đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gửi Quốc,

cái cây đa đầu ngõ làng mình, em chắc còn nhớ nó mà đúng không? ừm thì nó rụng hết lá rồi, anh cũng nghe bảo nay mai kia làng mình sẽ bứng gốc nó lên vì nó già quá rồi, người làng mình cũng sợ nó đổ xuống lúc nào mà không hay thì lại khổ thêm. chỉ là bỗng nhiên anh thấy làng mình mất đi nó lại buồn buồn, nhớ nhớ.

à mà em ở trên đó, có nhớ ăn uống đầy đủ không hả? nhớ phải ăn uống đầy đủ, mà có thức khuya để ôn bài cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. không lại ngã bệnh, anh lo lắm.

anh ở làng, khi nào có thời gian sẽ lên thăm em. nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, để mà thấy sụt cân nào là anh mắng đó.

giữa tháng này là em thi rồi, mà Quốc của anh thì giỏi lắm. bởi dị đừng có lo lắng nhiều quá nghen, phải ăn uống đúng bữa, cố gắng ngủ đủ giấc. thi thật tốt, Chính Quốc của anh.

Thạc Trân".

ai mà biết được đó là lá thư cuối cùng mà anh gửi đi không bị trả về, những lá thư sau cứ gửi thì dăm ba bữa lại bị trả về cho anh. lần cuối đó như thể người ta khuyên anh đừng hy vọng nữa, người ở bưu điện trên thị xã bảo cậu chuyển đến nơi khác rồi, ở đó chẳng còn ai tên Điền Chính Quốc nữa. cái người tên Điền Chính Quốc đó, đi rồi.

anh từ cái bưu điện thị xã lẩn thẩn ra về với chiếc xe đạp tuy cũ nhưng còn mới đối với anh, Thạc Trân đạp xe ngược về làng, ước chừng đâu cũng tầm mười cây số chứ nào có ít. bánh xe quay vòng phát ra tiếng lạch cạch, bàn đạp được anh nhẹ nhàng đẩy đi, Thạc Trân trở về làng trở về nhà của mình nhưng chẳng kiềm được mà đã khóc suốt cả dọc đường về nhà. ừ thì Chính Quốc đi rồi, người anh thương đi thật rồi.

tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Chính Quốc, em ấy liệu có sống tốt không? liệu em ấy có hạnh phúc không? liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa xuân, hạ, thu hay sang đông? mùa nào để anh khỏi thương nhớ về em nữa đây?

Thạc Trân chưa một lần thắc mắc hay cố gắng tìm một lý do nào đó khiến cậu rời đi mà không hề báo trước anh một tiếng. bởi vì anh sợ nếu biết được rồi thì sẽ lại day dứt không thôi, đành không biết thì lại hơn.

hoa nở, hoa tàn.
một kiếp hoa.

lá đâm chồi, lá tàn phai.
rượu ngọt, nhưng rượu say.

nước chảy thượng nguồn, về đến hạ nguồn lại chẳng nhận ra.

người rõ yêu đến mức khó tỏ, nhưng lại chẳng rõ rốt cuộc.

từ thanh thiếu niên trở thành trung niên. từ độ chỉ vừa sang mười chín trở thành bốn mươi. đã trải qua bao nhiêu mùa hoa nở, bấy nhiêu mùa bằng lăng tím, trải qua bao mùa cây thay lá, bấy nhiêu mùa hoa tuyết rơi thế mà anh vẫn đang đợi người mà người thì có về đâu.

hơn hai mươi năm trôi qua rồi, Thạc Trân cũng đã bốn mươi rồi chứ còn ít gì nữa, ấy vậy mà chưa ngày nào mà anh ngừng đợi người ta.

năm Thạc Trân mười chín, lại phát hiện được mắc phải chứng đãng trí sớm. người ta bảo chứng đãng trí chỉ có thể xuất hiện ở những người cao tuổi khoảng ngoài sáu mươi hoặc những người trải qua một cú sốc lớn hoặc là đau đớn đến mức độ nào đó mà người ta không thể chấp nhận được. lúc biết được, anh cũng chỉ gật đầu chấp nhận, số của mình thế rồi thôi thì cứ cố gắng sống tốt trước đã. nhưng rồi kể từ ngày bà của anh mất. Sau tang lễ, người ở làng cũng chẳng rõ anh rời đi lúc nào cũng chẳng ai biết thêm về tin tức của anh nữa. mỗi khi ai nhắc đến anh, người ta cũng chỉ bảo: "Thạc Trân nó rời làng rồi, chẳng biết thằng nhỏ sống thế nào? nghĩ tới lại thấy thương cho nó".

Thac Trân của năm bốn mươi tuổi chuyện của ngày hôm qua, anh chỉ có thể nhớ được một chút ít. cái bánh mà hôm qua anh thử, cũng chẳng còn nhớ chính xác nó hình dạng, mùi vị như thế nào. người anh mới gặp ngày hôm qua, không chắc hôm nay anh sẽ nhớ rõ khuôn mặt hay không. vở kịch ngày hôm qua anh xem, hôm nay lại quên mất cái kết thúc của nó như thế nào rồi. bản nhạc ngày hôm qua anh nghe, giai điệu nó thế nào anh quên rồi. là một ít của ngày hôm qua, một ít ở quá khứ.

ấy vậy mà, anh vẫn còn nhớ rõ mọi thứ về người ấy. nhớ rõ như in từng đường nét trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc năm mười tám tuổi. cách người đó mỉm cười vì những câu nói không rõ đầu đuôi của anh mỗi khi nổi cáu, cách người đó luôn nhẹ nhàng ân cần mỗi anh chạnh lòng. cớ sao thứ gì cũng có thể nhớ nhớ quên quên chỉ mỗi cái tên Chính Quốc lại nhớ đến tận bây giờ chẳng mất đi một phần ký ức nào. nhớ đến nửa đời người rồi.

Thạc Trân năm đó rời làng, đi xa hơn về miền biển. cái nơi mà ít người sinh sống vì ở đó người ta bảo nhau chạy ngược lên thị xã, trung tâm để dễ kiếm sống chứ trông mong gì được ở cái nghề đánh cá hay đan lưới, ở đó một căn nhà thì cách hơn cả cây số mới mong nhìn thấy được căn thứ hai, từ dưới đấy muốn lên chợ chắc cũng phải dậy từ giấc hai, ba giờ sáng nhưng được cái ở đó nhìn đâu đâu cũng đỡ buồn hơn là ở lại làng. anh dựng được cái nhà chòi nhỏ ở tạm, từ nhà men theo con đường phía trước sẽ đi ra được biển, cứ đến chiều chiều anh lại ra đó đợi chờ hoàng hôn, bầu trời ở biển mang theo bên mình một màu cam của hoa dã quỳ, còn mặt trời thì từ từ khuất mình ở chân trời và mặt biển. Thạc Trân sống nhờ vào đám gà vịt nuôi ở sau vườn, rảnh rỗi tí nữa thì trồng thêm dăm ba loại rau với trái cây để có mà ăn. cứ thế lẳng lặng mà sống qua ngày.

hai mươi mấy năm đó người ở làng chẳng thấy tin tức của cậu cũng chẳng nghe thêm được gì từ anh, thế mà ngày hôm qua nghe nói có người từ trên thành thị về làng hỏi về cái tên Thạc Trân, hỏi bấy nhiêu người cũng chỉ nhận được bấy nhiêu cái lắc đầu. có người cũng chỉ nói được thêm là anh đi về miền biển nhưng cũng chẳng rõ chính xác là ở đâu. người đó cuống cuồng tìm kiếm về cái tên Thạc Trân, người ở làng ít nhiều cũng nhận ra được người này là ai. chẳng phải là cái người rời làng rời bỏ luôn Thạc Trân hay sao?

hoàng hôn của hôm nay đẹp như ngày hôm qua nhưng tất nhiên nó vẫn không phải là hoàng hôn mà Thạc Trân đã từng ngắm nhìn vào hôm qua, những ngày đã cũ. thứ gì cũng vậy bỏ lỡ hôm nay thì có thể đợi chờ ngày mai, nhưng có những thứ dù đợi chờ thêm bao nhiêu ngày nữa cũng không thể đánh thuế thời gian để quay về thời điểm mà chúng ta sắp bỏ lỡ. bởi vì vậy Thạc Trân rất sợ, sợ là một mai mình chẳng còn sức đợi chờ hoàng hôn mà bỏ lỡ một kiếp người.

trên bãi cát vàng có một người với bóng in dài trên cát, đôi mắt đó dù bao nhiêu năm vẫn trong đến vậy chỉ là nó nhuộm thêm một màu buồn. ở phía xa kia có người đang bật khóc rồi.

- "Thạc Trân" -- tiếng ai cất lên, nghe như giấu đi bao thương nhớ, chỉ đợi chờ thời điểm này mà hét thật lớn để ai kia nghe được.

ừ thì người thương của anh về rồi. Chính Quốc về với anh rồi.

anh xoay lưng nhìn thẳng người mà cả trong mơ anh cũng nhớ đến, đôi mắt trong veo đó bắt đầu đổ lệ nhưng lại chẳng nhuộm một màu buồn nữa. cả hai đều cố chạy thật nhanh về phía người kia, đến khi ôm chằm được lấy nhau Thạc Trân vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. nếu như là mơ cầu mong đó là giấc mơ dài, cầu mong cho mơ cho đến khi hết nhớ thương sẽ tỉnh dậy.

- "em là mơ có đúng không?" -- anh đưa tay chạm vào từng đường nét trên mặt Chính Quốc, lau đi nước mắt cho cậu. đúng là người mà anh thương rồi, liệu là mơ hay thật nhưng mà mặc kệ đi ít nhất là ấm áp của hiện tại khiến anh như được sống lại, vậy là đủ rồi.

- "không, em không phải mơ. Chính Quốc của anh về rồi, về với Thạc Trân của em rồi" -- ôm chặt lấy thân ảnh mà biết bao năm cậu nhớ thương, ôm chặt như thể cậu sợ buông lỏng một chút thôi thì người kia liền biến mất theo gió.

hôm đó trên bãi cát vàng chỉ có mỗi đôi ta cùng nhau bật khóc như đứa trẻ, khóc xong rồi lại mỉm cười thật lớn.

cuối cùng hoàng hôn cũng chẳng lỡ hẹn với chân trời.

23/12/20
30/06/21

https://truyen2u.pro/tac-gia/seokjin_land

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro