Chương 25: Hồi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- rốt cuộc thì Thư Huyền đang ở đâu vậy chứ? Chết tiệt!

Hướng Hàm đập mạnh tay xuống bàn ăn khiến các cô giúp việc đứng gần đó gật mình. Trình Phong thì vẫn ngồi ăn thản nhiên

- giờ này mà cậu vẫn còn ăn được sao?

Hướng Hàm nhìn Trình Phong hỏi...

- trời đánh tránh bữa ăn!

Phán đúng một câu lạnh lùng Trình Phong cúi xuống tiếp tục ăn, Hướng Hàm thì không thể nuốt nổi một miếng nào nữa rồi, anh không thể chờ được nữa...Trình Phong khẽ ngước lên nhìn Hướng Hàm một cái rồi lôi điên thoại trong túi ra đẩy về phía anh, anh không hiểu cầm điện thoại của Trình Phong lên và nhìn vào màn hình... "kiên nhẫn đợi, cô ấy vẫn còn ở trong căn nhà này!"

Đôi mắt Hướng Hàm khẽ trợn trừng lên! Là thật sao....

- Làm sao mà....

Anh đang định nói tiếp nhưng thấy Trình Phong dừng động tác đang lại thì anh hiểu ý và không nói nữa... Lệ Châu thấy anh đang định nói gì đó nhưng lại thôi, cô ả nheo mắt nghi ngờ...

- Giờ thì cậu nói được rồi chứ! Sao cậu biết Thư Huyền vẫn ở trong nhà này?

- Từ từ sẽ biết!

- Cậu nói ra ngay luôn được không! Đừng có úp úp mở mở như thế nữa có được không? – Hướng Hàm tức giận gào lên

Trình Phong hướng ánh nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn Hướng Hàm...

- Nếu muốn biết thì im lặng!

- Cậu đang đề phòng điều gì? Không lẽ là người ở trong nhà này bắt Thư Huyền?

Anh không nói gì! Lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa và tự rót cho mình một tách trà, Hướng Hàm tuy hay cười nhưng lại không được điềm tĩnh như Trình Phong....

Thư Huyền cảm thấy mệt, hoa mắt, cô không còn nhìn rõ nữa, bụng của cô ngày 1 đau thêm...đã là ngày thứ 5 rồi..,không ăn, không uống, lại phải chịu đựng sự hành hạ của Lệ Châu cô cảm thấy mình thật là mạnh mẽ, tự thưởng cho bản thân một nụ cười khẽ, cô cảm thấy nơi khóe miệng của cô rất là đau

......kẹt....t.....t......

Cánh cừa hầm mở ra...Lệ Châu thong thả bước xuống trên tay cô ả là 1 chai nước nhỏ, cô ả ném đến chỗ Thư Huyền..

- Uống đi! Tao không muốn mày chết sớm! rồi tao sẽ trở lại ngay thôi!

Nói xong Lệ Châu vội đi lên ngay, Thư Huyền nhìn chai nước rồi khẽ nhắm mắt lại..."có chết cũng không uống"... thứ cô muốn bây giờ là anh...Trình Phong...

Cô lại nghĩ về những ngày bị Dì cô hành hạ khi ba mẹ cô mới mất, xem ra..bà ta vẫn còn tính người, vẫn còn cho cô ăn uống hẳn hoi chứ không như Lệ Châu... cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy...không được...cô lại ngã xuống, bàn tay cô lại đau, cả bụng của cô nữa...cô đoán rằng...chắc mình không sống nổi đến ngày mai...

- Chị Hồng! Ăn chút gì đi!!!

- Không! Ăn!

- Chị phải ăn mới có sức

- Gặp cậu Trình Phong!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc