Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày đầu tiên, cô và anh quen nhau, giống bao câu chuyện tình yêu khác, hạnh phúc, tình cảm và ngọt ngào. Cô nghĩ “thế này thi có bao giờ giận nhau được”. Và cô thấy lòng hạnh phúc, ấm áp khi nghĩ cô và anh là mãi mãi.

   Một tháng quen nhau….Hôm ấy là Chủ nhật, có lẽ anh không biết, cô gọi cho anh:

- Anh qua chở em đi chơi với, hôm nay là Chủ Nhật cơ mà!

   Anh hơi ngập ngừng trong câu từ chối:

- À ừ…Anh đang bận chút việc, anh…- Cô cắt ngang câu nói- Anh bận việc?? Chủ nhật nào a cũng nói với em là a bỏ mọi việc để đến với em, thế mà giờ anh bảo là bận việc!!!

   Cô cúp máy, quyết định không khóc. Vậy mà khi cô dắt x era khỏin nhà, định đi đâu đó, một mình. Thì cái đầu với mái tóc xù xuất hiện, có vẻ như đã đứng đó lâu rồi. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ thắm. Cô thấy hạnh phúc trong long, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng:

- Đi đâu qua đây vậy????

Anh cười ngọt ngào:

- Còn ai hiểu em hơn anh đâu. Cất xe rồi anh chở đi!!!

Cô chẳng thể giấu được nụ cười ánh lên vẻ hạnh phúc. Cô và anh lại tung tăng như những Chủ nhật khác….

   Hai tháng…. Rồi ba tháng…

   Ngày 20-7, cô bấm máy gọi cho anh:

- Anh à! Em có một bất ngờ muốn tặng anh né! Anh đến nhà em ngay nhé!

- Là gì vậy??

- Thì anh đến là sẽ biết mà!

   Giật thót mình, cô thấy nghẹn lại ở cổ khi đầu giây bên kia, một giọng nói lạnh nhạt khiến cô thấy nhói ở trong tim:

- Này, em trở nên phiền phức từ khi nào vậy, nói chuyện úp mở. Thôi, em giữ cái bí mật đó cho riêng e đi!!!

   Cô chẳng nói được gì và đầu giây bên kia là liến thoắng:

- Anh xin lỗi, anh bận việc rồi, nhắn tin cho em sau nhé!

   Tút tút…Anh tắt máy lạnh lung.

   Cô đứng lặng người, khóc đến sưng cả mắt. Mọi thứ cô chuẩn bị chẳng lẽ không có nghĩa gì với anh hết sao? Chẳng lẽ đến cả ngày sinh nhật của mình anh cũng không nhớ?? Cô ngồi gục xuống bàn, tiếp tục khóc…

   Còn ở nơi xa kia, anh đang mỉm cười, vẫn nụ cười ngọt ngào đầy mê hoặc đó: “ chắc là em đang rất giận anh lắm, đúng là ngốc quá. Anh biết bí mật của em rồi. ra mở cửa cho anh nếu không muốn anh đi về.” anh nhắn tin cho cô như thế.

   ở bên này, cô đứng bật dậy, lau sạch lớp phấn nền, son môi và cả mi mắt. Một phần vì chúng đã bị nhòe, một phần là do anh thích cô mặt mộc hơn.

   Đứng chờ sẵn ở cổng, trời hơi se lạnh, gió nhẹ làm đám lá xào xạc. Anh với quần kaki màu kem cùng áo sơ mi xanh nhạt, giầy trắng. Cái bộ mà lần đầu tiên cô gặp anh và bị nụ cười kia đánh vào mắt. Cô ngẩn người ra, đến khi anh đụng vào vai cô. “ Này, em có bị làm sao không đấy??”. Cô giật mình, mở to mắt nhìn anh, không nói gì, mỉm cười. Rồi..cô kéo tay anh lại và ôm hôn thật lâu, có đôi chút ngại ngần trong câu nói nhưng tràn đầy yêu thương: “ chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé! Em yêu anh”. Cô cũng chẳng ngờ là anh sẽ khóc trước mặt mình. Anh rơi nước mắt: “ cám ơn em, tình yêu nhỏ bé của anh. Anh nghĩ anh là người hạnh phúc nhất thế gian này đấy!”

   Cô cầm tay anh, kéo anh vào nhà. “ đây là mòn quà em đã chuẩn bị cho anh” cô kéo ghế “ đây là chỗ của anh”. Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn cô và cười. Có lẽ anh đang rất hạnh phúc.

   Sau khi dùng party nhỏ cùng một ít rượu vang Đà Lạt, cô và anh đi dạo. Trời đêm se lạnh, gió nhẹ thổi lên hai mái tóc tù. Cả đoạn đường dài mà cả anh,cả cô cứ im lặng. Rồi giọng nói của anh cất lên, rơi tõm vào khoảng không thinh lặng của màn đêm yên tĩnh: “ này! Em đang nghỉ gì thế, em để anh đi mãi như thế này sao?”. Cô vẫn đi, mắt hướng về phía trước và trả lời: “ sắp đến rồi!”. Và cả hai im lặng tiếp tục con đường và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình…

   Anh vòng tay qua eo cô, kéo xích lại gần khi nhận ra có vẻ cô đang lạnh. Vìa bước nữa, cô nói giọng nhẹ như hơi thở trôi vào tai an: “ anh! Mình đến rồi!” Anh lướt mắt một vòng:

- Đây chẳng phải chỗ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau sao? Em dẫn anh tới đây làm gì? Chỗ này đâu có gì đẹp???

Cô hướng mắt nhìn xa xăm:

- Có chứ, có tình yêu của chúng mình đẹp, gió ở đây mát và nhẹ nhàng hơn chỗ phố phường, xe cộ kia!! Em thích ở đây, em yêu nơi này chỉ vì em yêu anh.

   Tim anh  lạc nhịp, anh hơi run khi nghe những điều ấy phát ra từ đôi môi nhỏ xinh kia. Còn cô, không hiểu vì sao cô rất bình thản, nhẹ nhàng như làn gió ở nơi đây:

- Em..em đang nói gì vậy??

   Nhận ra anh đang bối rối, cô cầm lấy tay anh, áp vào ngực mình:

- Anh! Anh có cảm nhận được không? Anh có cảm nhận được nhịp đập của trái tim em đang đi tìm nhịp đập trái tim anh? Em chỉ muốn nói mãi rằng em yêu anh!

   Anh lặng đi vài giây và rồi như bừng tỉnh. Anh kéo au cô lại vòng ra sau lừng mình. Ôm cô thật chặt: “ Anh yêu em nhiều hơn em yêu nah đấy!” Cô rơi nước mắt, ướt cả áo anh, những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô cứ im lặng đễ tận hưỡng cái hạnh phúc ấy… Rồi bất chợt anh lên tiếng: “ em này…!” Cô đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, anh lấy tay lau sạch nước mắt. Cô có vẻ ngại khi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh lại gọi: “ Em..!” Cô lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, chưa kịp trả lời, anh hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và hơi ngập ngừng, anh hôn lên bờ môi nhỏ xinh ấy, nụ hôn nhẹ nhàng khiến tim cô ấm hơn và rồi anh ôm cô thật chặt, hôn thật nồng nàn. Anh không muốn rời xa bờ môi ấy. Còn cô, cô đã mong điều này sẽ đến từ rất lâu rồi và cô cũng giống anh, cô không muốn rời xa bờ môi ấm áp, ngọt ngào của anh….

                                ****************

           __________________________________________

   Đã năm tháng trôi qua rồi…nhanh thật!!

   Đồng hồ báo 6h30 sáng. Cô tung chăn bước xuống giường, mở tung hai cánh cửa sổ đón chút sương sớm nơi đây. Buổi sang ở đây thật đẹp, sương sớm làm mờ những tán cây, mái nhà, những bong hoa và những luống rau xanh tốt. Cảm giác như có một tấm kính mờ chắn ngang mắt vậy. Mặt trời ló dần qua núi, từng tia nắng đầu trong ngày khẽ nhảy nhót trên làn da hồng hào của cô, cô nhắm mắt tận hưởng thứ hương vị “ ngọt dịu” ấy. Thật sự đây là nơi cô cảm thấy tuyệt vời nhất trong những nơi cô từng đến. Một vài chữ khẽ bật lên trong trí óc cô: “ nơi đây thực sự như những lời đồn đại, đẹp thật. mình thích Đà Lạt!”.

- Cháu gái bà đã dậy chưa nào? Rửa mặt rồi còn xuống ăn sáng!- bà ngoại đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy cô đã dậy. cô cười rạng rỡ:

- Vâng ạ. Con xuống ngay, đến chừng năm phút là con sẽ có mặt ạ! Thưa ngoại! J

   Bà cười hiền từ, tỏ vẻ hài long về cô cháu gái đã lớn mà như con nít. Bà đã 81tuổi rồi, nhưng bà chẳng chịu nghỉ ngơi, dưỡng sức, bà cứ quanh quẩn việc bếp núc với mấy luống rau. Đã mấy lần ngã bệnh vì quá sức mà bà vẫn làm. Cậu mợ luôn lo lắng cho bà, bảo bà cứ yên tâm nghỉ ngơi, bà cứ vùng vằng: “ để mẹ làm cho bớt chồn chân. Cứ ngồi không một chỗ mỏi người lắm! mẹ phải hoạt động để sức khỏe dẻo dai chứ!”. Bà ngoại cứ như còn tuổi thanh xuân ấy! nói chuyện hài hước, vui lắm. bà ở nhà với cậu mợ cùng hai đứa cháu dễ thương. Chúng nó đã đủ lớn để đỡ đần bà chuyện nhà cửa rồi. Cô nhìn mà thấy an long. Nơi ngoại ô thành phố thật thoải mái so với khu phố xô bồ nơi tôi sống.

“em đang ở vườn hoa thành phố, nơi đây rất tuyệt vời. Ngày mới vui vẻ nhiều niềm vui nhé tình yêu của em.” Tin nhắn đến lúc 8h30. anh mỉm cười”.

- Đi chơi vui mà cũng có anh trong đầu à??

- Hình như anh không thích ấy nhờ??

- Anh đùa thôi. Anh  nhớ đến nỗi chỉ muốn chạy ngay đến đó để ôm em thôi. Anh yêu em nhiều lắm, Trang ạ!

   Cô thấy lòng mình ấm hẳn giữa thành phố buốt giá này. Cô luôn cảm thấy mình có một tình yêu thật tuyệt….

Hết ba tuần thăm quê ngoại, cô trở lại thành phố Hồ Chí Minh với món quà cho anh là những quả dâu tây chin mọng cùng đóa hoa hồng đỏ rực:

- Anh nói thật nhé, anh không thích dâu…

   Cô cắt ngang lời anh:

- Anh quá đáng lắm!-rồi làm mặt giận

- Ơ anh có làm gì đâu mà em cáu vậy? anh bảo anh không thích dâu tằm, còn dâu tây thì..anh rất thích- anh  nhận thấy nét mặt em tươi hẳn- dâu em tặng anh càng thích J

   Chởi cô về nhà – em nghỉ ngơi đi, ngày mai mình gặp nhau nhé! Anh sẽ qua đón em!

- Ngày mai cơ á! Hôm nay làm gì mà không đi chơi…?

- Ê con mèo! Anh thấy em không còn sức sống tẹo nào đầu. em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh có đi mất đâu mà sợ.

   Anh quay lưng đi, rồi chợt quay lại, nháy mắt:

- Cám ơn em vì món quà. Anh rất thích!!

   Rồi anh đi mất hút trong dòng xe cộ đông đúc. Cô mở cữa vào nhà, cảm thấy mệt mỏi, cô tắm rửa rũ sạch lớp bụi đường dài. Sau đó cầm điện check facebook, treo ngay stt “ gần một tháng xa nhau…cơ mà anh vẫn thế… ^^!”. Rồi cô lăn ra ngủ một giấc dài…

                                            *********

Anh – một người đàn ông hoàn hảo (cô thấy thế). Anh cao, đẹp trai, nói chuyện vui, có khiếu khôi hài, ga lăng lại còn không thuốc lá, bài bạc, rượu thì có uống một chút. Tóm lại, anh rất thú vị, chăm sóc quan tâm cô, chẳng làm cô buồn, đến nỗi mỗi lần cãi cọ lỗi do cô nhưng anh vẫn lên tiếng xin lỗi. J

   Những năm tháng đi qua, anh luôn tự dằn vặt không biết tình cảm giữa cô và anh liệu đã được gọi là tình yêu, hay chỉ là thích?? Cô thì chỉ hồn nhiên, vô tư, chẳng suy nghĩ gì, tuổi học trò mà. Hết năm nay, anh ra trường rồi, còn lại mình cô, liệu tình yêu này sẽ tiếp tục hay kết thúc dưới những cánh phượng bay….

   Trong một quán café lạ, chưa bao giò anh và cô tới :

- Sao hôm nay anh lại hẹn em ở quán này? Chẳng bao giờ mình vào đây cả?? Cô tròn mắt

- Anh thấy nó đẹp, nó lạ, anh muốn thay đổi không khí. Hay đơn giản là cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc mà!! – câu nói nhiều nghĩa của anh làm cô hoang mang, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường

- Ở đây có capuchino chứ nhỉ ?? (thức uống ưa thích) – cô hỏi đầy nghi hoặc.

- Có. Em yên tâm

   Rồi bỗng dưng anh đổi sắc mặt, buồn buồn và giống như đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi lại lắc lắc đầu và vui cười như bình thường. cô chẳng để ý lắm, tiếp tục thưởng thức ly café mà cô bé phục vụ dễ thương mới đem tới.

   Tối đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều sau khi nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ nói một là Huy hai là anh phải từ bỏ mọi thứ để trở thành một linh mục, một tu sĩ. Cả hai anh em đều học giỏi, thong minh, sáng sủa như nhau. Huy – em trai anh là một người rất hiểu anh trai mình. Huy nói :

- Anh còn chị Trang, còn ngội trường Bách Khoa đang chờ đợi. Em và Vy thì đang dang dở, rồi cũng chán nhau thôi, với lại em chỉ đam mê vẽ với, chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng ý cho em thi vào trưởng Mỹ Thuật đâu. Vậy anh cứ để em đi, anh đừng bạn tâm gì cả.

   Huy nói một hơi, không để anh nói, rồi vội vã về phòng,khóa trái cửa. Huy và Hoàng, hai người với hai dòng suy nghĩ, long ai cũng đau thắt lại. Đêm ấy, Hoàng đã nghĩ rất nhiều, đã tìn hiểu một số dòng tu, đọc các quy định khi vào dòng và quyết định nói chuyện với ba mẹ một lần nữa.

   Sau một hồi cãi vã Hoàng đứng dậy:

- Chuyện tu hành không thể ép buộc mà phải do chính bản than con hay em con tự động, ba mẹ không thể can thiệp. Ba mẹ ép con và em con cũng chẳng ích gì. Mọi chuyện không hề đơn giản đâu. Với lại tương lai của bọn con, bọn con đã định sẵn, ba mẹ đừng cắt ngang được không.?? Đây là lời thình cầu cuối cùng con dành cho ba mẹ, đừng bắt ép Huy nữa.

   Rồi Hoàng qua ông nội, ở bên đó hẳn một tuần. Ba mẹ cũng chẳng gọi về, có lẽ ông bà cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Huy thì cũng lo lắng không biết phải làm sao vì thực sự anh không có ý muốn làm linh mục. Sau chuyện này, Hoàng im lặng hơn, kể cả với Trang. Bon bạn trong lớp cứ xôn xao:

- Này, Trang! Tình yêu của mày sao im ắng lâu quá vậy?

- Trang ơi, dạo này anh Hoàng lơ mày rồi hả? hay mày với anh có chuyện gì ??

- Trang ơi! Dạo này ít thấy anh Hoàng chở mày đi học nhờ…?

…v..v..

   Những câu hỏi bủa vây Trang, cô cũng thấy thắcmắc, không hiểu vì sao một tuần nay Hoàng không hẹn hò với cô, không nhắn tin, gọi điện, anh chỉ bảo bận ôn thi. “ Ôn thi đến mức đó cơ à ??” cô tự nghĩ như vậy. Từ thắc mắc rồi chuyển sang lo lắng, chiều ấy,cô đến luôn nhà Hoàng, ba mẹ anh bảo anh không ở nhà cả tuần nay. Cô rối trí không thể hỏi thêm được câu nào và lễ phép ra về. Việc ôn thi bị gián đoán do chuyện của anh. Từ hôm ấy, đầu óc cô cứ tưởng tượng đến những chuyện chẳng lành kiểu như: tự vẫn hay theo những tệ nạn xã hội,…

   Đã thêm một tuần nữa trôi qua, cô không thể ổn định được cuộc sống của mình mà không có anh. Nhưng điềukì diệu đã đến, trưa hôm ấy, anh nhắn tin cho cô: “ anh vẫn rất khỏe, em đừng lo lắng quá. Tập trung ôn thi đi nhé! Chủ nhật gặp nhau chỗ cũ. Em đừng nhắn tin hay gọi lại. anh sẽ không trả lời đâu. Anh nhớ em nhiều lắm”

Cô đã sung sướng mà nhảy nhót tưng bừng, thời gian còn lại của ngày hôm ấy cô luôn nghĩ về anh, chỉ một mình anh thôi.

   Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, chạy một vong khu phố nhỏ, về nhà dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn sáng giúp mẹ. Cô bước ra từ phòng tắm với mùi The foold thơm dịu quen thuộc, mặc một bộ đồ màu sắc tươi tắn, bôi ít son xí muội cho đôi môi càng nữ tính. Cô đến lớp như mọi ngày, học thật tập trung, bọn bạn cứ mở to mắt, há hốc miệng ra, không hiểu cô có chuyện gì? Yến vỗ vai cô lúc ra về:

- Mày có chuyện gì mà vui thế? Cả buổi học tao thấy mày cười mỉm không à??

- À! Không có gì đâu. Tình về ấy mà! – cô trả lời với ánh mắt đầy hạnh phúc.

- Vậy chắc kì thi Học kì II này chắc kết quả mày cao lắm nhỉ, hăng hái thế cơ mà!!!

   Cả hai đứa cùng cười to, nắng sân trường như vàng hơn mọi ngày. Đâu đó tiếng gió thì thầm với cây cối rằng hè sắp đến rồi.

   Hai ngày nữa là Chủ Nhật và cô chìm dần trong niềm vui. Mẹ cô cũng chẳng hiểu sao con gái mình đột nhiên trở nên vui vẻ lạ lung như vậy trong khi mấy ngày trước còn ủ dột, không nói năng gì. Hỏi thì cô cũng chỉ bảo “ mẹ quan tâm mấy chuyện vặt này làm gì? Con không sao đâu, mẹ mà hỏi nữa là mặt con lại như cái bánh bao giống mấy ngày trước đấy.!!” Rồi cô chạy luôn lên phòng, để mẹ cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy đến với cô

   Chủ nhật, cô mặc váy, nhưng đặc biệt không phấn son, không tóc uốn. Chỉ vấy, tóc thẳng, giày búp bê. Anh vẫn thích hình ảnh đó mà… anh đã ngồi đó từ hồi nào, mặt rất suy tư, cô đi từ phía sau, hù một cái rất mạnh, thế mà anh làm mặt tỉnh. Cô xịu mặt xuống, kéo ghế ra ngồi xuống. Tự nhiên anh giãy nảy lên: “Em làm anh giật cả mình!!” Khiến ai cũng phải nhìn. Cô bật cười, tròn mắt:

- Ơ trời ơi, cái anh này! Anh làm trò gì vậy?

- Em thật đáng ghét mà! Hù anh như thế mà giờ còn hỏi câu đó được sao???

- Nhưng sao anh không giật mình từ đầu đi…!!

- Anh thấy giật mình lúc nào thì la lên lúc đó thôi mà!

- Anh….bị hâm rồi..hahaha

Anh cười nhẹ, mặt dãn ra:

- Không cãi nhau với em nữa đâu. Em lì quá!

Cô lè lưỡi, cười khúc khích. Vừa lúc ấy, cô bé phục vụ đem ra ly capuchino hình trái tim, cô ngạc nhiên hết sức hình, đợi cô bé phục vụ đi, cô nhìn anh với đôi mắt to tròn:

- Người ta có nhầm bàn không anh nhỉ, em chưa gọi đồ uống mà ??

- Anh gọi cho em đó! – anh nói thản nhiên

Cô mỉm cười vì biết anh vẫn nhớ thức uống mình thích. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, giọng anh bỗng nhiên chùng xuống:

- Em không hỏi tại sao ba tuần rồi mà anh không gặp em sao??

- Anh muốn thì anh đã tự kể rồi, em làm sao ép buộc anh. Anh không bị ép buộc mà.- cô cười nhạt nhẽo, bóp chặt ly café trả lời, những lúc khó trả lời cô đều bóp chặt thứ gì đang cầm trong tay.

   Rồi anh kể, kể hết chuyện mà gia đình ép buộc, về lời hứa mà khi xưa còn nhỏ hai an hem anh đã hứa với ba mẹ và về việc Huy chấp nhận ra đi thay anh cho ba mẹ vui lòng. Cô bật khóc:

- Anh sẽ tính sao về những chuyện này??- cô nắm chặt hơn ly càfé đã vơi quá nửa. Cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô vì lời hứa xưa kia với ba mẹ.

   Anh bắt đầu nói, từ từ nhưng có vẻ hơi run, cô càng lo sợ, mồ hôi đã làm ướt đẫm mấy sợ tóc mái trước vầng trán:

- Thật sự từ khi anh gặp em, rồi yêu em, anh đã không còn nhớ gì về lời hứa ấy. Em đến với cuộc đời anh bất ngờ và như một chất tẩy, xóa sạch mọi thứ trước đó trong đầu anh. Đến bay giờ, ba mẹ khơi lại, anh vô cùng bối rối. Cả tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, rồi anh nghĩ về em, về tương lai và về chính bản than mình,

   Anh dừng lại, cầm ly càfé uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại. Ánh mắt anh vời vợi làm cô có cảm tưởng dòng xe ngược xuôi ngoài kia có lẽ thu hút anh hơn cô. Cô vội lên tiếng phá tan phút yên tĩnh ấy:

- Anh này, em…. Em thật sự không thể tin vào những điều anh đang nói. Em không muốn phải sống một mình mà không có anh trong thời gian còn lại của cuộc sống này.Em….em yêu anh mà! L

   Anh cầm tay cô khi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô:

- Em bình tĩnh lại nào. Em biết anh không thích nhìn em khóc rồi còn gì. Anh đã suy nghĩ rồi. Và anh sẽ nói với em vào hai tuần tới. Em hãy cứ vui sống như trước, đừng quá lo cho anh nghe chưa. Anh biết em rất ngoan mà. Còn bây giờ anh với em…….đi chơi thôiiii… J

   Anh cầm tay cô kéo ra khỏi quán hơi vội vàng khiến nhiều người ngoái nhìn với một chút tò mò. Ra khỏi quán, anh dường như lôi cô đi, rồi ngồi lên chiếc Liberty, ôm chặt vòng eo anh như sợ ngày sẽ không được gặp anh nữa. Một đoạn, anh bất chợt chạy nhanh, làm vòng tay cô thêm chặt. Cô nhắm mắt vì sợ nhìn thấy dòng xe cô đông đúc có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

   Khi xe dừng lại, cô mở mắt ra chưa kịp nhận dạng nơi này thì anh đã vội bảo cô nhắm mắt lại. Cầm tay cô dắt đi, cả anh, cả cô bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc. Khi đứng trước làn gió mát, tóc cô bay trong ánh nắng ấm lúc hoàng hôn.

- Em mở mắt ra đi!

   Cô từ từ mở mắt, một cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài và rộng. Dưới ánh hoàng hôn, cánh đồng càng trở nên đẹp hơn, quyến rủ đôi mắt của hai bạn trẻ. Cô thích quá quên cả có anh bên cạnh. Cô chạy nhảy trên cánh đồng, bên những bông hoa vàng nhỏ xinh. Anh lại gần ôm cô từ phía sau:

- Em thích không?

Cô gật đầu, không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nhưng anh không thấy cái gật đầu ấy, anh lại hỏi. Cô quay lại mắt tròn xoe, nhìn anh trìu mến với đôi mắt lấp lánh đấy nước:

- Em rất thích cám ơn anh nhiều lắm. Anh luôn là người mang lại niềm vui cho em.  ^^ À mà sao anh tìm được chỗ này hay vậy.? Em không nghĩ ở Hà Nội cũng có những cánh đồng thế này đây!

- Anh tìm được nó vì anh biết rm thích hoa, càng nhiều hoa càng tốt. Vậy là anh đã đi kiếm, mãi nhưng không thấy. Khi qua ông nội, những lúc suy nghĩ anh lại lấy xe đạp ra đi dạo. Hôm đó không hiểu sao anh cứ đi mãi, đi mãi và thấy được cánh đồng này và anh nhớ đến em…Anh…

   Cô ôm chặt anh vào lòng, không để anh nói tiếp. Cô cứ ôm mãi như thế. Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra và vòng tay ôm cô. Anh cười mỉm, dưới ánh nắng, nụ cười làm anh càng rạng rỡ hơn. Cô và anh ngồi ngắm hoàng hôn một lát rồi ra về.

   Sau này cứ mỗi lần buồn hay vui, cô đều tới đây, có nhiều lúc đến mà không thấy được những bông cải vì người ta đã thay những bông cải bằng những bông salem trắng hay tím hay là hoa hướng dương, nhưng cô đến đây vì nó làm cô nhớ đến thời gian hạnh phúc bên anh, nhớ đến kí niệm ngọt ngào để nỗi buồn kia vơi đi…

                       ************************

Hai tuần sau….

Chủ Nhật, từ rất sớm, anh nhắn tin cho cô. “7h30 đến nhà anh, nhớ đi xe buýt đấy nhé! Sáng nay trời lạnh, em mặc ấm vào nhé! Anh yêu em”

   Cô bật dậy lúc 5h30’.  Bước ra từ phòng tắm, cô khẽ hát một bản tình ca, linh tính mách bảo cô sẽ có một ngày tốt đẹp. Mặc một chiếc chân váy xanh nhạt kiểu đơn giản với áo sơ mi trắng tinh khôi. Tóc vẫn thẳng như ngày nào. Tranh thủ check Facebook, lướt qua “ 12 Cung hoàng đạo”, khẽ  mỉm cười  khi đọc những dòng chữ “ ngày mới của Ma Kết khá thuận lợi, vui vẻ. Cần chú ý đến sức khỏe. hôm nay Mà Kết có 85% may mắn trong tình cảm cơ mà.”

   Khi bước tới cổng nhà anh, cô thấy hơi đông người. rồi đồ đạc sắp sẵn như ai đó chuẩn bị đi xa. Cô bấm chuông, anh ra mở cửa. Dẫn cô vào nhà, ba mẹ anh ngồi ở phòng khách từ khi nào. Cô nhìn ba mẹ anh chào lễ phép:

- Cháu chào hai bác ạ!

- Ờ Chào cháu. Cháu ngồi xuống đó đi.

  Cô ngượng ngùng nhìn anh vì ba mẹ có vẻ muốn nói chuyện với cô. Anh mỉm cười tỏ ý em cứ bình tĩnh ngồi xuống. Cô ngồi xuống. Ba anh ngẩng lên nhìn cô  một lượt:

-Cháu là người yêu của thằng Hoàng nhà bác phải không?

-Dạ?? sao…sao bác…

-Anh nói đấy! – Anh cắt ngang câu nói ngập ngừng của cô. Rồi mất một lúc sau cô mới hoàn hồn nói chuyện với ba mẹ anh. Bất chợt cô nhớ đến đống hành lí trước cửa:

-Hành lí trước nhà là sao vậy bác?

-À.. Thằng Huy nhà bác nó chuẩn bị vào dòng tu đấy.!!

   Cô mở to mắt nhìn ba anh. Rồi nhìn anh.. Anh mỉm cười:

-Đây là câu trả lời anh dành cho em đấy.!!

   Cô rơi cả nước mắt. Lúc ấy Huy từ tầng hai bước xuống. Trong em ấy lịch lãm với áo sơ mi trắng với quần âu đen. Sau một hồi nói chuyên chia tay, tạm biệt gia đình, Huy ôm anh:

-Anh nhất định phải sống hạnh phúc và đối xử tốt với chị Trang đấy! Em đi đây.

   Nói xong, Huy mở cửa xe, toan bước lên thì Vy ở đâu chạy tới:

-Anh Huy!.....Anh đi thật sao??

   Huy gật đầu, đứa tay vuốt nhẹ mái tóc Vy.

-Anh quyết định rồi. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và em hãy tìm kiếm một tình yêu khác đẹp hơn nhé!

   Anh bước lên xem. Bánh xe lăn từng vòng, đi xa dần. Để lại những con người đang ngậm ngùi trong thương nhớ.

  Đâu đó trong quán càfé quen thuộc, có hai người đang nhìn nhau bằng đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Anh và cô đã  vượt qua mọi sóng gió để đến với nhau.

  Tối đó,  anh mỉm cười khi thấy cô treo stt: “ đúng là một ngày tốt lành mà. Cám ơn anh nhé, mối tình đầu của em. P/s: cuối cùng thì cũng đã thuộc về nhau”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro