Chương 01: 'Chiến lợi phẩm'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phương nam tài nguyên phong phú, lương ăn không hết của ngon vật lạ không thiếu. Đây là lí do chủ yếu dẫn đến quê hương ta thường xuyên bị nhớ nhung nhòm ngó, chiến sự chưa bao giờ yên ổn. Sau khi Tiên hoàng, cũng là ông tổ của ta lập quốc, nơi này một mảnh hòa bình khó tả, người người ấm no, thọ hết chết già,... Tất nhiên những này đều là do Học sĩ ở trong cung dạy ta. Ta là con gái thứ 14 của Phụ hoàng, trên ta còn có một huynh trưởng hơn 5 tuổi là Thái tử Khánh Ân, mẹ là Hoàng hậu... Đây đã là chuyện của vài năm trước rồi. 

Phụ hoàng bây giờ thay đổi rất nhiều, chí ít lúc trước sẽ thỉnh thoảng gọi ta đến chơi, cho ta quà. Hiện tại, ta nghĩ gọi một tiếng Phụ hoàng cũng cảm thấy khó chịu, rất không muốn.
Lí do? Hắn phế hậu lập trắc, người bên ngoài chửi rủa hắn lập thứ tử làm Thái tử, đem anh ruột của ta đẩy ra biên cương. Cúc Hoa từng nói, biên cương chiến tranh không dứt, huynh trưởng sợ lành ít dữ nhiều. 

 Cho nên, năm 11 tuổi lẻ 4 tháng, An Nam Công chúa lén lút chui lỗ hổng tường thành ra ngoài tìm huynh trưởng. Nàng một đứa trẻ, còn mù đường, nghe nói huynh trưởng lĩnh quân về phương bắc ngăn địch, An Nam Công chúa liền hướng phía bắc chạy. Cũng không biết là do bản thân nàng trốn tốt hay cơ bản phía trên cũng không quan tâm nàng, nàng đi được hai ngày tròn thì đã không thấy chân Hoàng thành. Chân nhỏ không ngừng bước, mệt thì nghỉ, đói thì bỏ bánh mang theo gặm rồi lại đi. Không có nhiều tính toán, nàng liền mang bánh nước, một cặp vòng vàng Mẫu hậu cho. Tuy nhiên, nàng cũng không có chết đói hay bị trêu chọc, bắt cóc, một đường đi thuận lợi không nói, còn cảm thấy mệnh mình không tồi, nhặt được một túi thơm đựng rất nhiều tiền đồng!

 Nàng một thân hoa quý trang phục không nói, mặt mày như họa dung mạo thượng thừa cực kì hút mắt. Cho nên nàng thông minh đường nào nhiều người thì đi đường đó, chẳng mấy chốc đã qua hai ngày.
Buổi tối hôm nay gió rất lớn, mưa rỉ rách không ngừng, mùa đông ở đây luôn vậy, lạnh đến thấu xương, cắt da cắt thịt, An Nam tìm một nhà dân, ra tay liền là cả túi tiền đồng thuận lợi đổi lấy một chỗ ngủ ấm áp. Bên ngoài đệm cứng chăn mỏng không sánh bằng Hoàng cung được, dẫu vậy, nàng liền cảm thấy tốt hơn trong cung, ít nhất nơi này không có cảm giác ngột ngạt khó thở như nơi đó. Nghĩ sắp được gặp huynh trưởng, Tiểu An Nam càng là khó ngủ, vui sướng cọ chăn lăn lộn qua lại. 

 Nàng không hiểu thế sự, không nói địa vị hiện tại thấp đến đáng thương, nhưng ra tay chính là cả túi đồng tiền, một nhà 'phúc hậu' lão ông cũng nhịn không được đỏ mắt, canh ba trăng lên đầu cành, nhà nhỏ của vợ chồng ông lão đã chuẩn bị ra tay.

 - " Này, làm thế có được không? Quần lụa áo tơ, không phải con cháu nhà quý thì cũng là con cháu nhà buôn, lỡ mà... " Có chuyện gì, người nhà con bé tìm đến thì cả nhà ông đừng nghĩ sống yên ổn.

 - " Ông im, con cháu nhà buôn hay nhà quan mà lại chạy lang thang nửa đêm xin ở nhờ thế này à? Nếu phải, thì chắc cũng là con lẽ, chính thê người ta sợ là mong nó không yên kìa, với lại... Bên kia nghe bảo chỗ này sắp có chiến sự, người ta đều chạy hết, nhà mình mà có tiền thì còn ở đây chờ chết à. " Đều là do cùng đường mạt lộ nên mới ra tay làm chuyện đáng xấu hổ này thôi. Khẽ niệm trong lòng, bà vợ lão nông tay đã sờ đến tay lải của An Nam...

 Bành!

 " A! Giặc vào thành rồi! Chạy, chạy nhanh... !" 

 " Mẹ ơi... Mẹ, mẹ đâu rồi... Con sợ! "

 " Chết thật! Chạy nhanh! "

 " A!... "

 " Đừng giết ta! Đừng... "

 Cả tòa thành ngập ngụa khói lửa, bên kia nổ,bên này tiếng đao kiếm đã át tiếng khóc tiếng rên. Địch tập bất ngờ, không ít giống gia đình lão nông còn chưa di chuyển, trong thành loạn cào cào. Ồn ào, tiếng la hét thảm thiết, tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc lẫn lộn với tiếng của giặc. Hai ông bà lão sợ đến nỗi dừng lại, cũng mặc kệ An Nam ngủ như lợn chết trên giường, sắc mặt trắng bệch vội vàng đi trốn.

Mùi máu tươi gay mũi, mùi mưa và ẩm mốc từ tường nhà đánh thức Tiểu An Nam, gió đêm hô hô thổi vào gáy, ánh lửa nhập nhèm chiếu thẳng vào mặt nàng.
Cửa bị đạp hỏng, cả mảng lớn tường bao xơ xác trơ trụi. Ánh lửa phản chiếu những bóng đen to lớn, dữ tợn như ma quỷ đứng bên giường tre của nàng, mày nhỏ nhíu khẽ nhíu lại, mang theo nhu nhược từ từ mở mắt.

 Kẻ to cao đứng bên cạnh thiếu niên khẽ hít một hơi, mắt không rời nữ hài trên giường mà thô tục:

 - " Mẹ nó, lớn lên không phải Tây Thi thì cũng là một cái Bao Tự! " 

 Hắn râu ria che cằm, hai mắt lộ ra dâm tà không thôi, không đợi người khác một câu ' Nữ hài này mới bao nhiêu lớn' liền tham lam:

 - " Bệ hạ, có thể... " Ban cho hắn không? Câu này chưa nói xong đã gặp thiếu niên nâng cằm ác thú vị đem cổ áo chỉnh tề của Tiểu An Nam xốc lên, lại giống xách con thỏ quơ quơ qua lại, bày ra vẻ mặt thú vị nhìn 'con thỏ' mơ màng tỉnh giấc.

 An Nam tỉnh, thực sự tỉnh táo, mở mắt liền cảm nhận hai chân không chạm đất 'a' một tiếng lấy lại cảm quan. Một nhóm thô cuồng mặc áo giáp đứng vòng quanh giường, không tính thiếu niên đang xách nàng... Xách! Hắn xách cổ áo treo nàng!

 An Nam từ mộng bức ngơ ngác nhìn hoàn cảnh, cái này, hình như, không lành... A a a! Không lành! Tiếp đó, liền nghe tên râu ria đen thui kia nói thứ ngôn ngữ lạ, còn dùng ánh mắt kinh tởm nhìn nàng, Tiểu An Nam xác định, bọn này, chính là giặc ngoại xâm mà huynh trưởng phải lãnh binh đuổi giết!

 Nghĩ đến đây, hai mắt nàng đã đỏ hoe, ngập ngụa từ ngữ nghẹn lại trong miệng, bối rối trung nghe mấy kẻ khác thô bỉ phỉ nhổ tên râu dài, a, vì sao là phỉ nhổ? Nàng nhìn thấy có kẻ đem nước bọt đều phun dưới đất! Bọn hắn sẽ nể mặt nàng là Công chúa a? Chắc là không. Hiện tại nói gì bọn hắn cũng chưa chắc đã hiểu đi...

 Thiếu niên trên mặt vui thú đã thu lại gần hết, ánh mắt ám trầm liếc thuộc hạ của mình, mày kiếm nhíu tỏ vẻ không hài lòng. Hắn đem biểu cảm sợ sệt của Tiểu An Nam thu lại hết vào mắt, lại như có như không buông lỏng tay. 

 An Nam phịch một tiếng rơi xuống giường tre, cũng may rơi vào chăn nên không đau, chỉ choáng váng đầu óc. Thiếu niên nhìn mình, Tiểu An Nam có cảm giác hắn nhìn mình trần trùng trục, cái gì cũng giấu không nổi mắt hắn. 

 Giấu không được thì không giấu nữa, An Nam dùng tốc độ bú sữa mẹ bật dậy ôm chân thiếu niên, đừng nói ôm hắn, nàng liền cao đến eo hắn, ôm ôm liền đem thắt lưng hắn quấn chặt không buông!

 Thiếu niên đuôi mắt hạ xuống có nốt ruồi lệ, đem mặt mày hắn tà mị đến cực điểm, phối hợp khí chất áp đảo những người khác, Tiểu An Nam rất khôn ngoan biết hắn là kẻ cầm đầu. Đã vậy còn ôm chặt đùi người ta, cọ cọ liền như có như không cọ qua nơi không thể miêu tả kia!... Nàng cũng không thấy, con ngươi đen như mực sâu thẳm lộ ra khó nói ánh sáng. Bên dưới An Nam còn ra sức ôm, ôm ôm nghẹn đến đỏ mặt...

 Thấy vậy, tên râu ria dài ngoằng lập tức khó chịu, cho đao vào vỏ treo biên hông sau đó dơ móng vuốt bẩn thỉu muốn tóm lấy nàng. Nam nhân còn đang chăm chú nhìn một mảnh mềm mại đánh úp lại, trong mũi mùi sữa thoang thoảng bị mùi hôi tanh của tên kia xông đến không nói không rằng vung tay.

 Phụt... " A! " Tiếng vang gần bên tai, cổ tên râu ria nhiều một vết cắt sâu, hắn hai mắt trợn tròn không thể tin, cũng không cam tâm chết thảm... 'Bịch' một tiếng như núi sạt, ầm ầm đổ xuống mặt đất, hai mắt căng tròn tơ máu, còn nhìn chằm chằm phía trước, vừa vặn đối diện An Nam một con mắt nhỏ đang thăm dò.

Mẹ ơi! Mẫu hậu a! Lăn đùng ra như vậy là đi luôn rồi!

Chưa kịp hồi thần, Nàng cũng là theo vết máu dính trên nền đất nhìn đến chân người đang ôm, mũi giày sang quý đen huyền nhớp nhớp bóng, máu? Máu. Cũng toàn là máu... Nội tâm run rẩy, hai tay nhỏ bấu chặt eo nam nhân, không dám thốt ra một chữ nào.

 Tên này... 

 Không chỉ nàng, những tên khác cũng mồ hôi chảy dài cúi thấp nhất đầu của mình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Bệ hạ bình thường cũng không để ý bọn hắn có những thú vui này, lần này không nói không rằng đem cổ một trong bọn hắn đều cứa! 

 Yên tĩnh đến đáng sợ, bên ngoài âm thanh cũng ngưng từ lúc nào, có lẽ đều bị giết, cũng có lẽ chạy thoát, bọn hắn có lẽ vơ vét xong xuôi, một nhóm lính khác chạy vào nhà nhỏ đem ngôi nhà vốn đã chật càng chật chội hơn. Tên cầm đầu kia khá trẻ, trạc tuổi nam nhân nàng đang ôm, nhưng hắn cũng một mặt cung kính cúi đầu nói một tràng, nam nhân 'à' một tiếng hô ứng sau đó cong cong mi khẽ gảy Tiểu An Nam sắp dính lên chân hắn.

 - " Bệ hạ, bên ngoài đã xong xuôi rồi ạ. Còn... " Thứ đang bám trên chân Ngài là gì vậy? Lùn một mẩu, còn nhỏ đến không đáng nói. Hắn kinh ngạc không phải cái xác, mà là chủ tử của hắn để một nữ hài thân cận! Ôm chân cũng là thân cận! 

 - " Chiến lợi phẩm của ta. "

 - " ... " ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro