Chương 1: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang......

- Á.... – cô giúp việc kêu lên hoảng hốt

Đôi mắt đen láy sắc lẻm khẽ mở ra, hướng về phía tiếng động vừa phát ra....

- Cậu chủ! Tôi xin lỗi tôi không cố ý..... – cô giúp việc ríu rít

- 3 giây

Đôi mắt khẽ nhắm lại, nói ngắn gọn hai từ, cô giúp việc hoảng loạn mau chóng nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng đó

- Tao...tao sợ quá

- Không sao đâu! Chị Hồng (quản gia) nói chị sẽ giải quyết

- Vậy..vậy thì tao yên tâm rồi!!!

Tại thành phố phồn hoa khu phố X

- Mày đúng thật là lì lợm mà! Mau cút khỏi đây ngay!!!!!!

- Đây là nhà của tôi! Người cần cút khỏi đây là Dì mới đúng!

CHÁT........T

- Ai nói đây là nhà của mày nào? Đồ mất dậy, khi chết ba mẹ mày có nói đây là nhà của mày không? Cút ngay đi..... rầm....

Róc rách.....

Mưa.....

Cô lê từng bước nặng nề bước đi trên con phố phồn hoa giờ đây ngập tràn nước mưa.... Ba mẹ mất, nhà cũng bị người Dì ruột cướp trắng trợn, giờ đây cô đã trở thành người vô gia cư, là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa... cô ngồi dưới gốc một tán cây lớn, hai chân co lên đôi tay nhỏ bé ôm lấy chân, cô gục mặt xuống. Cô nhất định phải kiên cường cô đã hứa với ba mẹ mình như thế, chắc chắn cô sẽ làm được

- Này! Cô gái! Cô không sao chứ?

Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi che dù tiến đến gần chỗ cô người đó khẽ lay người cô

- Này! Cô gái....

Phịch.... Cả thân người cô đổ ngã xuống đất, khiến cho người phụ nữ hốt hoảng

- Người đâu! Mau lại đây!

- Chị Hồng! Có chuyện gì sao?

- Mau mau bế cô gái này vào trong xe không thôi cô ta chết mất

Người thanh niên không nói gì thêm, nhanh chóng cúi xuống ẵm cô vào trong xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc