Chương 27: Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hân trợn tròn mắt lên khi nhìn thấy Thư Huyền trong bộ dạng thảm hại, cô vội vàng chạy đến

- Thư Huyền! Thư Huyền!

Thư Huyền đưa đôi mắt không còn một chút sức lực nào nhìn tiểu Hân, đôi môi cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...đôi môi cô khẽ mấp máy...

- Trình..Phong...anh đến rồi...!!

Tiểu Hân nhìn Thư Huyền xót xa..chắc chắn là Lệ Châu...nhưng tại sao cô ta lại hành hạ Thư Huyền dã man như vậy chứ? Cô ta có còn là con người không vậy? nước mắt tiểu Hân tuôn rơi, cô nhẹ nhàng đỡ Thư Huyền ngồi dậy, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh...có vòi nước, cô dùng sức xé ống tay áo của mình ra, vò dưới vòi nước, rồi dùng vạt áo đó lau sạch mặt mũi cho Thư Huyền và cả chân tay của cô nữa....

- Sẽ không sao đâu! Chúng ta sẽ ra khỏi đây!

...............phòng chị Hồng..........

- Cô nói sao? Cô biết Thư Huyền đang ở đâu sao?

- Phải!

- Cô đang tỉnh hay là...

- Tôi đã hoàn toàn hồi phục nhờ thuốc của bác sĩ Kim

Trình Phong đưa đôi mắt đen láy sắc lẻm nhìn chị Hồng, chị khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sang Hướng Hàm

- Đợi đến tối! chúng ta sẽ bắt tại trận

- Tại sao lại phải đợi đến tối?? ngay bây giờ không phải là...

- Bắt tại trận không phải hay hơn sao?

Trình Phong lạnh lùng mở miệng, anh nói chuyện với những người khác ngày một dễ hiểu hơn, Hướng Hàm thấy Trình Phong lên tiếng thì không nói nữa

- Cậu thích nó đúng không?

Vừa vào trong phòng Hướng Hàm liền hỏi Trình Phong, anh không nói gì lạnh lùng ngồi xuống ghế và rót một chén trà...

- Tôi biết là cậu lo cho Thư Huyền còn hơn tôi, nhất định chúng ta sẽ tìm ra Thư Huyền thôi!

Bàn tay đang cầm ly trà trên tay Trình Phong khẽ run run...choang...ly trà vỡ ra, nước trà văng tung tóe, anh nắm thật chặt bàn tay đó lại, những mảnh sành vẫn còn trong tay anh và gim vào da thịt anh, nhưng anh không cảm thấy đau, bàn tay không hề đau 1 chút nào...nhưng tim anh thì đau lắm, rất đau có lẽ...anh không thể thiếu cô...

- Cậu làm gì vậy? điên rồi sao?? – Hướng Hàm hoảng hốt

Trình Phong nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đó ra, máu rơi xuống nền nhà, từng giọt một...

.....................

- Thư Huyền à! Cô tỉnh rồi sao?

- Không phải Trình Phong...!

- Tôi là tiểu Hân, cậu Phong sẽ mau đưa chúng ta ra ngoài thôi, cô yên tâm đi nha!

Tiểu Hân lo lắng, với nhiệt độ nóng lạnh thất thường ở dưới này không biết Thư Huyền còn chịu nổi không nữa cô chỉ sợ nếu cậu chủ không mau đưa họ ra ngoài thì Thư Huyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc