phần 4 : Thế là mất hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng kết thúc năm học , dù anh biết thời gian ở cạnh cô không còn nhiều nữa nhưng anh vẫn không thể nào nói với coi rằng anh thích cô , muốn được ở cạnh cô và chăm sóc cho cô với tư cách là 1 ng mà cô yêu . Cô vẫn vậy , vẫn hồn nhiên vô ưu vô lo như mọi ngày mặc cho anh cứ thế chìm vào khoảng không vô định của thứ cảm mến đơn phương . Một ngày , cô bảo với anh rằng cô không muốn học ở đây nữa mà muốn trở về ngôi trường bình thường gần nhà mình hơn chỉ vì lí do cô không thể học nổi ở đây nhưng bản thân anh biết rằng cô muốn về đó học chỉ vì người con trai đó , anh khó chịu , thấy cô thứ gì đó vương vướng nơi tim mình . Một hôm khi đang làm thêm tại quán cafe có cuộc điện thoại gọi đến từ cô , cô khóc rất nhiều , anh liền bỏ việc chạy ngay tới bên cô , cũng như thường lệ thôi anh cũng sẽ an ủi cô và lí do cũng là xưa cũ vẫn là người con trai đó làm cô khóc . Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây xung quanh anh và cô đã thôi thúc anh bọc lộ tình cảm của mình , anh buộc miệng nói ra câu nói mà chính anh cho là ngu ngốc nhưng bản thân lại vô thức nói ra rằng : " Đừng khóc nữa , có tao ở đây rồi , tao sẽ lo cho mày không làm mày khóc nữa bởi tao thương mày mà , đừng khóc nữa ! " . Sau câu nói đó , cả hai người đều im lặng , anh không nói thêm gì nữa và cô cũng không khóc mà kể lể anh nghe nữa , cô đừng dậy chào tạm biệt rồi ra về còn anh ở đó tự trách bản thân tại sao lại nói ra , giấu đi có phải tốt hơn không , giấu đi thì không làm người yêu cũng có thể làm bạn nhưng giờ đến bạn cũng không làm được nữa rồi , chẳng nhẹ nhõm hơn được gì mà chỉ thấy lòng lại nặng trĩu hơn bao giờ hết , anh ra về với 1 nỗi buồn đong đầy đến rơi cả lệ . Và tự ngĩ thế là mất hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro