Chap only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop vùi mặt vào lớp vải lụa mát rượi hòng  trốn khỏi mùi khói thuốc  phả ra nơi Recluse. Cậu không ghét nó, thật ra cậu chưa từng ghét thuốc lá. Chàng thám tử lại còn là dân chơi chính hiệu trong làng nghiện ngập cái thứ nicotin khiến con người ta hưng phấn này. Chỉ là cậu sợ mình nghiện cái mùi thuốc lá từ anh, cái mùi cay nồng từ những lá thuốc được phơi khô, vấn trong lớp giấy và châm lên trong đôi bàn tay của anh. Cậu ngửi thuốc lá phát quen rồi nhưng khói thuốc thở ra từ đôi môi ấy sao mị hoặc đến thế. Cậu đã rất hoang mang khi nghe cái mùi đó vào ngày đầu anh xuất hiện trước bàn tiếp tân, khi khói thuốc từ môi anh chạy đến môi cậu qua lớp vải khẩu trang kín mít. Và rồi lúc này đây, sau khi họ đã lên giường với nhau hàng chục lần, cậu đã hiểu cái mùi đó tại sao lại khác biệt đến vậy. Vì nó lẫn theo mùi của anh.

Cậu không phải là một nhà thẩm định mùi hương như nàng Hương Sư lâu lâu xuất hiện trong những chuyến “săn mùi” của nàng ta nên cậu chẳng biết miêu tả mùi hương này như thế nào. Nó không phải từ nước hoa của anh, cũng chẳng phải từ những chai dầu gội hay sữa tắm anh thó về từ khách sạn dưới danh nghĩ chống lãng phí, càng chẳng phải từ mùi xà phòng ở nhà anh, cái mùi rẻ tiền của đống đồ bán sạp ngoài đường. Cậu chỉ dùng nó đúng một lần để rửa tay khi ghé qua căn nhà nhỏ núp trong những dây phơi đồ ngang dọc mãi chẳng khô của anh khi ghé qua chỉ để làm tình.
Nếu có một ngày mặt trời bị nước mưa xối ướt, chắc nó sẽ mang cái mùi này. Cậu đã nghĩ vậy khi hít một hơi tràn đầy hương vị của người đàn ông này khi anh ta đem cái vật thể kia nhét vào trong người cậu.

Làm tình với Eli rất sướng, cậu không hề phủ nhận điều đó. Anh dịu dàng, ngọt ngào nhưng đôi khi lại rất mạnh bạo. Anh thường đến vào những ngày trước ngày nghỉ của cậu, ve vãn tán tỉnh vài người khách ngang qua, đôi khi là nói chuyện với đồng nghiệp ngay trước cửa khách sạn (điều làm chủ khách sạn không vui chút nào). Sau khi cậu tan làm sẽ thản nhiên ôm ấp cậu ngay chốn đông người, đưa cậu đi ăn ở những quán ăn nhanh, đôi khi là nhà hàng sang trọng vào đầu tháng rồi đến đâu đó để làm tình. Đôi khi là nhà anh, thi thoảng là nhà cậu, có những lúc hứng lên như hôm nay, Aesop sẽ dùng luôn chút lợi ích từ việc làm lễ tân để đặt phòng cho hai người. Họ như một đôi tình nhân không ngần ngại thể hiện mối quan hệ trước mặt người dân ở thành phố này nhưng chỉ hai người mới rõ nhất bản chất của nó. Bởi lẽ lời yêu chưa bao giờ thốt ra khỏi đầu môi họ.

Đôi lúc Aesop cũng tò mò anh có bạn tình nào khác ngoài cậu không. Còn bản thân cậu thì một mình anh là quá đủ, thậm chí đôi khi bị quá sức khi làm tình với người dàn ông này. Thò tay ra sau xoa nhẹ cái lưng ê ẩm, Aesop thầm cảm ơn trời mai là ngày nghỉ của cậu chứ 16 tiếng đứng lễ tân thật sự sẽ giết chết cậu mất.

-         Về nhà anh nhé? – Eli hôn lên mái đầu xám tro của cậu. Tay anh dịu dàng di chuyển xuống vùng hông lưng của cậu, áng chừng nơi ấy giờ chắc đang rệu rã ra rồi.

Đôi khi Aesop có ảo giác họ là một đôi tình nhân thật sự. Dịu dàng, ngọt ngào và đắm thắm thốt ra khỏi môi anh sao nó dễ dàng đến vậy. Cậu ngước mắt nhìn lên chàng thám tử, tập trung vào hình xăm kỳ lạ chạy ngang qua sống mũi thẳng tắp của anh. Eli luôn đem lại cảm giác mình là người quan trọng duy nhất trong lòng anh ấy. Cái cảm giác được ấp iu bảo bọc ấy thật sự khiến người khác trầm mê vào.
Nhưng tiết trời u ám cùng làn mưa tạt vào những ngày anh không đến luôn kéo cậu ra khỏi mông tưởng của mình.

-         Cút đi đồ tồi. - Cậu làu bàu ném chiếc gối vào mặt anh - Lần trước về nhà anh em thảm đến không thể đi làm được cho suốt 2 ngày sau.

-         Không phải lỗi của anh mà. Nếu em mặc đồ kín đáo anh đã không hành xử quá kích như vậy.

-         Vậy ai là người đem đồ em nhứng ướt làm em không có đồ mặc?

Ngay lập tức Eli giở cái giọng ai oán ra. Thật chẳng biết lúc làm việc anh thế nào, nhnưg trước mặt cậu anh vẫn như một tay ăn chơi thứ thiệt. Làm tình, dỗ ngọt bạn tình và nũng nịu khi cần. Lời nỉ non dần dịu đi để chỗ cho những lời xin lỗi chân thành, ngọt như mía lùi. Chỉ là Aesop chưa bao giờ là người có thể bị đôi ba câu mà dụ đi mất.

-         Tránh ra. - Cậu hất cái tay đang lăm le lại chỗ vừa bị sử dụng quá mức của mình, - Em có hẹn váo cuối tuần, không rảnh để chiều cho cái cơn hứng tình của anh.

-         Ai vậy? Bạn tình khác của em sao?

Aesop sững lại. Không phải nội dung câu hỏi mà tông giọng của anh rất lạ. Nó trầm xuống, lạnh lẽo và tràn đầy sát khí, cái thứ đe doạ được ẩn giấu vào trong cốt tuỷ không dễ gì lộ ra ngoài mà đủ để khiến kẻ bị săn phải căng thẳng dè chừng.

Không khí giữa hai người đóng băng lại và ước chừng sẽ còn kéo dài mãi cho đến khi Eli bật nên nụ cười giòn giã.

-         Đừng làm anh nghi ngờ năng lực của mình vậy chứ, Aesop. Anh có yếu sinh lý đến độ đó đâu.

Aesop bĩu môi trước câu đùa của anh nhưng bàn ttay giấu dưới gối lại không nhịn được mà run rẩy. Cái cảm giác ban nãy là gì cơ chứ? Sao cậu lại có cảm giác như anh đã nhìn thấu mọi chuyện của mình rồi. Chắc chỉ là bản thân có tật giật mình mà thôi.

Ném cái gối vào mặt kẻ đang cười nhăn nhở kia, Aesop tự tha tấm thân nhức mỏi của mình vào nhà tắm. Cậu đã có bài học đau thương về việc để anh rửa ráy cho mình rồi nên khoá cửa phòng tắm là chuyện không thể không làm.

-         Tình yêu à, cơ thể em còn gì anh không thấy hay sao phải khoá cửa kỹ thế?

Vẫn luôn tếu táo vậy đấy.

-         Nếu anh muốn, tuần sau em sẽ nấu bữa tối cho. - Cậu hôn phớt lên môi anh chào tạm biệt. Thật không muốn hôn khi trong mồm anh ta toàn thuốc lá chút nào, cậu sẽ nghiện mất.

-         Thật là một lời hứa đáng mong chờ ấy, CallBell của anh.

Kéo cao chiếc khẩu trang lên mặt, Aesop rời đi, để lại chàng thám tử khoả thân nằm trên giường.

-         Tuần sau sao? – Eli bước đến bên ô cửa nhìn bóng lưng người tình rời đi.

Sương mù dày lên khi ánh dương dần tắt, trỗi dậy như con quái vật to lớn khổng lồ bao trùm hết thành phố, cả bóng hình người ban nãy vừa đầu ấp tay gối bên cạnh anh.

-         Thật đáng mong chờ đấy, ngài Tricksters ạ.

Sương mù có dày cũng không dày như làn khói thuốc che phủ đôi mắt xanh như trời ngày xưa, cái thời mà anh còn có thể sóng bước bên vai người nọ. Từng làn khói nối tiếp nhau che đi ánh nhìn sắc lẹm của Eli khoá trên bóng hình người khuất dần đi theo làn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro