Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nay dài hơn mọi ngày nhe 💗💗💗

Anh đưa cô ra xe trong sự im lặng cũng ko kém phần giận dữ.
Vào trong mau!  Anh quát.
Cô nuốt nước bọt,  ngồi vào.
Suốt 1 quãng đường dài,  cô và anh ko nói nửa lời, chỉ có 1 ánh mắt biết lỗi thi thoảng liếc qua bên cạnh.

*Tới nhà *
Không chịu nỗi sự im lặng nữa, cô bèn thấp giọng:
"Anh..., "
Sao?  Có chuyện gì?
Cô đã tự ý nghe điện thoại của tôi,  lại còn đi gặp bạn của tôi mà ko nói 1 lời nào là Sao???  Cô xem tôi ra cái gì hả? Nếu tôi ko đến kịp thì cô đã bị bọn xã hội đen chà đạp rồi.  Cô hỉu bao nhiu về người đó mà dám ra gặp? 
Anh tuôn 1 hơi,  ko ngừng lại và nằm xuống giường,  mặc kệ cô ngồi co ro.
Cô khóc. Cô khóc mãi rồi nói :
    Phải rồi,  tôi chi là kẻ thừa thôi, là vợ nhưng ko thể động vào điện thoại của chồng, là người ko có cha mẹ, tôi xin lỗi về việc này!

Bỗng anh thấy có lỗi quá. Dù gì thì là anh gây tai nạn cho cô mà=((
Bèn bước tới bên cô.
Thôi,  anh xin lỗi,  đc Chưa?
*lau nước mắt  cho cô *
Híc...
Tha cho anh lần này nha=(
UK, bà xã.
Anh lại đây ngủ với e đi?
Em sợ sấm ah-
Thôi, em ngủ trước đi!
Anh còn làm việc!
*Nghĩ thầm*
Tôi với em đâu Phải chồng vợ đâu mà ngủ chung!!!
Anh vuốt tóc cô nhè nhẹ, rồi rời khỏi phòng.
Alô? Việc tôi nhờ đến đâu rồi?  Có tung tích gì ko?
Thưa.... Chưa ạ
Người thì nói là cô ấy ở Nước ngoài, rồi nói là ko còn cha mẹ,...
Im đi đồ vô dụng!  Có nhiu đó mà làm ko xong!  Mau tìm tiếp đi,  càng nhanh sẽ được thưởng gấp đôi, nghe ko?
Dạ...
Anh càng rối thêm.  Giờ biết Sao đây?
Cô ấy sẽ ra Sao? Chẳng lẽ sống trong sự dối trá này Sao?
Haizzzz.......
*Tại nhà ả Vy *
Hừ, con khốn kiếp đó?! Giờ còn dành luôn cả anh Trí=((
Khốn nạn!
Alô!  Tôi nhờ các anh 1 việc. Ngày mai hãy đến gặp nó.... Hiểu chưa.? 50 triệu cho việc này. OK?
OK.
Ko biết ả đang làm gì., nhưng trông ả đắc ý lắm.
"Haha, để rồi xem,  ai là kẻ thắng cuộc! Còn anh, sẽ Phải luỵ tôi cho xem!! "
Giờ này,  cô đã ngủ.  Dưới ánh đèn mờ trong đêm, trông cô càng lộng lẫy, xinh xắn vô cùng. Mặt thì trắng,  môi thêm hồng,  chiếc mũi cao trông tinh tế, thật là một mỹ Nhân hiếm có trên đời!
Haizz,  ko khéo thì ko kìm đc mất=))
Mình cũng là đàn ông mà,  có Phải rô bốt đâu mà ko thích phụ nữ?
Phải kìm thôi!  Trí à!
(May là anh ý tốt nhoá, ko là cj bị thịt sạch gòi đấy)!)
Anh lặng lẽ ôm gối ra sô pha ngủ,  vẫn ko quên nói khẽ,  cho dù cô ko nghe đc:
Ngủ ngoan,  baby!  Chẳng lẽ anh yêu em rồi Sao?

Haha,  chap này đã dài hơn xíu rồi nha m.n, thông cảm vì hết ý tưởng gòi nha, vote cho au nèo!  ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro