Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bắt đầu anh và cô đều thực tốt đẹp, tốt đẹp đến tất cả mọi người phải ghen tị. Nhưng mà nó cũng chỉ là lúc bắt đầu nếu như không có thù hận từ đời trước của ba anh và gia đình cô. Đời trước luyên lụy đời sau, khiến cả anh và cô đều đau khổ. Ba anh lên kết hoạch giết chế ba mẹ cô, đút lót tiền cho cảnh sát với cả thế lực hùng mạnh như vậy của gia đình anh cũng khiến người khác không dám động vào. Cô từ một người rất hạnh phúc có ba có mẹ có những ngày tháng giản dị mà bình yên thế mà năm sinh nhật lần thứ 10 của cô thượng đế đã cướp đi tất cả, cướp đi ba mẹ cô cướp đi tình thương mà đáng lẽ cô phải cô, vậy ấy mà khi lớn lên cô lại cùng con trai người hại chết ba mẹ mình làm vợ chồng còn yêu anh như sinh mệnh. Nếu ba anh không yêu mẹ cô đến điên dại có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra.
--------nhá hàng----
"A ha ha tôi tại sao có thể bất hiếu như vậy đi yêu con của người giết ba mẹ mình chứ"
Cô cười thật to nhưng mà trên mặt cũng thật nhiều nước mắt, cô nhìn gia đình ba người ở trước mặt mà oán hận, oán hận bọn họ cướp mất người cô yêu nhất trên đời, oán hận bọn họ phá hoại hạnh phúc mà cô đáng được nhận ở cái tuổi mới lớn.
"Chuyện này không liên quan đến Phong là do ta gây ra con đừng vì chuyện đó mà trách Phong"
Ông Lâm- ba Phong nhìn cô nói, trong mắt có chứa ân hận cùng đau khổ.
"A tôi không nghĩ vậy con của kẻ sát nhân thì cũng chính là kẻ sát nhân."
Cô cười nhìn bọn họ, không liên quan nhưng ba anh hại chết ba mẹ cô nói cô như thế nào sống với anh thật tốt đây?
"Ngưng nhi đừng như vậy chúng ta về nhà có được không?"
Anh thật sự không nghĩ rằng cô lại biết, anh sợ hãi, sợ cô bỏ rơi anh mà đi, sợ cô chán ghét anh, anh sợ thật sự sợ sẽ xảy ra.
"Tôi không muốn sống cùng con của kẻ sát nhân"
Cô nhìn anh cười nhếp một cái sau đó xoay người bước thật nhanh ra ngoài để lại trái tim bị vụng vỡ của người đàn ông.
------
"Xoảng"
"Bưng ra ngoài thật ghê tởm tôi không muốn ăn"
Cô gái ngồi trên giường đẩy khai thức ăn xuống đất sau đó lạnh nhạt nhìn người đàng ông mà nói.
"Em vừa khỏi bệnh không ăn cơ thể sẽ không tốt."
Người đàn ông nhìn cô gái nhìn cô gái trên giường ôn nhu mở miệng cũng khô hề tức giận vì lời nói của cô, trong mắt thoáng qua tia ưu thương nhàn nhạt rất nhanh liền biến mất.
"Anh cút ra ngoài, đồ giết người.Mau biến đi! Tôi không muốn ở cùng với một tội nhân như ấy điều đó làm tôi thật ghê tởm."
Cô nhìn anh nhẫn tâm buông lời cay độc, còn gọi anh là đồ giết người, tội nhân, cô còn bảo chán ghét anh. Tim anh như bị người ta cầm dao đâm mấy nhát đau đến tê dại, đau quá, cả trái tim như rớt vào hầm băng giữa mùa đông lạnh lẽo, tê dại, đau đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro