Chapter 2 - Wish you weren't here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 - Wish you weren't here

Anh trai Michael của Hermione lớn hơn cô 5 tuổi, với mái tóc xoăn tối màu giống hệt cô và một nụ cười không bao giờ tắt. Hermione không nghĩ rằng cô từng nhìn thấy anh buồn hay đối xử tệ với ai. Người anh cả của cô, Martin, là một bác sĩ giống cha họ. Anh có ngoại hình giống mẹ: mái tóc đen dài và thẳng cùng khuôn mặt luôn nghiêm nghị. Anh không còn sống chung với họ nữa mà ở một ngôi nhà nhỏ hơn bên rìa vùng. Khi Hermione được sinh ra thì anh đã tròn 8 tuổi, đủ lớn để hiểu rằng cô không thực sự thuộc về gia đình này. Anh luôn đối xử với Hermione bằng sự tử tế và tôn trọng nhưng giống như một người họ hàng xa hơn là một người anh trai.

Mẹ của họ, Monica, có vẻ đẹp ngoại lai với mái tóc đen nhánh, bà luôn ấm áp với mọi người ngoại trừ Hermione. Khi Hermione còn nhỏ, tất cả những gì cô muốn từ người phụ nữ ấy là một lời tử tế, một cái ôm, một nụ cười hay bất kỳ điều gì.  Khi mẹ Hermione mất, cô đã nghĩ đến cảnh cha cô sẽ đến đón cô về đây và Monica sẽ đối xử với cô như con đẻ. Điều đó chưa từng xảy ra và cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Hermione chẳng để điều đó làm ảnh hưởng đến mình.

Cô mới chỉ 4 tuổi vào mùa hè đầu tiên cô đặt chân đến đây. Khi mới gặp cha mình, cô đã nghĩ trông ông giống một vị vua. Cô đã ở đây suốt một tuần, hứa với mẹ rằng mình sẽ là một cô bé trưởng thành, tử tế và biết nói lời cảm ơn. Đó là lần đầu tiên cô biết rằng người ta có thể ghét bỏ ai đó mà chẳng cần lý do. Monica đã ghét cô từ lần đầu họ gặp mặt. Bà chỉ định cho cô một phòng ngủ nhỏ trên gác mái, một nơi nóng oi bức dưới ánh nắng hè, với một chiếc cửa sổ và chiếc giường sắt nhỏ. Cha cô đã xin lỗi cô về điều đó, ông giải thích với đứa con gái 4 tuổi của mình rằng 4 phòng ngủ khác trong nhà (không tính 3 phòng đã được sử dụng) đang được tu sửa. Dù mới chỉ 4 tuổi, Hermione nghĩ rằng đó là một cái cớ không thỏa đáng.

Cô đã khóc trong đêm đầu tiên ngủ ở đó, vừa nhớ mẹ, vừa sợ hãi bóng tối bủa vây và cả những âm thanh mà cô nghe thấy. Bên ngoài cửa sổ có một cây du lớn, cành lá của nó cứ rít mạnh vào ô cửa kính khi đêm đến. Hermione đã mơ thấy cảnh cành cây vươn vào và túm lấy cô khi đang ngủ say.

Sau một tuần đầu tiên, cô đã có cảm tình hơn với căn phòng. Mùa hè tiếp theo, cô nghe thấy cha mình cãi nhau với mẹ kế, "Đây đã là cái cớ của năm trước, tôi sẽ không làm điều đó với con bé thêm lần nữa. Hãy chuẩn bị một căn phòng khác cho con bé". Monica nói với cha cô rằng bà đã chuẩn bị căn phòng trên gác mái. Hermione chẳng quan tâm, cô muốn lên căn phòng đó. Nó đem lại cho cô cảm giác thân thuộc.

Đến năm tiếp theo, Hermione đã ghi nhớ từng bông hoa trên tờ giấy dán tường, mọi lỗ mọt trên chiếc sàn gỗ. Cô đã tự mình khám phá toàn bộ phần còn lại của căn gác mái bên ngoài căn phòng nhỏ của mình. Hermione tìm thấy những bộ trang phục đã cũ, đồ chơi và tất cả những món đồ quý giá khác. Cô tìm thấy một căn nhà búp bê cũ và một con búp bê Trung Hoa. Vì rất sợ khi phải chui lủi trong phòng nên cô sẽ lẻn vào phần còn lại của gác mái và chơi với chúng khi có thể. Chẳng ai quan tâm đến việc cô ở đâu suốt cả ngày. Có lẽ họ thấy vui khi cô không bám theo chân họ. Mẹ của Hermione đã mất vào năm đó, chỉ vài tháng trước khi cô đến đây và dường như chẳng có ai để tâm đến điều đó cả.

Khi 8 tuổi, cha Hermione đã xây cho cô một căn phòng tắm, dán một bộ giấy dán tường mới và rèm lại cửa sổ. Ông mua cho cô một chiếc giường rộng hơn và một số đồ nội thất mới. Monica hẳn rất ghét điều đó. Anh trai cô, Martin, đã dạy cô đi xe đạp vào mùa hè năm ấy. Theo cô nhớ thì đó là lần duy nhất anh ấy chỉ tiếp xúc với cô mà không có sự hiện diện của ai khác. Đó cũng là mùa hè mà anh học lái xe, anh đã đưa cô ra ngoài ăn kem, và khi họ trở lại, anh đã bị mẹ la mắng khi thấy Hermione ăn kem trên chiếc ghế da lộn trong xe. Sau lần đó, anh không bao giờ đưa Hermione đi ăn kem nữa.

Bốn năm tiếp theo trôi qua với không nhiều biến động. Vào mùa hè trước năm cô bước sang tuổi 12, Hermione đã sẵn sàng lên đường tới Hogwarts. Ông bà đã nhắc cô không được nói với bất cứ ai về phép thuật của mình. Họ đã kể với cha cô và ông nói rằng ông cũng biết về những "thiên tài" khác giống cô. Trên đường đến nhà ga năm đó, cha cô nói với cô rằng "Monica không bao giờ được biết chuyện này". Hermione tưởng rằng đó là một bí mật giữa 2 cha con. Nhưng giờ cô đã lớn, đã hiểu chuyện hơn. Cô biết cha mình chỉ là có chút xấu hổ về năng lực của cô.

Hầu hết kỳ nghỉ trong những năm niên thiếu cô đều ở với Harry và Ron, nên đã có 4 năm từ khi 14 đến 18 tuổi cô không trở lại nơi đó. Mùa hè trước năm cô 19 tuổi là thời điểm diễn ra trận chiến cuối cùng với Voldemort. Cô cần một chỗ dựa, bà cô đã qua đời nên người cô cần nhất lúc này là cha mình. Cô đã gọi cho ông ấy, hỏi liệu mình có thể quay trở lại không. Ông nói rằng ông chưa từng hiểu lý do cô rời đi. Tạ ơn Chúa, năm đó cô đã có thể sử dụng phép thuật một cách hợp pháp, cô đã đặt bùa chú làm mát trong căn phòng, điều đó có nghĩa là cô sẽ không phải chống chọi với những đêm hè nóng nực nữa.

Cô chỉ đến đó thêm 1 năm nữa sau đó, 2 năm sau là mùa hè trước khi cô kết hôn. Cha cô đã không ở đám cưới để dẫn cô đi trên lễ đường vì vợ ông đã lên kế hoạch cho chuyến đi Ai Cập đúng vào tháng đó. Ông của Hermione là người đã nắm tay cô đi trên lễ đường. Mẹ kế đã gửi cho cô một món quà, 2 ly sâm-panh bằng pha lê nhưng 1 trong 2 ly đã bị vỡ. Hermione đã vứt chúng vào thùng rác.

Đã gần 2 năm trôi qua và giờ cô lại ở đây.
"Mẹ nói rằng cha muốn em ở phòng khách phía trước nên bà đã sắp xếp nó cho em", Michael nói.

"Ồ, em thích căn phòng cũ của mình hơn".

"Thôi nào, Hermione. Đó là một căn phòng tồi tàn, chúng ta đều biết điều đó mà. Em không thể ở trên đó được, thậm chí còn chưa ai mở vào đó, chiếc giường cũng chưa được dọn dẹp lại", Michael nói. "Này, hành lý của em đâu cả rồi?"

"À nó vẫn ở nhà ga", cô nói dối.

"Anh sẽ đi lấy nó bây giờ. Em hãy đi tắm rửa đi"

Chết tiệt, cô sẽ phải độn thổ đến nhà ga và để hành lý của mình ở đó. Điều này khiến cho chuyến cuốc bộ của cô hôm nay dường như trở nên phí thời gian.

"Mẹ anh đâu rồi?", Hermione hỏi.

"Bà ấy đang đi thăm em gái một vài ngày. Bà sẽ trở lại vào cuối tuần, vừa kịp cho bữa tiệc", Michael nói. "Cảm ơn em, Hermione. Anh sẽ đi lấy đồ cho em và quay trở lại ngay."

"Cảm ơn anh, Michael", cô đáp. Hermione đảm bảo rằng Michael đã vào trong xe trước khi cô độn thổ đến nhà ga và để lại hành lý. Cô nhanh chóng quay lại nhà và đi lên phòng khách. Nó rất đẹp, không có gì để bàn cãi, nhưng cô vẫn muốn căn phòng nhỏ trên gác mái của mình hơn. Nó là nơi duy nhất trong ngôi nhà này khiến cô cảm thấy thân thuộc. Cô mở cánh cửa màu xám dẫn tới bậc thang lên tầng 3. Cô trèo lên theo chiếc thang chật hẹp và đi tới căn phòng nhỏ trên gác mái của mình.

Nó vẫn y hệt như 2 năm trước. Cô dùng phép thuật để mở cửa sổ, dọn sạch bụi bẩn, mạng nhện và đổi tấm ga giường. Cô đi sang căn phòng tắm nhỏ rồi lại dùng phép thuật để làm sạch nó. Cô ngồi lên giường, tận hưởng không gian. Cô thấy vui vì Monica không ở đây, dù cô biết bà sẽ sớm trở lại để kịp cho bữa tiệc.

Gia đình Granger thường tổ chức 1 bữa tiệc lớn cho cả vùng vào mỗi mùa hè. Nó là một sự kiện diễn ra cả ngày, với đồ ăn, thức uống và hàng loạt những trò giải trí. Hermione mới chỉ ở đây đúng lúc "sự kiện thường niên" này diễn ra một lần khi cô 11 tuổi, cô đã đến sớm hơn 1 tuần so với thường lệ vì tuần sau đó cô phải tới Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập. Monica không thích việc cô xuất hiện ở bữa tiệc. Bà nói với chồng mình rằng bà không muốn "khoe khoang" đứa con ngoài giá thú của ông cho toàn bộ dân làng. Hermione đã tình cờ nghe được điều đó, dù cô không biết từ ấy có nghĩa là gì nhưng cô chắc chắn rằng nó không phải một từ tốt đẹp vì cha cô đã sốc khi nghe điều đó. Đó cũng là lần duy nhất Hermione nhìn thấy ông Richard Granger thực sự tức giận với vợ mình. Hermione đã rất tự hào khi ông chống đỡ cho cô ngày hôm đó, cho dù đó là lần duy nhất.

Hermione quyết định đi xuống dưới nhà. Người quản gia, đầu bếp, cùng với những hầu gái và người làm vườn đều ở đây. Hermione luôn cảm thấy họ chào đón cô hơn bất cứ ai khác trong căn nhà này. Cô đến chào họ rồi trở ra hiên trước chờ Michael về.

Cô ngồi xuống 1 chiếc ghế bập bênh trắng rồi nhắm mắt lại. Cô cất tiếng hát một lời ru mà mẹ từng hát cho cô nghe. Cô đã có thể hát cho đứa con bé bỏng của mình nếu nó còn sống. Cô cứ bập bênh từ trước ra sau, miệng vẫn hát, vòng tay trống trải của cô thấy đau. Cô không hề biết Draco vừa đến. Anh đi lên phía hiên nhà, chăm chú lắng nghe những giai điệu du dương vang lên từ tâm hồn cô. Anh chắc rằng bài hát này chứa đựng tâm tư nào đó, vì cô đang khóc mà thậm chí không tự nhận thức được điều đó. Đôi mắt cô vẫn nhắm, bài hát vẫn vang lên, còn chiếc ghế vẫn không ngừng bập bênh từ trước ra sau. Khi bài hát đã hết, cô tự nói với lòng mình, "Cậu bé đáng thương của mẹ". Cô lau nước mắt và quay ra phía người đàn ông đang xâm phạm sự riêng tư của mình.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?", cô hỏi, cảm thấy xấu hổ vì anh đã thấy mình khóc.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Đó là một bài hát cảm động. Tôi chưa từng biết rằng cô biết hát đấy."

"Tôi đâu có biết", cô nói một cách khiêm tốn. Cô thường không thích những lời khen ngợi.
"Cô biết", anh gật đầu. "Cô thực sự có năng khiếu đấy". Anh muốn hỏi cô về câu 'Cậu bé đáng thương của mẹ' nhưng anh đã không hỏi. "Cha và anh trai cô đã về chưa?"

"Vẫn chưa. Tôi không biết lúc nào họ sẽ về nữa".

"Michael đâu rồi?"

Cô cười, gạt giọt nước mắt còn sót lại trên má mình, "Anh ấy quay lại nhà ga để lấy hành lý cho tôi".

Draco cười lớn, "Thấy chưa, lẽ ra cô nên độn thổ về đây ngay từ đầu".

"Vậy thì anh sẽ mất một buổi chiều vui vẻ khi phải lái xe vòng vòng tìm tôi đó", cô nói.

"Phải rồi". Anh trèo qua lan can hiên nhà, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. "Tôi có lý do chính đáng để đến đây, cô có muốn biết nó là gì không?"

"Tôi không chắc lắm", cô đáp. Anh cau mày. Cô cười. "Được rồi, nói cho tôi đi".

"Hiện giờ gia đình cô đang mỗi người một nơi, hãy đến nhà tôi ăn tối đi. Chắc cô sắp chết đói rồi nhỉ", anh đề nghị.

Đúng vậy. Cô đang rất đói. "Tôi không chắc nữa, Malfoy, đây có lẽ không phải ý hay"
"Ồ phải rồi, vì tôi có thể bỏ bùa cô hay gì đó mà. Đây có thể là một mưu đồ tinh vi để lừa cô đến nhà tôi, tôi có thể nhốt cô lên gác mái và biến cô thành một nô lệ tình dục".

Cô cười lớn. "Không, tôi chỉ bị nhốt trên gác mái của ngôi nhà này thôi, nhưng tôi không phải nô lệ tình dục của ai cả".

"Hãy đến đi."

"Tôi không nghĩ vậy."

"Đồ ăn đấy, Granger. Cô không thích đồ ăn sao?"

"Ồ, tôi không biết nữa, Malfoy."

"Được thôi, đừng ghé qua làm khách. Cứ thô lỗ và mặc kệ lời mời tử tế của tôi đi. Không sao, tôi sẽ vượt qua được sự khinh thường này thôi", anh nói với giọng giả vờ khinh miệt khi chuẩn bị quay đi.

Cô nhìn theo anh đi xuống dưới hiên. "Tạm biệt, Malfoy".

Anh quay người lại, "Cô thật sự không muốn đến nhà tôi ăn tối sao?"

"Không phải tôi vừa nói 'Tạm biệt' sao?"

"Cô, Granger yêu quý của tôi, là người mà giới thượng lưu chúng tôi thường gọi là kẻ vong ơn bội nghĩa", anh nói nửa đùa nửa thật.

Cô không biết đáp lại điều đó thế nào. Đúng là cô đã cư xử một cách vô ơn. Cô nhìn xuống nền hiên nhà, "Tại sao anh lại muốn ăn tối với tôi?"
"Những vì tinh tú của tôi ơi, Hermione, ai đã làm cô thay đổi thế này? Ít nhất thì hãy hét lên với tôi, gây sự với tôi hay gọi tôi bằng một cái tên khó nghe nào đó. Tôi đã xúc phạm cô, tôi là một tên khốn nạn, nhưng cô vẫn ngồi đó, khiêm tốn và dịu dàng, điều đó khiến tôi thấy ớn". Anh quay đi và nói "Tôi không muốn ăn tối với cô nữa". Khi anh quay lại nhìn, cô đang khóc.

"Chết tiệt, Granger, đừng có khóc chứ!" anh chạy lại lên hiên nhà, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bên phải cô, "Thế quái nào mà cô lại khóc được chứ?"

"Tôi thuộc về đâu vậy, Malfoy?" Cô đứng dậy lắc đầu. Cô không muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dạng cô đơn và buồn bã. "Không, anh biết gì không? Anh là một tên ngu ngốc, Malfoy, vậy nên đừng trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không cần anh nói cho tôi biết tôi thuộc về đâu. Và anh biết gì nữa không? Sao anh dám nói chuyện với tôi kiểu đó? Anh là ai cơ chứ? Tại sao tôi lại muốn ăn tối với một tên thuần huyết ngạo mạn từng là Tử thần Thực tử chứ? Mau cút đi, anh đang làm ô nhiễm bầu không khí của tôi bằng hơi thở trâm anh thế phiệt đó đấy". Cô định đi vào nhà thì anh vỗ tay cười lớn.

Cô quay lại, "Anh đang cười tôi sao?"

"Đúng vậy, đúng là như vậy. Cô đúng là một thứ nhỏ nhắn hài hước đó. 'Làm ô nhiễm bầu không khí của tôi', ý tôi là, nực cười đấy. Vậy giờ cô có định đi ăn tối hay không? Chúng ta có thể để lại cho gia đình cô một tờ giấy nhắn. Tôi sẽ viết bằng máu của mình thay vì máu của cô nếu cô muốn."

"Thứ nhất, điều đó thật kinh tởm. Thứ hai, sao tôi lại muốn ăn tối với anh, thật sự đó? Tôi sẽ không đi. Tôi thậm chí còn không muốn ngồi cùng xe với anh hồi chiều mà", cô đáp.

"Tôi sẽ coi đó là một lời đồng ý". Anh dùng đũa phép của mình biến ra một mẩu giấy và một chiếc bút, viết nhanh lời nhắn cho gia đình cô rồi dán lên cửa nhà và nắm lấy tay cô. Cô đang bị sốc.

"Cô có phiền nếu chúng ta độn thổ không?" Trước khi cô kịp trả lời, họ đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro