5. Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một bông hồng là tình yêu duy nhất,
Hai bông là tình cảm anh em,
Ba bông là thay lời nói "anh yêu em",
Bốn bông là tượng trưng cho tình yêu bất tử,
Năm bông là tình cảm chân thành,
Sáu bông là muốn mối quan hệ hai người lên mức tiếp theo,
Bảy bông là sự si mê,
Tám bông là sự biết ơn,
Chín bông là tình yêu vĩnh cữu,
Mười bông là toàn tâm toàn ý yêu em,
Mười một bông là chỉ yêu mỗi mình em,
Mười hai bông là tình cảm dành cho nhau dài theo
Mười ba bông là sự ngưỡng mộ,...

.

Hôm nay Sanji lại nhận được hoa, là ba bông hồng đỏ kèm với một tấm thiệp.
"Đừng gầy đi đấy nhé! Đầu bếp thối!
Người yêu em. Zoro"
Anh là một sát thủ ngầm, chỉ cần trả tiền anh sẽ giết bất cứ ai được yêu cầu. Ngoài đám Luffy ra thì không ai biết anh làm công việc này. Còn Sanji là một đầu bếp ở quán ăn Baratie. Hai người như không chung đường đi nhưng họ đã yêu nhau được hai năm rồi.

Cậu thích hoa hồng, nhưng sẽ thích hơn nếu anh tự tay tặng. Vì tính chất công việc của anh mà hai người rất ít khi gặp nhau, gần như một tháng vài lần, cậu đã rất buồn vì chuyện này nhưng sẽ còn buồn hơn nếu anh gặp tai nạn trong công việc. Anh cũng biết cậu buồn, anh đang cân nhắc về công việc khác.

Sanji đem chỗ hoa ấy cho vào bình, đặt ở quầy bếp nơi cậu làm việc. Hôm nay Nami và Luffy lại đến dùng bữa trưa cùng Sanji. Họ là bạn học cũ của cậu, hiện đang là nhân viên một công ti gần Baratie.

- Đến rồi sao, ngồi đi. Hai cậu muốn ăn gì - vừa nói Sanji vừa đưa hai cốc nước cho Luffy
- Cảm ơn cậu, tớ ăn katsudon chỉ lấy thịt, còn Nami ăn soba.
- Chờ chút nhé.

Nami thấy hoa trên bàn bếp thì hỏi:
- Cậu ấy vẫn chưa về sao?
- À...công việc của cậu ấy rất bận, cậu biết mà. - Sanji vừa làm thức ăn vừa nói
- Hoa này Zoro tặng cậu đúng chứ, ba nhánh hoa thế này thì chắc là cậu ấy rồi!
- Mà này, sao lúc nào Zoro cũng chỉ tặng có ba nhánh hoa vậy? Cậu ấy không đủ tiền sao!!?- Luffy thắc mắc.

Nói mới nhớ, Zoro luôn gửi tặng cậu chỉ có ba nhánh hoa hồng. Cậu cũng có cùng thắc mắc với Luffy nhưng cũng không dám nhắn tin hỏi anh vì sợ anh bận sẽ không trả lời. Tên đần này, tình cảm hai năm nay của ta chỉ xứng với ba nhánh hoa thôi sao!?

- Luffy ngốc! Cậu chẳng tinh tế gì cả! Đó là vì sao cậu không có bạn gái đó! - Nami kí đầu Luffy một cái rõ đau

- Nami!! Đau tớ!

Họ cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện rất vui, hiếm khi Sanji vui như thế này. Quán ăn này là do ông Zef để lại cho cậu, cậu chỉ làm cùng vài nhân viên, cuối tuần Luffy và Nami sẽ đến giúp cậu công việc nếu họ rảnh. Nhưng đa số thời gian cậu chỉ ở một mình. Dù là đã có người yêu, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy cô đơn thế này.

Sau khi Nami và Luffy về Sanji nằm dài ra bàn, cậu nghĩ về anh người yêu đầu tảo ngu ngốc của cậu, cậu cảm thấy buồn, cậu buồn vì mối quan hệ này, buồn vì anh không quan tâm bản thân mình, buồn vì hai người không thể bên nhau. Cậu suy nghĩ rồi thở dài.

Điện thoại đang để trên bàn bỗng hiện lên một dòng tin nhắn:

"Đầu bếp thối, ta đang ở sau quán ăn, mau ra đây!"

Gì đây? Đáng lẽ giờ anh phải đang làm việc chứ? Hơi thắc mắc nhưng Sanji vẫn chạy ra sau quán. Anh đang ngồi ở ghế lái phụ trong xe, thấy cậu anh nhanh chóng bước ra, ôm cậu một cái thật chặt. Anh ôm cậu như thể sợ cậu bỏ trốn khỏi anh vậy.

- Ngươi nói ngươi đi làm việc, sao giờ lại ở đây? Vừa đi chơi với cô nào về đúng không!? - Sanji tức giận nói.

- Nhớ ngươi nên trốn việc đó.

- Đồ ngốc này!!!

- Có phải ngươi lại gầy đi không đấy?

- Không!!! Ta ăn rất nhiều!!!

Hai tai và cả mũi đỏ cậu lên vì lạnh, nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy anh không nhịn nỗi mà hôn lên má cậu một cái.

- Vào xe rồi nói, ghế của ngươi đã ấm lắm rồi.

Anh mở cửa xe cho cậu, anh chu đáo để tay lên nóc xe phòng đầu cậu đập vào. Mặt Sanji đỏ càng thêm đỏ. Trong xe rất ấm và có mùi gì đó trộn lẫn mùi cà phê, mùi thơm đó làm Sanji mê mẩn, mùi mà chỉ có anh mới có. Anh cũng vào xe rồi hấp tấp cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu.

- Gớm, làm như ta sẽ chết cóng vậy!

- Ngươi chết cóng rồi ai sẽ nấu ăn và hôn ta đây.

Nói rồi anh kéo cậu lại gần hôn cậu, hai lưỡi quấn lấy nhau, anh tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu. Anh hôn cậu đến khi cậu hết hơi mới thả ra. Rồi nhẹ hôn lên trán cậu.

- Đồ ngốc.

- Trà này, uống đi cho ấm.

Anh đưa cốc trà cho cậu, là loại trà đen mua ở Shizuoka mà cậu thích nhất. Vì quy trình trồng và cách pha chế đặc biệt mà một cốc như thế này rất đắt.

- Ngươi thì đào đâu ra tiền mua trà này chứ, còn mua cả hộp trà khô cho ta.

- Tiền ta đi làm cực khổ để lo cho ngươi đấy!

Anh nhấp một ngụm cà phê, tay phải anh đan vào tay trái cậu, anh đang truyền hơi ấm cho cậu. Sanji rúc người vào chiếc áo khoác lớn của anh, hít hà mùi thơm ấy.
- Này! Sao lúc nào áo ngươi cũng to thùng thình thế này! Biết cách chọn áo không đấy!

- Đầu bếp ngốc, mặc áo to để lúc lạnh ngươi còn có thể chui vào, không thì biết trú đi đâu?

- Xì. Ta cóc thèm. Sao hôm nay lại rảnh rỗi qua "tâm sự" thế này? Ngươi bận lắm mà.

- À, ta nghỉ làm rồi.

Sanji ngạc nhiên:

- Gì chứ!?

- Ta không làm công việc đó nữa.

- T-tại sao? Ta tưởng ngươi rất thích công việc đó!?

- Đồ ngốc, ai lại thích giết người chứ, khả năng ta bị cầm tù là rất cao, hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Hơn nữa ta cần phải giành thời gian cho đám cưới của ta.

- N-nè nè, đám cưới ngươi nghĩa là sao?

Anh thở nhẹ:

- Theo ta ra sau xe.

Anh nắm tay dắt cậu ra sau xe, anh mở cóp, trong đó từ khi nào đã để sẵn một bó hoa hồng cùng một cái hộp nhung đỏ. Zoro quỳ một gối xuống, hai tay nắm tay Sanji. Anh nhớ tới cái ngày vừa vào năm cấp ba đã bị một thằng mày xoắn hét vào mặt là "đầu tảo", anh nhớ tới cái ngày cùng cậu ôn thi đại học cực khổ, anh nhớ tới cái ngày đưa cậu về rồi bị lão Zef mắng cho một trận vì tội đi chơi khuya. Anh nhớ lại về tất cả kỉ niệm đẹp giữa hai người. Anh muốn chăm sóc cậu hơn bất cứ ai, muốn cho cậu sự ấm áp cùng tình yêu của mình. Anh đã nghỉ làm để được ở bên cậu. Giờ đây anh sẽ cầu hôn cậu, mang cậu về, giấu đi cho riêng mình. Nhìn Sanji ánh mắt anh dịu dàng nói:

- Em...sẽ đồng ý cưới anh chứ?

Mắt Sanji ướt nhoè, tim cậu đập mạnh, mặt đỏ cả lên. Sanji khóc mất rồi. Cậu ôm chằm lấy anh, nghẹn ngào nói

- Đồ đầu tảo đần độn. Ta đồng ý!

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay Sanji, đưa cậu bó hoa rồi ôm cậu. Anh mất một năm làm việc để mua cho cậu một chiếc nhẫn đắt tiền nhất, và mất hơn hai tiếng để chọn cho cậu mười bảy bông hoa hồng đỏ đẹp nhất!

Có thể họ ít khi gặp nhau, nhưng tình cảm anh dành cho cậu rất nhiều. Một khoảng thời gian nào đó họ đã yêu nhau, một góc nào đó trong tim họ có nhau.

- Mà tại sao lại là mười bảy bông hồng thế này?
- Chọn đại thôi.
- Có thật ngươi làm thế không có chủ đích không đấy?
- Thật!

.

Mười bốn bông hồng là sự tự hào
Mười lăm bông hồng là lời xin lỗi
Mười sáu bông hồng là lời chúc bình an
Và mười bảy bông hoa hồng là lời cầu hôn!"

"Đồ ngốc" Sanji cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro