe nhé." Ngụy Thừa nắm tay cô, nước mắt lã chã, anh chưa từng khóc và sợ hãi như vậy, nỗi sợ cô sẽ không còn bên anh bao lâu nữa.

Tô Trình dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay vuốt ve lên mặt anh. Cô nhớ rằng đã từng nói chú Ngụy giống Jo In Sung mà giờ đây vì lo lắng, túc trực bên giường cô ngày đêm, anh đã sắp hóa thành ông già rồi, mặt mũi hốc hắc, hai mắt đỏ hoe, râu ria lởm chởm.

" Ngụy... Thừa..anh...n nên..cạo..râu đi." Giọng cô thều thào, nước mắt đã trào ra.

Ngụy Thừa gật đầu, nước mắt cũng lã chã tuôn rơi.

Tô Trình ghé sát mặt anh vào mình, hôn nhẹ má anh, thì thào nói lời cuối:

" Ngụy Thừa. Em..yêu...anh."

rồi tay cô buông thõng, máy nhịp tim kêu tít tít chạy một đường dài.

"Không... Không..... Tô Trình không...đừng rời xa anh. Ạnh cầu xin em."

Tiếng gào thét của Ngụy Thừa xé tim gan. Anh nắm lấy đôi tay đang mất dần đi hơi ấm, gục xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tô trình đã nói anh đừng khóc nhưng anh không thể làm được.

Họ gặp nhau vào tháng Bảy, kết hôn vào tháng Bảy, chia tay nhau vào tháng Bảy.

Đó là tháng Bảy với cái nắng chói cháng, cái nắng thiêu đốt cả trái tim và hi vọng của con người.

Ngụy Thừa đã vĩnh viễn mất đi người con gái anh yêu vào mùa hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro