CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : Dòng chữ trong "..." là lời bình luận của anh và cậu.
-----------------------------------------------------------
Có những chuyện diễn ra ở trên đời này mà ta không thể ngờ tới. Chúng ta không hề nghĩ nó có khả năng xảy ra, nhưng nó lại xảy ra. Cũng giống như chuyện tình cảm của anh với cậu, hai con người không hề liên quan với nhau. Nhưng duyên nợ đã đem họ gặp nhau và yêu thương nhau. Câu chuyện bắt đầu từ khi anh tình cờ thấy tấm hình cậu chụp chung với cô giáo cũ năm cấp ba của mình trên Instagram.
Tháng 5 năm 2017
Cậu - Lộc Hàm là học sinh 12 của một trường chuyên trong tỉnh, cậu đang ôn thi để chuẩn bị cho kì thì tốt nghiệp cũng như đại học. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm học, cậu sắp phải rời xa ngôi trường mình đã gắn bó suốt 3 năm qua.
Tối hôm đó cậu đăng ảnh chụp chung với người cô mà cậu quý nhất là cô Sen - cô giáo dạy ngữ văn lên Instagram. Một lúc sau có 1 nick vô bình luận
" Cô Sen <3 "
Khi cậu nhìn thấy bình luận này cậu liền nghĩ _ Ai vậy ta? Mình đâu có quen mà vô bình luận thế nhỉ ๏_๏
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn trả lời
" Anh là cựu học sinh trường X à?? "
" Đúng rồi, anh học khóa 21 " anh trả lời rất nhanh
Sau đó hai người bình luận qua lại vài câu rồi thôi.
Cậu biết được anh chung trường với mình, anh học chuyên hóa và cũng quý mến cô ngữ văn như mình
Qua lần đó 2 người không còn nói gì với nhau nhưng anh rất hay like ảnh của cậu đăng.
Sau đó cậu tập trung ôn thi không còn thường xuyên đăng ảnh hay sử dụng mạng xã hội nữa. Trước ngày cậu đi thi 1 ngày, cậu lên Instagram đăng 1 tấm ảnh tự cổ vũ mình thi tốt.
Anh đã vào bình luận " Ngày mai thi tốt nha em"
Khi thấy bình luận này, cậu đã rất ngạc nhiên vì không nghĩ một người lạ sẽ chúc mình thi tốt, nhưng cậu cũng rất vui, vì đó cũng là lời chúc đầu tiên cậu được nhận
" Dạ, cảm ơn anh 😍😍"
" Fightinggggg" anh cổ vũ cậu
Cho dù là thật tình hay chỉ là xã giao, cậu cũng rất vui và cảm ơn lời chúc đó của anh
Từ đó cậu để ý đến anh nhiều hơn. Cậu vào trang cá nhân của anh và biết được anh tên là Ngô Thế Huân, đang học ở Bắc Kinh.
Mỗi ngày cậu đều vào trang cá nhân của anh xem hình, xem anh có đăng anh mới hay không, có đăng khoảnh khắc không. Rồi khi anh đăng ảnh buồn thì trong lòng cậu lại có sự lo lắng mơ hồ. Mọi việc cứ như vậy cho đến khi cậu đi học đại học. Cậu học ở một trường tư thục ở Bắc Kinh, vì điểm cậu không đủ để học ở trường cậu mơ ước.
Khi cậu đến Bắc Kinh để học, thành phố này quá xa lạ với cậu, không có cha mẹ và em gái ở bên, cậu đã buồn và nhớ nhà suốt 1 tuần. Sau đó cậu mới bình thường và thích nghi với cuộc sống.
Cậu nghĩ _ Ngô Thế Huân, anh ấy cũng học ở đây có khi nào mình và anh có duyên gặp nhau không nhỉ??
Cậu là gay, từ nhỏ cậu đã biết và may mắn cha mẹ cậu biết và thông cảm cho cậu sau một thời giam dài suy nghĩ. Tuy gay, nhưng cậu không dám tùy tiện thể hiện ra, chỉ có cha mẹ cậu biết, ngay cả bạn thân cậu, Biện Bạch Hiền cũng không biết.
Cậu tiếp tục trải nghiệm cuộc sống sinh viên của mình, cậu đi học kì quân sự cho sinh viên, ăn ở như một người lính thật sự. Tuy có khổ cực nhưng cũng có nhiều niềm vui, cậu quen được nhiều bạn và biết được cũng có nhiều người giống mình. Vì trường cậu đa số mọi người và thầy cô đều có suy nghĩ thoáng nên rất nhiều cặp gay công khai trong trường mà không sợ bàn tán.
Cuộc sống cậu bình yên nhưng có nhiều điều mới mẻ nên làm cậu gần như quên đi anh
Đến một ngày cậu cùng bạn đi ăn, cậu có thói quen chụp hình đồ ăn đăng lên Instagram, trang cá nhân của cậu như là một trang về đồ ăn.
"Đừng ăn pancake ngọt ở quán này nha em =))" là anh
"Em ăn pancake mặn à, anh ăn ở đây rồi à?? "
"Ừm, pancake ngọt ở đó tệ lắm"
"Em biết rồi, cảm ơn anh nha =))"
Khi cậu gần như quên anh, anh lại xuất hiện, like hình, bình luận ảnh của cậu. Đa số là hình đồ ăn thôi, cậu nghĩ anh cũng có tâm hồn ăn uống giống cậu.
Đến một hôm anh nhắn tin chỉ cậu những chỗ ăn và quán nước ngon ở Bắc Kinh. Từ đó hai người thường nhắn tin cho nhau hơn. Tuy chưa gặp nhau nhưng lại có nhiều chuyện để nói. Có khi cậu kể những chuyện trong trường cho anh nghe và anh cũng vậy. Vì hai người có điểm chung thích trà sữa nên rất bàn với nhau về thức uống này. Cậu rất vui vì mình tìm được một người bạn cũng quê lại có nhiều sở thích chung ở nơi đất khách xa lạ này.
Rồi đến một hôm, đang nhắn tin với anh thì cậu đói bụng. Cậu chỉ than chơi thôi nhưng không ngờ anh lại nói
"Năn nỉ đi anh mua đồ ăn cho"
"Năn nỉ rồi anh không mua chứ gì "
"Không, ai làm vậy"
"Anh mua đồ ăn cho em nha, năn nỉ"
"Em muốn ăn gì? Giờ này hơi khó kiếm đồ ăn"
"Vậy thôi khỏi mua đi anh"
"Thôi em đói rồi sao ngủ, em chờ anh xíu"
Cậu nhắn địa chỉ và đưa số điện thoại cho anh rồi hồi hộp chờ anh. Cậu sợ anh trêu mình.
Một lát sau, anh gọi cậu giọng anh rất ấm nghe rất êm tai
- Anh mua đồ ăn tới rồi, em xuống lấy nha
- Dạ dạ
Cậu chạy xuống thì thấy anh đang đậu cách xa trọ cậu một quãng xa. Cậu chạy nhanh lại chỗ anh định hù anh, nhưng anh quay lại và thấy cậu.
- Đồ ăn của em nè, em nhớ rửa rau nha.
- Dạ anh
Cậu nhờ anh chở cậu lại nhà.
- Cái này bao nhiêu tiền để em đưa lại
- Thôi, không cần đâu. Em vào nhà đi, anh về đây.
- Vậy bai anh nha
Anh chờ cậu vô nhà rồi đi về
Về đến nhà anh nhắn tin cho cậu
"Em nhớ rửa lại rau nha. Anh mua cho em mà đâu phải mua giùm đâu mà em trả tiền"
Tình cảm của cậu giành cho anh bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro