🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ hôm nay lại là một ngày tồi tệ, thế nên, hansol lại hút thuốc.

hiện tại trời đã khuya hẳn, ngoài đường giờ chỉ còn những ánh đèn vàng mập mờ lấp ló, ánh trăng lơ lửng trên cao chiếu xuống nơi gã đang rít điếu thuốc chưa kịp tàn.

đứng ngoài hành lang căn phòng, hansol lưng dựa vào tường hút một hơi thật sâu rồi nhìn theo làn khói mong manh dần tan biến theo hơi gió.

bỗng, gã nghe thấy tiếng kéo cửa. ra là seungkwan, người yêu bé nhỏ của gã.

gã thấy em lấy tay mình che lấy mũi có lẽ vì nơi này đã bị gã biến thành nơi đầy mùi thuốc lá. seungkwan cũng chẳng nói gì, chỉ lặng im cau mày nhìn gã người yêu đang thăng trầm dựa vào bức tường cũ đã phai màu theo thời gian. nhưng không phải em cau mày vì gã không quan tâm đến sự xuất hiện của em, mà là do mùi thuốc lá, nó cứ liên tục xộc vào mũi ngay từ lúc em bước vào nơi này tìm gã.

thế đấy, seungkwan chả thích mùi thuốc lá xíu nào, em cũng không thích luôn việc hansol cứ hút mãi cái thứ có mùi khó chịu ấy.

không thể để gã cứ đứng đó rồi hút suốt đêm như vậy được, seungkwan liền đến cạnh người yêu sau đó ôm lấy hansol từ phía sau, miệng xinh chu lên giọng nũng nịu.

"hansol ới ời ơi, bạn nại giấu em ra đây hút thuốc nữa hỏ? hông phải bạn đã nói là sẽ cai saooo"

hansol mỉm cười xoay người lại ôm lấy bạn bồ nhỏ của mình vào lòng, nếu không phải bây giờ gã đang hút thuốc thì gã đã đè seungkwan vào tường hôn tới tấp lên môi của bạn bồ rồi đấy, gã biết seungkwan đặc biệt ghét mùi thuốc lá nên gã cũng chỉ dám ôm em nhẹ một cái tránh để mùi thuốc ám trên cơ thể gã bám lên người em, sau đó gã lấy tay không cầm điếu thuốc xoa xoa đầu em, phải nói là seungkwan có được bạn người yêu cực kì tinh tế luôn ấy!!!

"xin lỗi, lần này anh lại thất hứa với bạn rồi nhỉ?"

"hmmm... hansol có biết là em chả thích nhìn hansol như vậy chút nào khônggg"

mặc kệ cơ thể sẽ có mùi thuốc lá - mùi mà em ghét nhất trên đời, seungkwan vẫn cứ ôm chặt lấy gã, dụi dụi đầu vào vai người yêu, bĩu môi thì thầm mấy lời hờn dỗi mà em vẫn thường hay nói.

hansol chẳng đáp lại, nhưng seungkwan đủ biết được câu trả lời của gã là gì, bởi họ đã ở bên nhau, đủ lâu để cả hai có thể hiểu được tường tận tất cả về đối phương.

hansol bật cười trước những hành động của em, trông có vẻ gã đang suy nghĩ gì xa xăm lắm, ánh mắt gã lại hướng về mấy điếu thuốc lụi tàn vương vãi đầy trên nền đất.

"seungkwanie.. anh mệt. dạo gần đây anh thấy mệt mỏi lắm, có lẽ, việc lựa chọn quay về với thuốc lá sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn với cuộc sống này..."

"suỵttt, ngoan nào, hansol của em"

"dù bạn có nói gì đi nữa, hút thuốc vẫn không phải là một ý hay, và thuốc lá vẫn không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn, sự lựa chọn tốt nhất của bạn từ bây giờ, là em đây này!"

gã cười, nụ cười của sự hạnh phúc.

giờ gã mới nhận ra, lúc gã tuyệt vọng nhất, lúc gã mệt mỏi nhất, lúc gã thấy bản thân mình yếu đuối nhất, luôn có một seungkwan, một người biết xoa dịu nỗi đau vô hình trong gã, luôn là người duy nhất biết cách an ủi và quan tâm, luôn là người ở bên cạnh hansol, cùng hansol vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống, bên nhau ngay từ lúc cả hai còn là những đứa nhóc ngây thơ luôn dính lấy nhau khi còn là thực tập sinh, cho đến hiện tại. seungkwan vẫn chưa bao giờ bỏ rơi gã, kể cả ngay khoảnh khắc này, em vẫn đang ôm lấy gã, dùng những lời nói ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn tổn thương của hansol.

em vẫn luôn là em, vẫn luôn là người hansol thương nhất.

phải rồi nhỉ, seungkwan của gã vẫn sẽ luôn là như thế. vẫn luôn là một boo seungkwan mà gã yêu, vẫn sẽ là người mỗi ngày đều khiến gã cười, vẫn sẽ là người luôn miệng nói thích gã, vẫn sẽ luôn là người người duy nhất mà gã nói lời yêu và cũng là người mà gã thề có chết gã cũng muốn ở bên cạnh người này, mãi mãi.

gã cúi người vừa vặn với môi em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

không cuồng nhiệt, không cháy bỏng. chỉ là gã muốn chạm môi em, đầy sự trân quý. gã thích như thế, yêu nhau trong yên lặng, không ồn ào, chỉ cần vậy thôi.

gã thấy em mắt ươn ướt, chắc là em sắp khóc.

gã lại hôn lên tóc em lần nữa. tóc seungkwan, chúng không được mềm mại như bao người khác, hay xù lên như mới vừa ngủ dậy nhưng gã vẫn luôn thích mái tóc em nhất, hansol vẫn luôn thích đặt môi mình lên mái tóc ấy hít lấy hương biển nhàn nhạt còn vươn lại nơi em.

em ngại ngùng thút thít, hai đôi má phúng phính thoáng chốc đỏ hồng. gã không kìm được sự cưng chiều mình dành cho em, tạm đặt môi lên nốt ruồi dưới mắt em một nụ hôn, một nụ hôn gã chỉ dành cho người tình nhân bé nhỏ.

hansol ôm lấy em vào lòng, tán tỉnh đôi ba lời đường mật. trước khi ngủ, hansol không quên nhiệm vụ của bản thân, gã đặt lên trán em một nụ hôn lãng mạn như bao ngày, nhưng sau đó gã kề môi sát bên tai em thì thầm.

"từ giờ anh sẽ không hút thuốc lá nữa, anh hứa. chỉ để môi này được chạm mỗi em thôi, được không thân thương của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro