chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không tin vào thực tại, dù chỉ 1 lần. Đã gửi trọn niềm tin vào người đàn ông ấy cơ mà... đầu cô đau quá. Tuy chưa xác thực, cô vẫn không muốn làm tổn thương hai người đứng tuổi trước mặt. Thôi thì để thời gian trả lời vậy. Nếu có duyên, sợi tơ hồng ắt tự tìm về. Còn nếu vô duyên thì đành" bất tương phùng" vậy. Mơ hồ lạc lõng thật đáng sợ!

Ở một nơi nào đó,... anh đang ngồi 1 góc, đôi mắt thẫn thờ xa xăm. Đôi mắt anh lúc này không là mắt biếc thì cũng là "biết" nói.
"Có chàng trai viết lên cây
Lời yêu thương cô gái ấy
Mối tình như gió như mây
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy..."
Anh không nuôi tình nhiều năm, cũng chẳng viết lên cây gì cả, nhưng có lẽ, lời thương kia anh vô tình chắp bút khắc vào tim mất rồi.
Vốn do ông Trời xuôi khiến cho ta gặp người, hoàn cảnh thâu tóm sơ lược là kì lạ, vậy mà giờ đây "người cách vạn dặm ngàn mây?"
Đầu anh như tuôn ra trăm nghìn bản nhạc, sầu mười vui một, thật éo le. Nghe nhạc nhiều vận vào đời, nhưng sao đối với anh đời lại như bức họa qua âm nhạc nhỉ?.

Anh thấy bản thân ngu ngốc và nực cười. Là chính anh lao đầu vào bể khổ, giờ trách thì chẳng khác gì đặt gương trước mặt và mắng người trong đó ! Tự vã.
Giờ người ta gặp gia đình rồi, anh là kẻ tự xưng vương xưng bá, giả dối trăm bề, đối diện cuộc sống sao cho ổn?

Muốn gặp em nhưng lại sợ em :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro