Chương 7: Chảy Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư Huyền! từ ngày mai em sẽ phải đi học!

- Đi học?

- Ừ! Đây là lệnh, em phải học về cách phục vụ cậu chủ và tất cả những việc của người giúp việc!!!

Nghe đến đây thì Thư Huyền không nói gì nữa, cô lẳng lặng sắp xếp đồ đạc

- Ngày mai chị sẽ dẫn em đi mua thêm mấy bộ đồ

- Không cần!

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía trước cửa phòng, chị Hồng nhìn ra rồi kính cẩn cúi đầu

- Ra ngoài!

Chị Hồng sững người, không biết là anh sẽ làm gì Thư Huyền, nhưng khi thấy những túi sách của cửa hàng shop quần áo nổi tiếng trên tay anh thì chị khẽ cười rồi bước nhanh ra ngoài tiện tay đóng luôn cửa lại, anh để những túi quần áo đó xuống giường cho cô, hai tay lại đút vào túi quần, cô nhìn anh khó hiểu....là ý gì đây....

- Cô sẽ phải phục tùng tôi!

- Không thích

- Để rồi xem!

Nói rồi anh bước ra ngoài, chị Hồng đứng ngoài cửa vẫn kính cẩn cúi đầu, anh bước ngang qua người chị và đi vào phòng của mình, chị thở vào nhẹ nhõm khi cậu chủ không làm khó cô

- Cậu chủ nói gì với em?

Thư Huyền vẫn im lặng không nói gì với chị Hồng

- Em cất số đồ này đi! Ngày mai chị sẽ đưa em đến chỗ học! em chỉ cần học một tháng thôi! Nhớ cố gắng đấy!

Chị Hồng bước ra ngoài cửa, nhìn đống đồ trên giường mình Thư Huyền khẽ nhíu mày lại đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu...phía phòng đối diện, anh ta cởi chiếc áo vest ngoài ra, tay nới lỏng cà vạt, anh nhìn lại bàn tay phải của mình, chính bàn tay này ngày hôm qua đã sắp cướp đi sự sống của một người con gái yếu đuối, anh nắm chặt bàn tay lại dùng sức đấm thật mạnh vào tấm gương....rắc... tấm gương nứt ra... tay anh rỉ máu...anh thấy mình thật tồi tệ, quá sức tồi tệ

Đến giờ dọn phòng, Thư Huyền cầm dụng cụ dọn vệ sinh và đi vào phòng của Trình Phong để dọn dẹp, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào....vẫn vậy, vẫn là một màu đen u ám bao phủ cả căn phòng, cô mò mẫn trong bóng tối...nắm được tấm rèm cô kéo mở ra ...lại là mùi hương thoang thoảng đó mùi hương đó làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu, cô quay người lại thì hết hồn... anh đang ngồi trên ghế đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng điều khiến cô quan tâm là bàn tay....mu bàn tay anh đang chảy máu. Cô vội vàng đi đến gần anh, để tay ngang mũi để xem anh còn sống hay không, may quá vẫn còn thở. Cô vội vàng đi xuống dưới nhà mặc dù chân đang đau nhưng cô vẫn cố đi xuống dưới tìm hộp thuốc

- Bạn cần gì sao? – một cô giúp việc thấy Thư Huyền vội vàng thì tiến đến hỏi

Cô không trả lời người giúp việc ấy mà đi ngang qua. Cô giúp việc ngơ ngác nhìn theo cô...thấy rồi...nó nằm ngay trên bàn. Cô cầm lên vừa quay người lại thì đụng phải Lệ Châu, cô ả trừng mắt lên nhìn cô nhưng cô không quan tâm, cô né người đi vòng qua thì Lệ Châu lại chặn đứng cô lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc