Chương 31: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người nhà nên chuyển cô ấy ra nước ngoài thì hơn! ở đó máy móc tân tiến hơn chắc chắn cô ấy sẽ mau bình phục!

Bác sĩ nói xong thì liền đi ra ngoài, Trình Phong nhìn người con gái của anh nằm trên giường bệnh khuôn mặt không còn một chút sắc khí lại phải thở oxi...anh không đành lòng chút nào... anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô anh đặt khẽ lên đó một nụ hôn nhẹ... Hướng Hàm đặt tay lên vai anh rồi nói

- Tôi sẽ đưa Thư Huyền qua Mỹ để điều trị!

- Không! ở..lại đây!

Giọng Trình Phong lạnh tanh

- Tôi là anh trai! Cậu không nghe bác sĩ nói sao? Các tế bào và gân ở tay của Thư Huyền đều bị liệt không thể nào bó bột được, nếu không qua mỹ để cấy lại các tế bào và nối lại gân tay thì con bé về sau sẽ không thể nào cử động tay được nữa! cậu nghĩ lúc đó nó có thiết sống nữa không khi nó không thể làm những việc mà nó thích nữa?

Hướng Hàm quát lên, anh lo cho cô, cô chính là người thân duy nhất còn lại của anh... Trình Phong không nói gì nữa quay ra nói với chị Hồng

- Đặt vé máy bay, tôi sẽ qua đó cùng với cô ấy!

- Cậu chủ! Còn công ty...

Hướng Hàm hắng giọng...

- Cậu ở lại! tôi sẽ qua đó! Dù sao công ty chính của tôi cũng ở bên đó! Cậu phải phát triển sự nghiệp thật tốt cho tôi, nếu không...đừng mong mà có được con bé!

Hướng Hàm lên giọng đe dọa...anh mau chóng cho người mua vé máy bay...

Lệ Châu kể từ hôm đó trở đi cô ta cứ như người điên dại, miếng cứ lẩm bẩm "không phải tôi! Là cô ta"

Mọi người đòi trừng phạt cô ta thật thích đáng để trả thù cho Thư Huyền nhưng chị Hồng không đành lòng, chị đưa cô ả vào trại tâm thần và rất thường xuyến đến thăm cô ta... Trình Phong... anh đã siêng đến công ty giải quyết công việc hơn, nhưng khuôn mặt lạnh băng và cách ăn nói khó hiểu thì vẫn không thay đổi..nhưng...thay vào đó thì anh luôn luôn bảo mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm chung, mới đầu thì không ai dám cả nhưng họ thấy vui khi cậu chủ của mình thay đổi như vậy...mỗi lần ngồi vào bàn ăn thì anh lại nhớ đến cô... nhớ cô bắt anh phải cho mọi người cùng ngồi ăn chung...không biết giờ này cô ra sao...có khỏe không....

3 năm sau...............

Một chiếc xe mui trần chạy với tốc độ cao và lao thẳng vào sân vườn nhà Trình Phong... các người giúp việc thấy thế liền nhao nhao lên, anh đang ngồi trong phòng....

Một cô gái có mái tóc đen óng ả bước xuống xe, cô mặc một bộ váy màu trắng tinh khôi, đội một chiếc nón vành rộng, làn da cô trắng nõn, cô nhẹ nhàng đi vào trong nhà... mọi người nhìn cô không rời, cô bỏ nón xuống, tháo cặp mắt kính đen ra, đôi môi nhẹ nhàng nói...

- Chào mọi người! khỏe chứ???

Mọi người kinh ngạc không tin vào mắt mình.... Tiểu Hân miệng lắp bắp...

- Thư...Thư Huyền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc