Thuốc lá và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherlock Holmes lao mình vào tên tội phạm tóc vàng. Một tiếng súng nổ.

Gã đè chặt kẻ tội đồ xuống đất, thở hổn hển, không thèm nhìn vào đôi mắt đỏ lòm đầy sát khi của y. Thay vào đó, mọi thứ hiển hiện trong cặp mắt màu đại dương ấy chỉ là hình bóng của một người – John, đang đứng lặng trước mặt gã.

Gã nghe thấy tiếng hô hoán và thấy vẻ mặt lo lắng đến đáng sợ của người con trai ấy. Tầm nhìn dần nhòe đi như đưa gã đến một không gian khác.

...

Một điếu xì gà.

Sherlock lại lôi thuốc ra hút. Gã châm lửa một điều, đưa lên miệng hít một hơi dài và ngậm thật lâu trong miệng trước khi nuốt xuống cổ họng. Ấy là để cảm nhận rõ nhất hương vị thuốc, cái vị đăng đắng nhưng cũng đầy ngọt ngào. Dù phải thừa nhận rằng phần cay và đắng áp đảo hơn.

Gã nhả khói. Đôi mắt xanh đậm của gã hướng theo làn khói trắng lững lờ trôi.

- Ôi tình yêu, có phải nó cũng giống như thuốc lá không?

Bỗng dưng gã tự hỏi, và cảm thấy kì lạ ghê gớm. Chắc là vì gã nghĩ đến John.

John, John của gã... của gã thôi. Tình yêu gã trao em quả là đắng ngắt. Đôi khi nghĩ lại gã thấy mình thờ ơ, ngang ngược và thô bạo thế không biết. Mà lại là với em, gã sợ em buồn quá. Thế nhưng ngạc nhiên thay, em không hề suy nghĩ như vậy. Em vẫn yêu thương gã, vẫn dịu dàng chiều chuộng, vẫn nhẫn nhịn. Bởi cái vị ngọt này, em mới làm gã phát điên đến thế. Như là thuốc lá. Người ta tìm đến nó là bởi thứ ngọt ngào này chứ. Nên nó mới gây nghiện.

Nhưng nó vẫn là xứng đáng.

"Cạch."

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, gã nhìn ra cửa. Người con trai với mái tóc vàng chậm rãi bước vào nhà, quần áo em mặc làm em sáng lên trong mắt gã, mà hình như không phải tại quần áo.

Trông thấy thân hình nằm dài thườn thượt trên ghế bành của gã, gương mặt em khẽ cau lại. Em vội vã bước tới, dứt khoát giật lấy điếu thuốc gã đang ngậm.

- Tôi bảo anh rồi, không được hút thuốc nữa! Không tốt cho sức khỏe, tôi bác sĩ tôi biết chứ! Hãy nghe lời khuyên của bác sĩ của anh!

Lắc đầu nguầy nguậy, gã vươn tay muốn đoạt lại điếu thuốc nhưng không thành công, John đã quẳng nó sang phía bên kia phòng.

- Sao em có thể nhẫn tâm tới vậy!

- Thuốc lá không tốt! Không tốt chút nào! Nó có thể giết anh đấy.

"Giết tôi ư?", gã nghĩ và bất giác nở một nụ cười.

- Tôi đoán là tôi đã tìm thấy điểm khác biệt giữa thuốc lá và tình yêu.

...

- Sherlock!

Có ai vừa gọi tên gã? Không, việc đó không quan trọng. Quan trọng là ai cơ. Đó phải là một giọng nói quen thuộc lắm, gã cảm thấy ấm áp biết bao. Gã từ từ mở mắt.

- John?

Điều đầu tiên gã thấy được là gương mặt John. Trán em lấm tấm mồ hôi, miệng vẫn không ngừng gọi tên gã, cặp mắt nâu nhìn gã đầy quan tâm và hoảng sợ. Đôi tay em bám chặt lấy vai gã.

Sherlock chớp chớp mắt không hiểu, rồi chợt gã cảm thấy một cơn đau thấu xương. Đây mới là lúc gã biết mình bị thương. Một dòng máu ở bụng đang tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Tuy nhiên gã không để tâm.

Bàn tay trắng bệch của vị thám tử ôm lấy mặt bác sĩ. Gã lặng lẽ nghiên cứu thân hình trước mặt và thở phào khi người mình yêu vẫn hoàn toàn ổn. Cơ mà trên mặt em... chứa đầy lo âu, phiền muộn và sợ hãi. Vì ai, vì cái gì?

Và đột nhiên, gã vừa cười vừa khóc. Gã tự hỏi điều gì làm em buồn lòng đến vậy? Em đã an toàn, chẳng có gì phải buồn lòng cả. Hay là em buồn vì gã? Gã không biết mình nên phản ứng như thế nào, vậy mà môi cứ cười, lệ cứ rơi...

Người con trai yêu dấu nhẹ nhàng lau nước mắt cho gã. Em thều thào nói gì đó mà gã không nghe được. Khuôn mặt em ngày càng mờ ảo và xa xôi. Gã cố mở to mắt để nhìn em rõ nhất có thể, nhưng rốt cuộc vết thương khốn nạn đã chiến thắng.

Gã dần mất đi ý thức.

Vào giây cuối cùng, một suy nghĩ lóe lên trong bộ óc thiên tài.

"Hóa ra tình yêu cũng giết người được chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro