Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng yêu nhau được 6 tháng tháng dành cho nhau nhiều điều tốt đẹp trân trọng những hạnh phúc khi có nhau, đến một ngày kia cô phát hiện nàng dần thay đổi, cô chỉ im lặng quan sát nàng, khi đến nơi làm việc nàng luôn bảo cô về bộ phận sớm đi, còn nàng cùng những người chung bộ phận vui đùa mặc cô đứng đấy lặng lẻ , khi đến giờ về cô như mọi khi đến chỗ rước nàng, thì trước mắt là điều cô không muốn nghĩ đến, nàng đang ôm tay của một cô gái chung bộ phận với nàng nói cười vui vẻ, nguời kia còn đưa tay lên vuốt ve mái tóc mà cô luôn yêu thương , lòng cô chợt như có một khoảng trống hụt hẫng, khi nàng thấy cô thì vội vàng buông tay người kia ra đi nhanh lại phía cô nhưng chẳng nhìn vào mắt cô dù chỉ một lần, trên đường trở về nhà nàng im lặng cô cũng chẳng lên tiếng mặc không gian im lặng như thế đến khi về nhà , vào nhà cô vào pha nước ấm soạn sẵn quần áo cho nàng và bảo:
- Em đi tắm đi chị đã chuẩn bị sẵn quần áo và nước ấm cho em rồi.
Nàng bước thẳng đi vào phía phòng tắm chẳng trả lời gì,cô lại bước vào bếp nấu bữa đêm cho cả hai, nàng tắm xong cô cũng vào tắm xả nước lạnh ngắt vào trên đầu để xua đi nhưng suy nghĩ và hình ảnh khi nhìn thấy khi ấy , tự làm bản thân phải bình tĩnh, xong xuôi tất cả cô dọn cơm lên ăn, trên bàn ăn thấy nàng cứ ngập ngừng cô hỏi :
- Sao em không ăn cơm, hôm nay chị nấu ăn tệ sao? Em có thể nói để chị điều chỉnh lại khi chị nấu lần sau
Nàng trả lời:
- Không đâu do hôm nay em mệt ăn không vô thôi, chị ăn đi em lên phòng trước nhé!
Nàng bước khỏi bàn đi vào phòng cô cũng ngừng đũa đứng dậy dọn dẹp khi xong cũng bước vào phòng ngồi cạnh cuối giường cô hỏi nàng:
- Em hết yêu chị từ khi nào sao em không nói, ta có thể ngồi xuống nói chuyện, em muốn kết thúc chị sẽ đồng ý, không phải vì chị hết yêu em mà vì em đã không còn tình cảm thì chị chấp nhận trả cho nhau tự do, chị sẽ chúc phúc cho em khi có người mới, em im lặng như vậy chị thấy không thoải mái cho cả hai
-Chị nói gì thế mau ngủ đi em mệt rồi
- Hôm nay dù cho em không thích cũng phải ngồi lên nói chuyện cùng chị , chị yêu em chị cũng biết ghen như bao người chỉ là chị không muốn bọc lộ tức thời mà tổn thương em
Nàng ngồi dậy vẻ mặt tức giận đứng lên đi lại phía cuối giường chỗ cô ngồi:
- Thế nào bây giờ chị muốn sao, hay chị muốn cãi nhau, đúng tôi có rung động với cô ấy nhưng tôi chưa vượt quá giới hạn , tôi không phải hết yêu chị mà chỉ là tình cảm nhạt dần chị quá an toàn không gây cho tôi những thú vị vui vẻ mà cô ấy mang đến mới đây.
-Vậy tại sao em không nói với chị, chị có thể thay đổi làm cho em vui vẻ chỉ cần em muốn, tại sao lại đến với cô ấy trong khi chị và em còn quen nhau, tình cảm chúng ta rẻ đến thế sao em, em cho chị biết đi
- Đúng đấy chị yêu tôi quá nhạt nhẽo tôi không thể chịu đựng được sự nhạt nhẽo ấy tôi muốn những thứ thú vị hơn là cô ấy mang đến được chưa, hôm nay tôi và cô chia tay đi!
Nàng xoay người định rời đi cô chợt nắm lấy tay nàng, nàng xoay người lại tức giận giơ tay lên tát vào gương mặt cô lệch sang đỏ bừng cô chợt hững chốc lát nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng vừa tát cô lên đưa lên trước môi thổi đi làn nhiệt do vừa ma sát mà ra nàng nhìn lại cô đôi mắt chợt do dự cô đứng dậy kéo nàng ngồi xuống giường cô nói :
- Em có bị đau không, chị xin lỗi nhé, ngủ đi hôm nay em mệt mỏi rồi chúc em ngủ ngon nhé!
Nói xong cô đi ra phía cửa mở ra bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại , nàng ngồi trên giường nhìn phía cửa cô vừa bước ra ,rồi chợt nhìn lại bàn tay của mình vừa tát cô trong lòng chợt ân hận nàng ngồi thẫn thờ như thế, được một lúc nàng bước ra ngồi trên chiếc sofa cầm điện thoại gọi cho cô nhưng không một ai bắt máy nàng lo lắng cho cô đi dọc phía đường vừa tìm vừa gọi, nàng biết nếu không tìm được cô có lẽ cô và nàng sẽ chính thức kết thúc từ đây, tận đến 4 giờ sáng vẫn không tìm được cô, nàng về nhà ngồi ở sofa mà bất lực khóc nấc lên.
Cô đi dọc theo đường lộ thẳng đến bờ sông cô ngồi xuống lấy một viên kẹo bạc hà cô cho vào miệng, cái lạnh trong miệng làm cô tỉnh táo hơn bao giờ hết , nhặt những viên đá cô dùng lực của cánh tay mà quăng  làm cho viên đá chạy trong nước rồi chìm xuống , vài lần như thế cô tựa vào một gốc cây ngồi nhìn dòng sông nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, điện thoại cô réo lên rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy cho dù là ai cứ thế cho đến khi trời sáng.Buổi sáng bầu trời âm u se lạnh giống như lòng của cô lúc này, cô đứng dậy duỗi thẳng thân người cô đi dọc đường về mua chai nước lọc uống vào để giải tỏ đi những nỗi buồn và nước mắt mặn đắng trong khoang miệng, về đến nhà cô cho dép vào ngăn đứng thẳng dậy nhìn thấy nàng ở trước mặt, đôi mắt thâm quầng nước mắt vẫn còn trên mặt nàng nhào vào lòng cô như một đứa bé nàng khóc lớn, cô vòng một tay ra sau lưng nàng vỗ về tay còn lại vuốt nhè nhẹ mái tóc nàng, nàng ôm cô chặt đến nỗi cô không thở được nàng nói:
-Em xin lỗi là em không tốt em làm tổn thương chị ...em sai rồi chị tha lỗi cho em có được không.... em yêu chị em không cần cô ấy chỉ cần chị... cả đêm qua em suy nghĩ rất nhiều không phải do chị nhạt nhẽo là do em đòi hỏi rất nhiều ....em rất sợ em không tìm thấy chị... chị sẽ biến mất ... em điện thoại chị rất nhiều lần nhưng chị không nghe máy em đã tuyệt vọng em ngỡ bản thân em đã đánh mất tình yêu của mình .. chị đừng đi được không em sai rồi sai thật rồi....
Cô im lặng nghe nàng nói , nàng bày tỏ rất nhiều nhận sai cũng nhiều cô yêu nàng yêu tận xương tủy , cô không giận nàng chỉ giận bản thân không cho nàng đuợc cảm giác nàng muốn cô bế nàng vào phòng đặt nàng nằm xuống, định xoay người ra cửa nàng nắm chặt lấy tay cô khóc càng lúc càng lớn cô ngồi xuống vuốt đi nước mắt của nàng nhẹ nhàng nói:
-Ngoan nín nào chị thương em lắm, đừng khóc nữa chị đau lòng, chị không bỏ em đâu, chị ra ngoài giặt khăn lau cho em nhé , chị quay lại ngay được không
Nàng buông cô ra cô đứng dậy đi lấy khăn giặc qua nước ấm lau gương mặt của nàng , cô cởi áo khoác leo lên ôm nàng vào lòng, nàng nhìn cô áp bàn lòng tay vào má cô nhẹ nhàng nàng xoa mắt lại rưng rưng nàng hỏi:
-Chị còn đau không....
- Không còn nó chỉ là vết thương nhẹ thôi
-Em đánh chị tại sao chị không phản kháng không đánh lại em là em sai sao chị lại nhượng bộ
-Chị thương em nên chị không muốn em tổn thương cho dù em có sai chị cũng không được phép tổn thương em
-Chị còn giận em không , sau này em sẽ nghe lời không như vậy nữa em xin lỗi chị nha...
- chị không giận em nhưng nếu về sau có chuyện gì em phải nói với chị nhé chị sai chị sẽ sửa em có biết khi em tát chị nó đau đấy nhưng chỉ đau một chút thôi nhưng khi em bảo chia tay thì dường như em cầm một cây kim đâm vào tim của chị nó không phải vết thương lớn nhưng nó cứ rỉ như thế đến khi hết máu cũng là lúc yêu thương của chị dành cho em cũng cạn giống vậy chị không muốn nhìn nó cạn đâu vì chị không muốn hết thương em
Nàng lại khóc:
-Em không dám nữa lần này em không dám lại một lần như thế em sợ mất chị lắm một lần không tìm thấy chị em thấy hốt hoảng lắm rồi...
Cô cười khẽ nói:
-Ngoan nín nào lần này xem như là lần để chúng ta hiểu nhau hơn vượt qua nhiều chướng ngại hơn, chị không hoàn hảo nhưng chị hứa sẽ yêu em một cách tốt nhất chị làm được đừng khóc em khóc chị đau lòng đấy vợ ạ.
Nàng ôm chặt cô hôn lên môi cô cho thoả nỗi lòng và xua đi sự hốt hoảng đã xảy ra, cô để tay lên má nàng vừa hôn vừa xoa má vỗ về yêu thương nàng trao nhưng điều hạnh phúc nhất cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro