Chương 29: Đe Dọa Và Hi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được đến gần! nếu không thì đừng trách!

- Lệ Châu! Em mau bỏ dao xuống đi

- Hahaha! Mấy người tính lừa tôi sao? Tôi không ngờ chị lại khỏi nhanh như vậy đó!

Chị Hồng nhìn Lệ Châu rồi lại nhìn Thư Huyền, ánh mắt của chị hiện lên vẻ đau xót, nước mắt chị ngân ngấn...

- Điều kiện??? – Trình Phong lạnh lùng lên tiếng

- Cậu chủ! Vẫn là cậu hiểu chuyện nhất! Lệ Châu chỉ có 1 điều kiện duy nhất thôi...đó là...

Chưa kịp nói thì Lệ Châu đã bị tiểu Hân túm lấy tóc từ phía sau, cô ả đau quá la lên nhưng tay kia cô ta vẫn túm chặt lấy Thư Huyền, Trình Phong lao tới.... ả ta lại 1 lần nữa đạp tiểu Hân ra, con dao trên tay rạch nguyên 1 đường dài trên mặt tiểu Hân cùng lúc đó con dao cũng vô tình xoẹt ngang cánh tay của Trình Phong...máu tứa ra...

- Mấy người không muốn nó sống nữa đúng không???

- Cô thật là độc ác! Thả Thư Huyền ra! Chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này và sẽ để cho cô đi – Hướng Hàm tức giận quát lớn, cậu xót xa cho cô em gái cùng mẹ khác cha của mình

- Mấy người đừng hòng mà lừa tôi!

Vừa nói con dao trên tay cô ta càng dí sát vào cổ của Thư Huyền hơn, Thư Huyền yếu ớt mở đôi mắt nâu khói ra để nhìn Trình Phong cho thật rõ, đôi môi khẽ nở ra 1 nụ cười...

- Làm luôn đi!!

Đôi môi nhỏ nhánh khẽ mở ra nói một câu rất rõ ràng để cho mọi người ở đây đều nghe thấy rõ, ánh mắt chị Hồng và Hướng Hàm khẽ ánh lên tia đau lòng, Trình Phong nhắm hờ mắt lại, đôi môi cũng mấp máy...

- Cô ấy mà chết! thì cô cũng đừng mong sống!

Giọng nói cực kì lạnh tanh, không có một chút ấm áp nào, một sự đe dọa hoàn hảo của Trình Phong

- Hahaha! Cậu chủ tính giết tôi luôn sao? Giết tôi mà nếu con nhỏ này chết thì nó có sống lại được không? Thật đúng là ngu ngốc! tình yêu ngu ngốc, thật là ngu ngốc!

Lệ Châu hét lên điên cuồng, cô ả như người điên dại, chị Hồng nhìn Lệ Châu mà nghẹn đắng ở cổ họng, chị thật thất vọng khi thấy Lệ Châu như vậy chỉ vì lòng ghen tị mà cô ta dám làm cả những cái chuyện tán tận lương tâm như vậy, coi mạng sống của con người như cỏ rác

- Hướng Hàm...cuối cùng thì em vẫn còn anh...là người thân.

Thư Huyền nhoẻn miệng cười khẽ, mặc dù miệng của cô đang tứa máu và rất đau xót

- Chị Hồng...cám ơn chị!

Chị Hồng nhìn cô nước mắt tứa ra, cô vẫn cười đưa ánh mắt nhìn sang phía anh

- Trình Phong...em xin lỗi.

........PHẬP........

Lời của Thư Huyền vừa dứt thì con dao trên cổ cô liền chuyển hướng xuống bụng cô và cắm vào đó...máu tuôn trào... Lệ Châu hoảng hốt buông Thư Huyền ra, chân tay cô ả run lẩy bẩy, cô ta ngồi bệt xuống đất, 2 tay ôm lấy đầu...

- Không phải tôi, không phải tôi!!! Tôi không có làm, là cô ta, chính là cô ta, cô ta tự đâm vào bụng cô ta!! Không phải tôi! Không phải do tôi làm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc