Những tiết học buồn ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiết đầu tiên là tiết của thầy Thạch - thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi . Thầy dạy toán nhưng mà hồi còn đi học thầy kể rằng thầy rất thích học văn , và cũng muốn trở thành nhà văn , nhưng những con số vẫn luôn quyến rũ thầy mỗi ngày , giúp thầy đạt được 15 tấm bằng giáo viên dạy giỏi trong suốt 25 năm công tác tại trường . Mỗi lần nghe thầy flex , chúng tôi cũng gọi là đứng hình mất 1 tiếng chứ 2 giây thì không đủ .
- Anh chị nào lên làm giúp tôi bài toán này với coi , bài này cũng thuộc dạng cơ bản , có thể coi là kiểm tra bài cũ luôn ha
*im re*
- Giơ tay xung phong ko có ai luôn à , tinh thần nhiệt huyết với toán học của các cô cậu để đâu hết rồi hả
-Thôi không sao , Trần Thiên Thạch đây , ông tổ của làng vòng quay may mắn đó nhé
- Thôi đừng thầy ơi - Cả lớp đồng thanh , ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi
- Còn chưa lên đến lớp 12 , mà suốt ngày ủ rũ mệt mỏi , các anh chị chỉ có ngủ là giỏi thôi
Ai nấy đều cảm thấy bất lực , người thì lo lắng bồn chồn vì chưa học bài , người thì nhanh chóng giở sách lướt qua một lượt ..Còn tôi .... tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn mà nằm ngủ thôi
- Rồi rồi , tiết học bắt đầu sôi nổi lên rồi đây , thầy chuẩn bị quay nhé
*Ting ting ting ting.....tách*
Cái âm thanh quen thuộc của vòng quay may mắn trong mỗi tiết toán của thầy Thạch giờ đây đã không còn xa lạ gì với chúng tôi , nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng tách ấy , chúng tôi lại vô cùng hồi hộp , căng thẳng , một số lại mong chờ một chiến thần nào đó sẽ xung phong cứu lớp . Nhưng chuyện không như tôi nghĩ..
- Nào , mời cô gái may mắn của ngày hôm nay lên bảng nào
Tôi nhận thức được mọi người đang quay xuống chỗ tôi , trong vô thức , tôi đã đứng bật dậy , mắt ríu cả lại , rồi dần dần mở to , cái gì mà.... Ý Kim?
- A , Huyền Anh chủ động cứu bạn hả - Thầy Thạch nhíu mày nhìn về phía tôi , mặt trông đắc ý vô cùng
Thôi ....toang thật rồi ....hết nước chấm luôn . Còn Ý Kim , nó đag đưa cặp mắt long lanh ngây thơ ấy cầu cứu tôi đây mà . Phải làm sao đây ... Tôi CHƯA HỌC BÀI ....ôi mẹ ơi cứu con
Cả lớp bỗng nhộn nhịp hẳn lên , ai nấy đều cười khúc khích như vớ được vàng . Tôi loay hoay một hồi , đưa mắt xuống nhìn bìa sách toán , đầu trống không chẳng một chữ nào
-Aiss - tôi xoa đầu , đứng hình
-Huyền Anh đã học bài chưa em ?
-Dạ....dạ
-Để em giúp Huyền Anh ạ
*Thái Phong? Sao nó ..nó lại giúp mình ...*
>Quay ngược thời gian<
Đầu năm lớp 10
-Các em , chúng ta sẽ học phòng này nhé , về cơ bản thì phòng cũng khá là khang trang , sạch sẽ . Nếu các em cần gì thì chúng ta sẽ chủ động trang trí thêm nhé
-Ngày mai lớp mình sẽ tập trung tại sân trường để chụp ảnh thẻ , cả lớp đến đúng giờ cho thầy
- Dạ vâng ạ....
.........................
-Mẹ ơi , thôi con không ăn sáng đâu , muộn giờ mất rồi
-Này , cầm cái bánh mì này mà vừa đi vừa ăn đi con - Mẹ tháo vội tạp dề , chạy lại dúi vào tay tôi
- Th-thôi dc rồi , con xin , con đi đây
-Đi cẩn thận nhé - Mẹ tôi hét to , giọng hét nội lực mà mỗi lần cất lên thì y như rằng cả xóm đều có thể nghe thấy
Đường đến trường không xa lắm , nên tôi tiện rẽ vào tiệm tạp hoá mua một chai nước , haiz , lại tốn tiền rồi , vừa nãy ko lấy nước ở nhà ... Vừa bước vào cửa , tôi ngó nhìn xung quanh , đập ngay vào mắt là chai nước đag đặt trên bàn thanh toán , rôi đưa mắt một lượt xung quanh . Ôi , quả là không còn chai nước nào thật . Giờ sao đây , tôi thực sự đang khát nước mà , à ừ nhỉ , không thấy có người đứng mua ở đây , mà chai nước vẫn lẻ loi trên cái bàn ấy , có nên bất lịch sự một lần mà chôm luôn không .... Tôi bỗng rơi vào dòng đấu tranh tư tưởng
- Bác cho cháu thanh toán
-Dạo này nắng nóng oi ả ghê , nhà bác hết sạch nước trong 2 hai ngày , toàn bọn học sinh cjayj qua đây , à của cháu hết 15k
- Cháu cảm ơn
Một chàng trai cao khoảng m85 , tóc hai mái dài xuống gáy ,tỉa chút layer trông rất này nọ , mặc áo sơ mi trường tôi bỗng xuất hiện như một vị thần , tôi cảm giác cậu ta như là siêu nhân vậy , hoặc có lẽ là do tôi đang quá để ý đến chai nước kia
- Này cháu , cháu không mua gì à - bác chủ tiệm nhìn tôi , vẻ mặt hiện rõ sự nghi vấn
- Dạ ...Dạ cháu
-Bạn ấy là bạn cùng lớp cháu
Waittt , cái gì cơ , cùng lớp á???.... Tôi ... cùng lớp với cậu ta á , ủa mà lớp tôi có người cao lớn như vậy sao , rõ là hôm nhận lớp đâu thấy cậu ta . Tôi nghĩ là , chắc cậu ấy đag giúp mình..
- Dạ đúng rồi , bọn cháu cùng lớp ạ
- Đi thôi - Cậu ấy vỗ vai tôi , khoé miệng vô thức cong lên , trông rất thân thiện , có vẻ dễ gần đấy chứ
Cậu ta xoay gót , chạm nhẹ vào vai tôi khẽ xoay người tôi theo , khoang mũi tôi tràn ngập mùi hương dễ chịu của hoa oải hương pha lẫn với hoa cam . Tôi là một đứa khá mẫn cảm với nước hoa , bởi vậy mà đi ra đường gặp những người xịt nước hoa quá nồng , tôi thực sự chỉ biết đường chạy ... Nhưng lạ thay , người đàn ông đứng cạnh tôi toát ra mùi hương nhẹ nhàng mà dễ chịu vô cùng  , mang lại cảm giác gần gũi khi đứng cạnh
- Này , trông cậu có vẻ khá khát nước đấy - Cậu ấy đưa cho tôi chai nước , khoé miệng chợt cong lên trông rất đắc ý
- Sao cậu biết
- Làm gì có ai đứng mãi ở cửa hàng tập hoá , hai cặp mắt như sắp bay tới chai nước trên bàn kia , song lại ấp úng khi chủ tiệm hỏi mua gì , cậu nhở
- Tớ không có tính ăn trộm
- Vậy là - Cậu ta trố mắt , hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia sự nghi vấn
- Khônggg , không phải như cậu nghĩ đâu - Ais , điên thật chứ , não mình bị làm sao ấy nhỉ
Nói xong , tôi bỏ chạy thẳng cẳng mà chả có thêm một lời giải thích rõ ràng . Đường đến trường chỉ cách mấy bước chân nữa thôi , tôi thầm nghĩ trường này đông học sinh và rộng như vậy , chắc chắn sẽ không gặp lại cậu ta !
Tôi đến có vẻ hơi muộn , nhưng vẫn kịp giờ vì phía trong nhà thi đấu đang có lớp khác chưa chụp xong . Tôi lặng lẽ đứng xuống cuối hàng , tay mở điện thoại xem giờ , lướt lại mấy cái bảng tin instagram ( thói quen mỗi khi không có mạng của tôi ) , bỗng nhiên , một cơn gió chợt thoảng qua , tôi cảm giác như có ai đó đứng sau tôi vậy , một mùi hương quen thuộc vương vấn đâu đây , mùi hoa cam dễ chịu thật đấy . Tôi khẽ quay đầu xuống , ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai mà tôi đã nhìn 2 phút trước (ôi mẹ ơi ...cứu con)
- Ô , chung lớp thật này - Cậu ta mỉm cười , đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết , mái tóc bồng bềnh phảng phất theo chiều gió , trông perfect ( hoàn hảo ) đến lạ thường
Tôi quay ngoắt người đi , lẳng lặng không nói câu nào , nhưng tôi vẫn tò mò , sao hôm nhận lớp tôi thực sự không nhìn thấy cậu ta
- Cậu tên gì ? - Cậu ta cúi đầu ghé người vào vai tôi , khoảng cách giữa tôi và cậu ấy chỉ cách nhau ... tôi không đếm nổi nữa , tim tôi đập loạn xạ , tôi vô thức vuốt lại mái tóc
- Huyền Anh
- Ò , tên đẹp vậy ta
- Thái Phong  chào Huyền Anh nhé
-Cậu không cần phải làm vậy đâu , tớ có thể tự mò danh sách lớp mà - tôi đặt một tay lên vai cậu ta , vỗ nhẹ
- Cậu định mò đến bao giờ , tên tớ chưa có trong danh sách đâu
    Hả , tôi không nghe nhầm đấy chứ , cậu ấy chuyển lớp hay gì . Tôi đứng xích lên một chút , bỗng khoảng cách của chúng tôi dần xa hơn , điều nay làm tôi thoải mái đến lạ kì
- Nhà trường xếp sai ban nên tớ chuyển sang , con trai học tự nhiên vẫn hơn
- À - tôi gật đầu đắc ý
-À? Mỗi thế thôi à
- Ừ
- Nhạt nhẽo thật đấy - Cậu ta đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi , cái lắc tay bằng bạc của cậu khẽ sướt qua mái tóc nhuộm màu nâu sữa càng trở nên rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời , thêm đôi tay mềm mại làm tôi cảm thấy được nuông chiều , khác xa với vẻ ngoài gân guốc khi nhìn bằng mắt ( Ý tôi là tay cậu ta nhiều gân quá đó , chắc cậu ta tập gym -.-)
- Tớ không thích làm trẻ con , nhất là cái hành động xoa đầu của cậu - tôi nắm mạnh vào tay cậu ta , gạt xuống , khiên cái lắc tay khẽ rung rinh , phát ra những âm thanh nghe khá vui tai
- Nhưng nhìn cậu , người ta mà đoán đúng tuổi thì tớ cũng thấy lạ vãi
Tôi quay ngoắt người , dùng đôi mắt sắc bén của mình lườm cậu ta một cái .Thầy giáo gọi bọn tôi vào trong nhà thi đấu . Chà , cảm giác như được vào một thế giới mới , thế giới của những chiếc quạt siêu mát , khác xa với cái nắng oi bức mà chúng tôi phải chịu đựng ngoài kia nửa tiếng đồng hồ
_____________________\
.-. mỏi tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro