Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đêm cô đều nhớ đến anh, nhớ những tháng năm cùng anh xem phim, vui đùa, đi trên những con đường thành phố vào mùa đông. Nhớ những cái nắm tay, nụ hôn ấm áp mà hai người đã dành cho nha,những khoảng khắc hình ảnh in sầu vào trong trí nhớ của cô. Thời gian trôi qua mà sao cô lại không thể quên anh, không buông được quá khứ đau thương đã qua kể từ khi cô biết cô đã mất anh mãi mãi. Không biết ở thế giới bên kia anh như thế nào. Đêm nay cô cảm thấy cô đơn lắm anh biết không. Anh biết cô sống như thế nào khi không có anh bên cạnh. Ba năm rồi đó, ba năm làm cô đủ dày vò cho sự cô đơn lạnh lẽo với mùa đông. Cô cũng chẳng dám mở lòng với ai khi cô sợ sợ những đàn ông khác không giống anh, không yêu thương trân trọng cô giống anh. Càng nghĩ đến anh cô khóc thật to trong căn phòng lạnh lẽo với bóng đêm. Nước mắt cô tan theo mưa, cắn môi, siết chặt lấy  mền tự lau những giọt nước mắt không kìm chế được. Cô dặn lòng phải quên đi anh, chôn quá khứ đẹp đẽ, đau thương giữa cô và anh xuống nắm mồ. Và cô tin rằng đêm nay thôi cô sẽ không nghĩ đến nữa, sẽ không khóc vì anh thêm một lần nào nữa.
#cảm ơn người, chàng trai của gió, của tháng ngày tuổi trẻ của thanh xuân nông nổi để người đến bên tôi. Cho biết thế nào là hỉ nộ ái ố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro